5.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beomgyu hít một hơi thật sâu để trấn an bản thân mình, tiến tới đẩy Huening ra. Cậu quỳ xuống giữa hai người, vuốt tóc mái của cả Taehyun và Yeonjun lên để họ có thêm một tí thoải mái. 

Xoay sang Taehyun và bắt đầu lục lọi người anh. 

" Lắc tay của em có vẻ là em ấy đang cầm " - Choi Beomgyu vừa lục quanh người anh vừa xoay sang nói với Yeonjun. Trông Yeonjun có vẻ đã đỡ hơn phần nào. Cảm giác này tính ra anh ta cũng đã trải qua được vài lần, xem như là có kinh nghiệm, tuy nhiên Kang Taehyun có vẻ là không ổn một tí nào. Một chiếc lắc chân thôi đã làm Yeonjun đây choáng váng, đừng nói là một mình giữ lấy cả hai

Thằng bé này...

Đưa tay đến túi quần anh, Choi Beomgyu tìm thấy lắc tay của mình ở đấy, nhanh chóng lấy nó ra, đặt vào sau gáy của Taehyun, sau đó là chà sát ngón tay vào mặt đá của sợi dây. Chiếc lắc nóng lên, tỏa ra một dãy ánh sáng xoay quanh lồng ngực Taehyun. Và cho đến khi nhìn thấy nhịp thở của anh có vẻ đã ổn định lại một chút,  liền lập tức chuyển sang Yeonjun, lặp lại hàng loạt động tác ban nãy

.

Choi Yeonjun cuối cùng cũng trở về như cũ, anh ta kéo ống quần lên kiểm tra xem chiếc lắc chân của mình thế nào. Yeonjun khẽ mỉm cười, lâu lắm rồi anh ta mới nhìn thấy lại được trạng thái xinh đẹp này của nó. 

Biết không, sự việc hiện tại là do bọ họ đã rời đi quá lâu và quá xa nhau đấy, không đủ để những sợi dây kia cảm nhận được rằng cả ba vẫn luôn song song tồn tại. Và thế là biến đổi...

Chúng vẫn sẽ biến đổi thành trạng thái xinh đẹp với hoa và lá kia thôi nhưng kèm " một chút " đau đớn như bạn đã thấy đó...

Khi xưa có vài lần, một trong hai gia đình bọ họ đi du lịch đây đó, họ rời xa nhau cả tuần, có khi là cả tháng liền, và việc này liền xảy ra. Nhưng có vẻ lần này, Taehyun vất vả rồi...

"Beomgyu! Làm thêm một lần nữa đi " 

Yeonjun lên tiếng khi thấy Taehyun vẫn nằm đó, tuy nhịp thở đã trở lại ổn định nhưng có vẻ thằng bé còn rất mệt. 

Beomgyu gật đầu, xoay lại phía anh, cậu mím môi, rướn người dậy, đặt lắc tay của mình vào gáy anh một lần nữa, lại lặp lại từng động tác cũ , cho đến khi mí mắt của anh cử động mạnh mẽ hơn. Beomgyu mới hài lòng thở phào một hơi.

Taehyun khẽ mở mắt, mọi thứ từ mờ ảo dần hiện ra rõ ràng, trước mắt lúc này là gương mặt của người trong lòng rồi mọi người ơi...

Anh mỉm cười, nụ cười chứa đựng sự hạnh phúc, nước mắt từ đau đớn ban nãy còn đọng lại chảy xuống gò má...

" Tìm được anh rồi, Beomgyu hyung " 

Taehyun không thể ngồi dậy ngay, có lẽ vì đã chịu đựng khá nhiều, anh nằm đó, trên môi vẫn là nụ cười dịu dàng cùng với ánh mắt ánh lên một tầng hơi nước, ngắm nhìn thật kĩ gương mặt Beomgyu hyung mà anh nhung nhớ bấy lâu

Bọ họ rời xa nhau khi cả ba còn chưa trưởng thành hết thảy, gương mặt giờ đây cũng đã đổi thay ít nhiều, tuy vậy mà Beomgyu hyung của anh vẫn xinh đẹp như thế, à không, xinh đẹp gấp mười gấp một trăm lần mới phải!

...


" TAEHYUN À !!!!!!!!!! HYUNG NHỚ EM CHẾT MẤT !!!! " 

" TAEHYUN À !!!!!!!!! CẬU LÀM TÔI SỢ CHẾT MẤT!! " 

:) 

Đệt ! Kang Taehyun nguyền rủa Choi Yeonjun và Huening Kai. Đang lãng mạn cơ mà !!!

Beomgyu hyung của anh đây còn chưa lên tiếng nào mà hai con người này đã lao vào anh hết khóc lóc, ôm rồi lại lay

Beomgyu hyung sao lại bị văng ra một khóc thế kia ! 

Cứu bé...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro