2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cổng dinh thự phía Tây thành phố rộng mở, chiếc xe màu đen sang trọng từ từ lăn bánh vào khuôn viên bên trong và rồi dừng lại tại bãi đỗ. Người bên trong không vội, từ tốn chỉnh lại một thân đen tuyền với áo cổ lọ và quần tây lịch thiệp, là Choi Soobin đến. Hắn ta bước xuống xe thôi mà trông cũng thật ngầu, trên tay cầm hai túi bánh nhỏ từ tiệm bánh quen thuộc, sải bước lên từng bậc cầu thang tiến vào ngôi nhà

" Chồng ớiiii " 

Choi Soobin còn kịp chưa bước hết các bậc thang để vào trong phòng khách mà tiếng của người kia đã vọng đến tai rồi. Hắn phì cười, nói chung là dễ thương, định bụng sẽ bước nhanh hơn một chút để đón bạn nhỏ kia nhưng vừa bước thêm được hai bước nữa thì đã có một cục bông thù lù đu lên người không buông mất rồi

Hắn nhanh tay chuyển hai túi bánh sang một tay, tay còn lại bận rộn đỡ cho Yeonjun khỏi ngã, ôm cả người và bánh vào trong. Choi Soobin cao lắm, tận 1m85 cơ, sải chân dài bằng một người bình thường đi hai bước, bàn tay bự như cái chảo rán ( theo như Yeonjun so sánh là vậy ) thì chẳng mấy chốc họ đã yên vị trên sofa êm ái.

Yeonjun hí hửng trèo xuống khỏi người hắn,  xung phong xếp bánh ra dĩa. Những chiếc bánh mì Chelsea thơm phức sẽ là bữa sáng cho ngày hôm nay. Anh ta  cầm 1 chiếc bánh lên, hít hà một hơi để có thể cảm nhận được hương thơm tuyệt vời của nó, há miệng nhỏ cắn một cái thật to, liếc mắt sang người bên cạnh lên tiếng

" Này, hôm nay anh không đi quay à ? " - Choi Yeonjun lớn hơn Choi Soobin một tuổi, nhưng thích xưng hô như vậy đấy. 

" Không hẳn, chở em vào công ty rồi anh sẽ đi... Ủa ?" Soobin sực nhớ ra gì đó, nhìn ngó xung quanh " Beomgyu đâu rồi ? Không tới trường à ? Anh chở đi luôn này, đỡ phải lái xe "

" Có ~ Beomgyu ban nãy bảo là đi nhờ. Chắc là đang vệ sinh lắc, xuống ngay í mà "

Yeonjun cắn vào miếng bánh mì, rồi đặt nó xuống, vừa nhai vừa lấy một cái nguyên vẹn khác, xếp gọn gàng vào một chiếc hộp giấy nhỏ. Đấy là phần cho Beomgyu, thằng bé chả bao giờ chịu ăn ở nhà cả, toàn đem đi thôi nên không cần phải đợi.

Cả hai ăn vừa xong thì Beomgyu cũng đặt chân xuống đến, chiếc áo sơ mi trắng cùng quần âu ban nãy đã được đính kèm thêm chiếc áo da khoác ngoài, một đôi giày đắt tiền, và một chiếc ống đựng giấy vẽ trên vai. Cậu mỉm cười chào Soobin một cái rồi cứ mặc kệ Yeonjun ở phía sau càm ràm về việc cho anh ta 5p nữa để thưởng thức xong ly cafe yêu thích mà bước thẳng ra cửa leo lên xe ngồi chờ sẵn.

.

Cạch

Cửa xe bật mở, Soobin ngồi vào ghế lái, bên cạnh là Yeonjun cùng với chiếc cặp xách của anh ta, còn Beomgyu từ bao giờ đã nhắm mắt yên ổn ở hàng ghế sau. Cả hai cùng quay đầu xuống xem thằng bé thế nào, rồi cùng nhìn nhau cưng chiều mà mỉm cười. Vất vả nhiều rồi....

" Bé, hôm nay tuyển nhân sự à ? " - Soobin vừa xoay vô lăng bất giác lên tiếng 

" Ừm. Mệt bở cả hơi tai. CV nhắm ổn cũng chỉ có mấy người, còn lại chả ra hệ thống gì. Em chết mất " - Yeonjun nhìn phè phỡn thế thôi chứ cũng leo lên được chức chủ tịch rồi đấy. Nhất là khi công ty anh ta lập ra nổi tiếng với những cuộc tuyển chọn gắt gao bật nhất thì lại càng khó tin. Đúng là không thể gộp tính cách cá nhân và công việc lại làm một được mà.

....

Chụt

Beomgyu từ từ mở mắt sau khi bị gì đó đụng chạm. Trước mặt là gương mặt phòng đại của Choi Yeonjun đang cười đến đê tiện.

Gì đây...khùng hả....

Khoan đã...

Mới nãy là...

" CHOI YEONJUN TÔI GIẾT ANH BÂY GIỜ ĐÓ !!! "

Cái quái gì vậy!!! Ghê quá !!!

" Ai biểu. Anh mày kêu muốn gãy cái lưỡi rồi mà không chịu dậy " Choi Yeonjun bĩu môi, thỏa mãn thổi thổi vào móng tay của mình trong khi Beomgyu thì đang liếc anh bằng cặp mắt té ra lửa

Beomgyu không rảnh để đôi co với anh ta, đạp cho Yeonjun một cái rồi hằng học bước vào cổng trường. Hôm nay là ngày học lí thuyết đại cương, cháng.gần.chết!

Vì thế nên Beomgyu quyết định sẽ xuống căn tin làm nốt bữa sáng. Vào trễ một chút cũng chẳng ai quan tâm đâu.

Cậu ngồi vào một chiếc bàn nằm gọn trong góc nhỏ, cách ly với đám đông hỗn loạn ngoài kia, từ trong túi quần lôi ra điện thoại của mình.

Này, ban nãy anh mày vừa xử được một con mồi đấy kkk

Là tin nhắn từ Choi Yeonjun.

Hừ! Lại là câu chuyện sử dụng đến sự đặc biệt kia. Beomgyu nhếch mép hài lòng, nhìn xuống chiếc lắc trong tay mình. Chắc chắn giờ nó sẽ phát...

ĐỆT !!!

ĐÂU MẤT TIÊU RỒI !!!

Ban nãy trên xe vẫn còn cơ mà. Thôi chết rồi, đại họa sắp đổ lên đầu cậu rồi đây này!!! Hôm nay rõ ràng là ra đường sai chân mà. Xúi quẩy thế không biết.

Choi Beomgyu hoảng loạn lục tung xung quanh mình để tìm kiếm chiếc lắc, cậu mở hết mọi ngóc ngách trong giỏ, trong áo nhưng trời ạ ! Nó ở đâu có chứ !!!

...

Cùng lúc đó trước cổng trường đại học to lớn, một đôi giày da dừng lại ngay chiếc lắc đá lấp lánh. Anh cúi người xuống, đôi bàn tay gân guốc nhặt nó lên, mỉm cười hạnh phúc

" Bắt được anh rồi nha !!!! "

Và sau đó là một tràng cười hớn hở, anh nhanh chóng tiến vào trường và tìm ngay chủ nhân của vật quan trọng này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro