Chương 1 : Con Gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NHÀ là nơi mà mỗi con người chúng ta đều sẽ nhớ. Khi đi đâu xa thì lại muốn về nhà, vì nhà là nơi ta được sinh ra và được nuôi dưỡng bởi bậc cha mẹ, nhưng đối với tôi định nghĩa Nhà lại là chốn bôn ba ngoài xã hội vì Nhà đối với tôi không khác gì Địa ngục.
Tôi được sinh ra và lớn lên trong một gia đình khá giả, Cha tôi là một cán bộ Công An, Mẹ tôi là một người nội trợ, họ nổi tiếng là vì gia đình nội tôi vốn có truyền thống làm việc cho Nhà nước. Họ nói Mẹ tôi may mắn lắm mới được gả vào đây, đúng thật là bà ấy may mắn nhưng là vì nhờ nhan sắc được ví như Thúy Kiều và một tính cách hiền thục nên đã lọt vào mắt xanh của bà Nội
Bọn họ kết hôn là nhờ Nội tôi tác hợp. Nhưng rồi khi Mẹ mang bầu và sinh ra tôi là một đứa con gái thái độ của bà Nội rất khác so với những tháng trước.Bà hay kiếm chuyện với con dâu mình rồi sau đó lại trách móc rằng tại sao lại sinh ra con gái mà không phải con trai. Sự vô lý của bà ấy đã làm cho mẹ tôi nhận ra rằng mẹ chồng của mình là một người có suy nghĩ cổ hủ, mặc cho người mẹ chồng ấy sỉ nhục mình ra sao bà vẫn giữ một ý chí kiên nhẫn. Tôi được mẹ đặt tên là Lan, Lan có nghĩa là trong trắng trong sáng cũng có thể là loài hoa Lan mà bà yêu thích. Tôi là đứa con gái đầu tiên của họ vì được cha yêu thương chiều chuộng nên tích cách của tôi có phần ương bướng lì lợm bù lại tôi lại là một đứa trẻ hay cười và rất dễ nuôi. Tôi không giống những đứa trẻ cùng trang lứa khác, bọn nó thích sưu tập búp bê tôi lại thích trốn mẹ đi chơi. Lần đó tôi trốn bà để tụ tập đua xe đạp cùng với mấy đứa trẻ trong xóm vì cha tôi mới mua cho cái xe đạp nên muốn ra oai với lũ ấy nhưng mà cay lúc ấy thằng ranh có ngoại hình to hơn tôi nửa thân người lại chơi bẩn, nó đẩy mạnh sang phía bên kia làm tôi mất đà trượt chân té xuống cống may sao tôi chỉ bị trầy hết mảnh lưng, hai cái chân thì sót lại vài vết xước rướm máu, bọn kia thấy vậy thì chạy về nhà báo với mẹ tôi , khi bà hay tin thì liền chạy ra ngoài để đưa tôi lên nhưng việc đầu tiên bà ấy làm là đứng cười một lúc lâu rồi sau đó mới đỡ tôi dậy lúc ấy tôi vừa đau vừa muốn đập cho thằng mập ấy một cú mà vì thân thể chẳng còn sức lực để đánh nó nên đành ghi sổ sau này nhất định trả thù. Sau sự kiện ấy bà cấm tôi đi chơi và cho tôi học thêm anh ngữ của cô 9 tôi. Vì tôi là đứa trẻ hoạt bát và dễ thương nên đã lấy được thiện cảm của cô 9, cô rất thương tôi chứ không phải ai kia đứng cười vui vẻ khi con mình bị lọt cống, vì hay phá phách nên ngày nào mẹ cũng cầm roi đánh tôi, khi cha không đi làm thì tôi còn có thể được nước lấn tới nhưng khi ông không ở nhà thì tôi hông chắc mình còn sống để trả thù thằng mập kia không. Mẹ tôi tuy rất dễ nhưng có phần hơi nghiêm túc, bà cho rằng con gái là phải thùy mị đi nhẹ nói khẽ nhưng đứa con gái của bà lại không khác gì con khỉ đột suốt ngày gây rắc rối. Cái khoảng khắc khi được mọi người khen là giống nội y như đúc, một tia hi vọng được lóe lên trong lòng, hi vọng rằng nội sẽ không vứt bỏ tôi , hi vọng rằng bà sẽ chấp nhận tôi là một đứa con gái nhưng rồi hi vọng ấy lại bị dập tắt bởi sự lạnh nhạt và sự khinh bỉ của bà và cô 5 đối với một đứa trẻ chỉ tròn 5 tuổi. Cứ ngỡ rằng mình sẽ được yêu thương nhưng ngay cả một ánh nhìn bà cũng không thèm nhìn tôi, mẹ tôi an ủi rằng là chắc nội chỉ đang bận rộn nên không để ý đến tôi. Ngày qua ngày tôi chỉ mong chờ nội sẽ bế tôi lên và đi dạo sau vườn sẽ cùng tôi đi hái nhãn. Có lần tôi bị anh họ ghẹo đến mức khóc đỏ mặt, anh nói rằng tôi là sao chổi nên không được nội yêu thương còn anh thì là kim cương của nội được bà nuông chiều, lúc ấy tôi uất lắm cũng là cháu tại sao lại phân biệt đối xử như vậy con gái đáng yêu hơn con trai mà tại sao nội lại ghét bỏ tôi mà lại đi yêu thương những người khác. Tôi òa lên rồi chạy về nhà hỏi mẹ là tại sao bà không sinh tôi là con trai tại sao lại là con gái, mẹ thấy vậy liền vỗ về rằng con trai hay con gái đều như nhau ta không thể quyết định được một sinh linh bé nhỏ sẽ là giới tính nào mẹ ôm tôi vào lòng rồi an ủi rằng một ngày nào đó không xa nội sẽ yêu thương và chấp nhận chúng tôi. Mặc dù không có được tình yêu từ nội nhưng tôi vẫn có được nhiều sự yêu thương từ cô bác hàng xóm, họ nói tôi dễ thương, là niềm tự hào của mẹ. Đúng vậy tôi tự tin rằng khi nhỏ nhan sắc của tôi là ở trên một phương diện nào đó, dáng người mũm mĩm, mắt to, miệng nhỏ nhưng rất hay cười, có người nói rằng tôi là liều thuốc chữa lành tâm hồn của họ. Hôm ấy tôi và cha đang đùa giỡn ở trong buồng ngủ thì đột nhiên nội lại khóc ầm lên khiến cho cha tôi phải chạy ra ngoài, có lẽ lần ấy là lần đầu tiên cha đánh mẹ tôi. Đập vào mắt tôi là hình ảnh người chồng người cha miệng bảo sẽ đứng ra bảo vệ cho mẹ con tôi nhưng vào giây phút ấy ông lại tát mẹ tôi một cái rõ đau, miệng thì thốt ra những lời nói khó nghe ông nói rằng mẹ tôi không làm tròn bổn phận của một người con dâu tại sao lại để nội nằm lăn ra đất khóc lóc như vậy tại sao lại dám đánh người mẹ sinh ra ông ta, mẹ tôi lúc ấy cố kìm nén cơn đau trong lòng và hét lên rằng tôi cũng là cháu ruột của nội tại sao lại nói tôi là sao chổi chuyên gây họa tại sao lại vứt bỏ nó tại sao lúc tôi bị ăn hiếp thì nội lại làm lơ. Những giọt nước mắt được lăn dài trên gò má của mẹ, tôi thì chỉ biết đứng lặng lẽ trong một góc tường bọn họ bỏ lại mẹ tôi bỏ lại một người vợ một người con dâu hết lòng hết dạ vì gia đình mẹ lau nước mắt rồi đi vào trong buồng chân bà sững lại khi thấy tôi đứng ở một góc tường thấy mắt bà đỏ tôi lên tiếng
"Mẹ ơi ba lại ăn hiếp mẹ hả", "mẹ ơi hay là tại con là con gái nên nội mới ăn hiếp mẹ, hay là con không làm con gái nữa làm con trai để cha và nội yêu thương mẹ" , tôi hỏi mẹ hàng loạt câu hỏi nước mắt của bà một lần nữa rơi xuống, bà không nói gì chỉ ngồi xổm xuống ôm tôi vào lòng và khóc lớn. Đó là lần đầu tiên tôi thấy mẹ khóc như vậy cũng chỉ vì bản thân là con gái nên bà mới chịu nhiều sự dày vò của họ nhưng con gái đâu phải tội lỗi tại sao họ lại không thể buông bỏ được những phong tục cổ hủ đó, dù có cố gắng thế nào thì nội cũng sẽ chẳng chấp nhận tôi cũng chỉ vì tôi là Con Gái

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro