5.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dọc theo hành lang tòa nhà trung tâm, thân ảnh cao to sừng sững sải từng bước dài tiến tới cửa sau để tìm một lối đi khác. Huening Kai thực sự muốn đấm cho anh một cái quá, Kang Taehyun là đang muốn gây sự với y đây mà. Ai đời thân mình thì nhởn nhơ đi mua kem socola dâu yêu thích rồi nằng nặc ép y cầm tấm bản đồ chạy tới chạy lui tìm đường đến tòa nhà mỹ thuật. Bảo bối cũng biết tốn thương chứ bộ...

Này đừng nói bạn thân đây mà không biết gì nhớ. Y đây biết hết. Cái tên Kang Taehyun này chết mê chết mệt người ta từ thời bé xíu rồi. Con nít con nôi mới 11 tuổi đã chả yêu với đương, đến bây giờ 18 tuổi mà vẫn chỉ có người đó trong mắt thôi. Về việc này thì y đúng là phải chấm cho anh 5 sao.

Nhớ có lần cả hai lén uống một ít đồ uống có cồn, anh say mèm còn y thì vẫn tỉnh như sáo, thế nên mới cạy miệng được mà hỏi đấy. Chứ đời nào mà anh kể ra.

Nào là Beomgyu huyng xinh đẹp như thế, Beomgyu hyung thông minh tài giỏi như kia, không những vậy Beomgyu hyung còn lạnh lùng với cả thế giới, thậm chí là Choi Yeonjun mà lại vô vô cùng nuông chiều và dịu dàng với Taehyunie, bla bla bla...

Một tiếng cũng Beomgyu hyung, 2 tiếng cũng Beomgyu hyung

Ta đây khinh !

À mà... từ nãy giờ cũng lâu, sao tên kia vẫn chưa tới ấy nhỉ. Taehyun bảo y là cứ đi trước, mua kem mất có 30s thôi, đuổi theo kịp í mà. Vậy mà giờ đâu rồi?

Không nghĩ thêm gì nữa, Huening quay đầu trở lại tìm kiếm bóng dáng của Taehyun

...

" KANG TAEHYUN !!!! "

Huening Kai đi được một đoạn thì hốt hoảng khi thấy Taehyun đang gục xuống bên cạnh bờ tường, y thét lớn lên một tiếng rồi chạy đến bên người kia. Taehyun bị sao vậy nè ?! Người hắn đầy mồ hôi, gương mặt hết xanh rồi lại trắng, một tay liên tục đỡ lấy lồng ngực đang phập phồng kịch liệt, tay còn lại chống lên mặt đất để đỡ cho bản thân khỏi ngã nhào.

" Taehyun nghe tôi nói không ?! Kang Taehyun !! " - y đỡ anh dậy, để anh ngồi dựa vào một góc khuất liên tục vỗ vào mặt anh để anh không rơi vào trạng thái bất tỉnh

Taehyun bên này không hề ổn, cơ thể như chống lại anh, anh hít thở không thông nổi, hé đôi mắt ướt nhèm vì đau mà nước mắt cứ không tự chủ chảy ra, nhìn thấy Huening ở đây cũng yên tâm được phần nào, cứ sợ là anh sẽ " nằm xuống " ở đây một mình rồi chứ

" Cậu...đi tìm Beomgyu hyung..." - Taehyun thì thào lên tiếng. Cảm giác như có hàng nghìn dây mây chọc lấy thân thể anh vậy

" Cậu bị điên à!! Lo cho cái thân cậu đi!! Giờ này tìm kiếm anh ta làm gì cơ chứ ?!! "

Kang Taehyung càng ngày càng thở không nổi, mồ hôi túa ra như tắm. Tình trạng tương tự với Choi Yeonjun nhưng có vẻ lần này anh hoàn toàn không ổn.

Choi Yeonjun chỉ mang một cái lắc chân trên người, Kang Taehyung giữ cả dây chuyền và lắc tay. Có vẻ anh đang phải gánh luôn cả phần của Choi Beomgyu

Lồng ngực anh như muốn nổ tung đến nơi vậy, Taehyung cố ngửa mặt lên trời để không khí dễ dàng hơn lọt sâu vào buồng phổi...

Ha....chết mất....

Huening thấy Taehyun đã kiệt sức tới mức không thể trả lời mình, liền lập tức đi tìm Choi Beomgyu. AISHH ! Chết tiệt ! Biết tìm ở đâu đây cơ chứ !! Cái trường này rộng đến cỡ nào ?! Beomgyu hyung kia mặt mũi ra sao?!

Huening Kai vội vàng đỡ Taehyun ngồi dựa vào tường cho thoải mái, lấy từ trong túi xách của mình ra một bình nước lạnh để hơi nước mát lạnh có thể khiến cho Taehyun thoải mái hơn được phần nào rồi nhanh chóng chạy vụt đi kiếm một người nào đó mà y còn chả biết mặt.

Bước chân dồn dập vọng khắp hành lang vắng, y chạy đến cuối đường thì rẽ phải vào một ngõ khác, hướng ra cổng sau ban nãy mình tìm được, định sẽ chạy đến tòa nhà mỹ thuật tìm thử xem.  Nào đâu vừa rẽ vào, dọc theo hướng đi lại có một hướng rẽ khác, nơi đó phát một thứ ánh sáng rất quen thuộc và theo sau là âm thanh một ai đó hét lớn lên

" LẮC CHÂN CỦA ANH BIẾN ĐỔI "

Y sững người, ban nãy trên cổ Taehyun cũng phát ra thứ ánh sáng này. Đầu óc y lập tức nhanh nhạy nhảy số, chắc chắn là thứ thần kì của Taehyun rồi!  Huening vội vàng chạy đến gần hơn với nguồn ánh sáng, y mừng rỡ khi thấy có hai người ở đấy nhưng hình như một người trong số họ đang có vẻ khá đau đớn. Không thể sai được chắc chắn là anh ấy rồi ! Taehyun từng kể rằng Beomgyu hyung của hắn cũng có điều thần kì này. Chắc chắn là do thứ đó gây ra ! 

Huening nhanh chóng chạy đến người lớn hơn đằng kia, y thở dốc lên tiếng

" Anh là Beomgyu đúng không ? Bạn tôi...hộc...Kang Taehyun bảo đến tìm anh. Cậu ấy đang khá đau đớn, tôi đoán là vì thứ ánh sáng này. Tôi cõng anh đến đó nhé ? Có vẻ đến gần nhau sẽ giúp hai người đỡ hơn...hộc... " 

Là Kang Taehyun thật sao.. ? 

Bàn tay của Beomgyu chụp lấy cổ tay của Huening khi y đang có ý định đỡ lấy Yeonjun lên lưng. Choi Yeonjun và Choi Beomgyu tròn mắt nhìn nhau. 

Kang...Kang Taehyun đến...đến rồi...

" Leo lên đi tôi cõng anh " - Huening cảm thấy hai người thật chậm chạp a. Taehyun sắp không trụ được nữa rồi. 

Cảm thấy tình hình chẳng mấy khả quan, y không nhiều lời, thẳng tay kéo Yeonjun lên lưng mà chạy một mạch về chỗ Taehyun. 

Cả ba vừa đến nơi, anh đã không thể nhấc mí mắt lên nổi, cả người lã đi vì đau đớn. Huening nhanh chóng đặt Yeonjun xuống,  kế đến vừa lay vừa hoảng sợ gọi Taehyun...đừng...đừng Taehyun....

Beomgyu từ đằng sau lặng người, thật sự là em ấy, chuyện gì thế này...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro