3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi giày da sáng bóng tiến bước vào khoảng sân bên trong, khuôn viên trường hay là cái mê cung vậy. Mệt chết rồi !

Anh chà sát tay mình vào gáy ngán ngẩm ,mở bản đồ ra để kiểm tra . Khổ cái thân quá mà, đi bộ trong trường thôi mà phải xài đến cả bản đồ

Để xem nào...mình đang ở...

" AYOOOOO !!! "  

Anh còn đang dừng lại trước tòa nhà trung tâm nghiêng cứu mớ bồng bông trước mắt thì bỗng dưng bị một cánh tay to lớn và cả thân hình đồ sộ của ai đó đổ ập lên người. 

" TAEHYUN BÉ YÊU !!!! Anh chờ em rất lâu đó có biết không! Nhớ muốn chết luôn, cho hôn một cái đỡ nhớ đi a ! "

Người kia vừa xuất hiện đã làm không khí rộn ràng hơn hẳn, vui vẻ hết phần thiên hạ, y lùi lại một chút, dang hai tay, nhắm mắt, miệng chu ra như thật sự chờ đợi người tên Taehyun kia thực hiện điều mình vừa nói.

ờm....

Taehyun nhăn mặt, sau đó mỉm cười ngay lập tức, từ trong túi áo khoác lấy ra một sợi dây chuyền lấp lánh, nhìn chằm chằm vào người bạn kia và làm ra gương mặt trông thật quái gở 

" ƯMM ~ anh yêu ~ Huening à ~ chắc là anh nhớ em lắm đúng hôn ~ ƯMM " - Taehyun cười ngày càng lớn, ngón tay chuyển động ma sát lên mặt dây chuyền từ nhiều thứ đá quý tinh xảo kia. 

Chờ đã! Người bạn kia bắt đầu trở nên hoản loạn, mắt dần mở to ra, xua hai tay ráo rít mà nhận lỗi

" Này này này !! Tôi chỉ giỡn thôi !! " 

...

" NÀY !!! TÔI BẢO LÀ CHỈ GIỠN THÔI MÀ !! ĐAU ĐẤY !!!! " 

Và cho đến khi đầu y bị một chú chim sẻ từ thủy tinh trắng mổ cho mấy phát, Taehyun mới hài lòng nhếch mép, đeo sợi dây chuyền vào cổ. 

Chuyện gì đây ? Quỷ à ?

Huening kia không cảm thấy bàng hoàng và đáng sợ sao mà còn chơi đùa với cậu ấy ? 

Kể ra cũng dài, thay mặt Huening đây mách cho bạn một tí nhé.

Đó là Kang Taehyun, năm nhất đại học, chuyên ngành khoa học máy tính. Hai năm trước vì một số vấn đề mà anh ta phải sang Mĩ một thời gian, vừa về nước vào tháng trước thôi, cũng còn lạ lẫm lơ ngơ lắm. Mong mọi người chiếu cố thêm.

Còn về sợi dây chuyền kia...

Nhớ lắc tay và lắc chân của anh em Beomgyu chứ ? Cùng với sợi dây chuyền, chúng vốn dĩ nằm trong một chiếc hộp nhạc bằng kính cực kì xinh đẹp và tinh xảo. Mặt trên cùng bao gồm hai lớp thủy tinh xếp chồng lên nhau, lớp bên dưới là những hoa văn rối tung rối mù, nhìn chả ra hình thù gì, bên trên là một dãy đá sáng lấp lánh. Chúng là những loại đá bên trên mặt của sợi dây chuyền, lắc tay và lắc chân.

Không những thế, chiếc hộp còn tỏa ra một loại năng lượng gì đó thần kì lắm.

Lần đầu tiên cả ba người nhìn thấy chiếc hộp là ở một góc trong vườn bỉ ngạn, đó là vườn hoa nhà Yeonjun và Beomgyu, đêm hôm ấy bên trong cả ba đứa trẻ đều cảm nhận được một thứ xúc cảm vô cùng kì lạ, họ không thể ngủ được, vài ngày sau đó thứ xúc cảm ấy vẫn cứ bám theo họ mãi ,và cuối cùng là việc họ lần lượt tìm được một khả năng đặc biệt cho riêng của mình.

Ban nãy chính là khả năng của Taehyun. Anh có thể tạo ra một số loài động vật nếu tưởng tượng được hình ảnh của loài động vật đó trong đầu, đương nhiên là không thể thành một sinh vật thật, chỉ có thể bằng một số chất liệu như thủy tinh, gỗ, lụa,...

Nghe qua có vẻ khá kì quặc và vô dụng nhưng không, khi gặp thứ mà họ luôn gọi là " con mồi " ấy thì những sinh vật của Taehyun luôn là đòn tấn công chí mạng nhất.

Vì chúng hung hăng lắm đó  ...

Thật ra khi xưa, khu vực dinh thự gia đình Beomgyu là nơi khá hẻo lánh xa xôi, cả một vùng đồi cỏ rộng lớn chỉ vọn vẹn có hai căn nhà. Vì thế mà những đứa trẻ ở đây tự động trở thành chỗ dựa cho nhau. 

Tuy nhiên tiếc thật

Sau khi khám phá ra được điều thần kì kia được khoảng chừng 1 năm, gia đình Taehyun bỗng dưng lại đột ngột chuyển đi nơi khác. Đêm hôm ấy, Kang Taehyung ngồi sau chiếc xe bán tải lớn, lọt thỏm giữa một ụ chồng chất xung quanh là những món đồ nội thất trong nhà. Gương mặt vui vẻ thường ngày của một cậu bé 11 tuổi bỗng dưng lạnh đi, gió đêm mát rượi thổi qua tóc cậu làm chúng trở nên rối bời, Taehyun không biết trong lòng nghĩ gì, chỉ biết rằng, khi chiếc xe ấy lăn bánh, cậu đã nhìn vào cánh cửa khép chặt của ngôi nhà còn lại trên đồi, nhìn rất lâu và chẳng nói gì...

Bẵng sau đó vài tháng, gia đình Beomgyu cũng rời bỏ ngọn đồi ấy, chuyển đến một thành phố lộng lẫy xa hoa hơn, những ngày tháng khi ấy họ còn quá nhỏ để có thể biết thêm được một cách liên lạc nào khác ngoài những cuộc trò chuyện trực tiếp mà họ hay làm. Và thế là họ rời xa nhau...

Tuy xa nhau như thế, nhưng những thứ trong hộp nhạc, chúng chính là manh mối duy nhất để Taehyun có thể tìm lại Choi gia. Bởi lẽ có một điều rằng, khi cả ba vật kia cùng nằm trong bán kính 5km thì chúng sẽ tự động trở nên xinh đẹp gấp bội lần. Từ như hiện tại, chúng sẽ xuất hiện thêm thật nhiều loài hoa lá li ti xung quanh khảm sâu vào, dọc theo chiều dài sợi dây và rồi trở nên lấp lánh hơn bao giờ hết.

Kang Taehyun mỉm cười sau một thoáng nghĩ, anh đã dành một thời gian quá dài lần mò mọi thông tin về họ, và giờ đây, nỗ lực của anh sắp được đền đáp một cách xứng đáng. Trái tim của Taehyun sẽ lại một lần nữa được rung động...

.

Bạn biết không, tương truyền rằng, khi xưa có một Kang Taehyung 11 tuổi đã chắc nịch khẳng định với Yeonjun rằng : 

" Hyung ! "

" Hửm ? "

" Taehyunie thích Beomgyu hyung  "

-----Cont------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro