4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

RẦM ! 

Yeonjun rối bời đập mạnh tay xuống bàn. Anh ta bất lực thở dài, có tức giận cỡ nào cũng không thể trút giận lên Beomgyu được. Bởi vì hơn ai hết, anh hiểu được rằng đây là thứ không.thể.đánh.mất  và chắc chắn 100% một điều rằng, Choi Beomgyu có gan hùm cũng không dám phá mất nó.  

Không khí lại một lần nữa rơi vào khoảng không yên lặng đến đáng sợ. Cả hai hiện đang ở trong một phòng nghỉ riêng dành cho sinh viên trường, Choi Yeonjun sau khi nhận được cuộc gọi của Beomgyu đã ngay lập tức phi đến đây.

Thật ra thì ngay cả chính bản thân họ cũng không chắc chắn được rằng chuyện gì sẽ xảy ra nếu vật thần kì đó rời xa mình đâu, vì từ trước đến nay, chúng chưa bao giờ rời đi quá xa hay vụt ra khỏi tầm mắt của cả ba người cả.

Choi Beomgyu vò rối mái tóc của mình, đứng dậy tiến về phía chiếc giường đơn trong góc, cậu để bản thân đổ ập xuống phần nệm êm ái, hướng mắt lên trần nhà nơi bóng đèn trắng lóa cứ sáng mãi thở dài, không biết phải làm thế nào tiếp theo mới phải. Trong ánh mắt cậu trai trẻ lúc này đã ánh lên nhiều phần lo lắng, cậu còn suy nghĩ đến những viễn cảnh xấu nhất sẽ xảy ra với bản thân và thậm chí là sẽ chiến đấu mạnh mẽ hết sức để bảo vệ cho gia đình và người thân yêu của mình nữa cơ. 

Haiz... nhìn mặt lầm lầm lì lì không nói gì thôi chứ trong đầu nhỏ kia đã xảy ra đến chiến tranh thế giới thứ ba rồi. 

Choi Yeonjun cảm thấy tình hình cứ thế này mãi cũng không khả quan, đứng lên đi đến và ngồi xuống bên cạnh cậu em đang lấy tay che đi gương mặt dần lạnh ngắt của mình lại. Anh ta nhìn cậu, khẽ vuốt mái tóc đã rối...

" Ban sáng vẫn chưa kịp ăn gì, bây giờ anh chở em đi ăn rồi mình tính tiếp. Nhé ? " 

Vẫn không có lời hồi đáp nào. Yeonjun bất lực, tính cách tảng băng trôi này của thằng nhỏ anh ta còn lạ lẫm gì nữa. Không cần nói gì thêm, anh gỡ tay Beomgyu ra khỏi mặt, xốc người cậu lên rồi nắm lấy cổ tay cậu dẫn thẳng ra ngoài. Cứ ngồi một chỗ mãi cũng không phải cách hay

Nhìn thấy chưa, Choi Yeonjun mà thương Choi Beomgyu nhì thì không ai đứng nhất đâu nhé .

Trừ ba mẹ và Kang Taehyun ra đi  

.

Lạch cạch

Yeonjun tra chìa khóa vào ổ, khóa cửa để trả lại phòng, lôi theo quả bóng xì hơi tên Choi Beomgyu tiến về phía tòa nhà trung tâm. Muốn ra đến cửa phải đi qua nơi này. Anh ta hì hục vác theo cục nợ nhỏ bên hông, nghĩ cũng tội, thay vì đáng lẽ anh ta chỉ cần đấu trí tuyển nhân sự ở công ty của mình thôi thì bây giờ anh ta lại chọn lao động chân tay như thế này đây.

" Beomgyu à. Mày đi đứng cho đàng hoàng xem nào, mất chiếc lắc chứ có phải bị què đâu mà anh mày phải đỡ như bị tật thế này !! " 

 Choi Beomgyu nhìn như một con ma. Vòng hắc ám gì gì đó ám quanh lấy người, không khí xung quanh trì trệ hơn hẳn làm người kế bên đến hít thở cũng không suông. Lại gặp cái miệng của Yeonjun, anh ta cứ càm ràm mãi không thôi 

" Anh nói em nghe, lắc của anh còn đây, chúng vẫn như cũ chứng tỏ không sao cả, ai nha..hộc... mày nặng lên à ! Mệt chết anh rồi... Hộc... Chưa hết, anh bảo nhớ, làm gì làm, có thực mới vực được đạo, nhìn mày như con ma thế này, đã thế còn chưa có gì vào bụng! Làm sao mà....Á ĐAU !! " 

Đột nhiên Choi Yeonjun giật nảy lên một cái làm Beomgyu kế bên cũng hốt hoảng theo. Anh ta cảm thấy mình như nghẹn lại, bàn tay từ đỡ lấy Beomgyu lập tức chuyển sang ôm lấy lồng ngực mình, cảm giác không khí xung quanh như loãng đi vài phần, hít thở dần trở nên khó khăn hơn

" Không...không phải...cảm giác này... " - Yeonjun khó khăn lên tiếng, bản thân vô cùng khó chịu nhưng cái cảm giác này thì rất quen thuộc, không thể lẫn vào đâu được. Anh ta nhăn nhó quay sang Beomgyu thì đã thấy gương mặt cậu em trở nên đỏ xanh rồi lại tím, xoay mòng mòng như tắc kè hoa rồi đột ngột hét lên : 

" CHOI YEONJUN !  LẮC CHÂN CỦA ANH BIẾN ĐỔI ?! " 

Cái gì cơ chứ ? 

Biến đổi ? Làm sao lại có chuyện biến đổi ngay lúc này ? 

Không lẽ trong bán kính 5km cả ba đều....

KHÔNG THỂ NÀO !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro