1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- CHOI BEOMGYU !!!!

Tiếng thét bùng nổ từ phòng khách to lớn vọng lên, là Choi Yeonjun, anh em ruột thừa của Beomgyu, chả hiểu kiểu gì mới sáng sớm mà mặt mũi đã hậm hực bí xị, bên tay ôm một tô ngũ cốc to bự sải chân dài lên cầu thang tiến tới căn phòng cuối dãy

"  Nè! " - Anh ta quăng một quyển tạp chí lên giường nhằm ý bảo cậu đọc nó.

Ai gảnh!

Beomgyu thẳng chân đạp nó xuống giường. Sau đó lại yên bình vùi đầu vào những chiếc gối to sụ của mình. Yeonjun há hốc mồm sấn tới, vỗ cho thằng em một cái rõ kêu

"Cái thằng này !! Mày dậy mà nhìn Soobin hyung của mày đang kề vai áp má với cái cô diễn viên kia kìa !!! Không chịu nổi aaaaa" - Choi Yeonjun mếu máo. Cảm thấy cứng không được đành chuyển sang làm nũng, anh ta phóng thẳng lên giường, lăn lộn đủ kiểu, giãy giụa ầm ĩ khiến trải giường nhàu thành từng ụ, làm Beomgyu có muốn cũng không thể ngủ tiếp nổi.

Tức chết mà!

Người trên quyển tạp chí nóng hổi ấy là Choi Soobin, người yêu của Choi Yeonjun, một diễn viên khá có tên tuổi, nhưng diễn viên mà, các bạn biết rồi đấy, mỗi khi có dự án mới, nam chính nữ chính đứng chung một khung hình là chuyện đương nhiên . Có gì hơn không ?

Yêu nhau tận ba năm rồi mà mỗi lần Soobin hyung ấy đóng phim mới là cậu đây nhức hết cả đầu. Choi Yeonjun ấy mà, thực chất anh ta chả giận dỗi gì người yêu cả, chỉ là đang muốn kiếm chuyện cho Beomgyu giao tiếp với mình thôi 

Rảnh rỗi

Beomgyu cau mày lồm cồm bò dậy tìm điện thoại của mình, như thường lệ check xem có gì đáng chú ý không, sau đó cứ mặc kệ anh ta ở đó, cậu vào nhà vệ sinh một chốc.

À, quên mất...

Cậu ấy là Choi Beomgyu, nãy giờ chắc ai cũng biết, 21 tuổi, năm 3 đại học, chuyên ngành mĩ thuật của một ngôi trường danh tiếng trong thành phố.

Là con trai thứ của một gia đình khá giả nếu không muốn nói là rất giàu có. Nhưng cuộc đời thật bất công a, cậu ta học rất giỏi, từ bé đến lớn đã rất thông minh, lại được cái mã cực kì xinh trai, từ đầu đến chân thanh thoát, sạch sẽ, đã thế còn biết đàn biết vẽ, một chút võ công ...

Ôi trời ạ, công bằng ở đâu cơ chứ !

.

Quay lại với Choi Yeonjun, anh ta bị Beomgyu ngó lơ hậm hực kéo ghế ngồi vào bàn học lớn của cậu, chu mỏ ăn hết tô ngũ cốc còn đang dang dở ban nãy.

Không có gì đâu...nhưng mà lúc ăn, trông anh ta như con vịt ( ‾ 3 ‾)

Đang ăn thì đột nhiên nhớ ra chuyện quan trọng cần làm, Yeonjun vội vàng cúi người xuống, tháo từ cổ chân mình ra một chiếc lắc khảm đá lấp lánh, nhìn qua có vẻ là một món trang sức đắt đỏ và tinh xảo nhưng không, chúng là món quà của tạo hóa dành cho anh em họ bao gồm cả chiếc lắc trên tay Beomgyu. 

Quà của tạo hóa sao ? Nghe có vẻ lạ nhỉ ? Nhưng ừm, đúng rồi, chúng từ trời cao gửi xuống cho anh em họ đấy, còn về bí mật của nó là gì thì... ai biết, bạn iu phải tiếp tục theo dõi cuộc sống của họ  để họ tự bật mí cho bạn nhé! Tôi chịu.

Choi Yeonjun đặt lắc chân lên bàn, áp hai lòng bàn tay chà thật nhanh và mạnh lại với nhau để chúng ma sát tạo ra hơi ấm, sau đó mới cầm chiếc lắc lên giữ chặt trong lòng bàn tay. Ngay khi cảm nhận nhiệt độ từ cơ thể, chiếc lắc kia sẽ tự động nóng lên, không tin vào mắt mình được đúng không ? nhưng chúng chuyển mình thành một con chim bạc tuyệt đẹp, quấn quanh những đốt ngón tay thuôn dài rồi bắt đầu quá trình rửa sạch những " bẩn thỉu " tích tụ bấy lâu.

Nếu có một ai đó khác ngoài anh em họ ( và cả Soobin nữa ) ở trong phòng lúc này, chắc cũng phải sợ chết khiếp vì cảnh tượng vừa rồi mất, nhưng với họ thì không, đấy là sứ mệnh của họ và họ cần phải mạnh mẽ bước tiếp. Bạn không tin được lần đầu tiên Yeonjun thực hiện nó như thế nào đâu, anh ta giật mình la ỏm tỏi trái ngược hoàn toàn với Choi Beomgyu chỉ nhún người lên một cái, rồi im lặng mà quan sát. 

Cả quá trình mất tầm 3p đồng hồ, hoàn thành xong chúng lại trở về hình dáng như cũ, cùng lúc đó Beomgyu thong thả bước ra khỏi nhà tắm với bộ quần áo chỉnh tề, trên là áo sơ mi trắng kết hợp với quần âu đen tươm tất gọn gàng.

" Soobin hyung đến đón anh à ? Cho em đi nhờ, xuống ở cổng trường " - Choi Beomgyu lên tiếng,  mặt không đổi vứt chiếc khăn mặt vào rổ đồ bẩn. Cậu vốn không phải là người thích nói quá nhiều, biểu cảm trên mặt nhiều lúc vẫn cứ lầm lầm lì lì, nói trắng ra là thuộc tuýp " mĩ thuật thăng hoa ", tối ngày chỉ quan tâm đến mấy bức họa màu sắc, còn đối với thế giới ngoài kia thì như cục đất. 

Yeonjun thấy thằng nhỏ không có hứng thú với câu chuyện của mình, nhún vai dẩu môi bất mãn một cái, bỏ qua câu chuyện về quyển tạp chí, rất tự nhiên tiến tới tủ quần áo của cậu mà lựa lấy một bộ đồ. 

Đấy ! Mọi người thấy chưa, cà hẩy như vậy là làm màu thôi, Chứ Choi Yeonjun mà dám giận Choi Soobin về ba cái chuyện này cậu đi bằng đầu, Soobin hyung nhìn vậy thôi chứ đáng sợ lắm í...

---- Cont ----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro