n.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

May mắn là trời chỉ mưa tới khoảng đâu đó 1h30 chiều, hai đứa chỉ bị kẹt một chỗ tầm 45 phút. Xui xẻo là, sau khi trở về ký túc xá, cả hai cùng nhau lăn ra sốt. Lúc mưa mới ngớt, Wooje cũng đã đứng sẵn dậy để nhanh chóng thoát vai nam sinh về làm tuyển thủ. Đã quá giờ trưa, bụng em biểu tình chắc cũng được gần 1 tiếng rồi. Nhưng chưa kịp di chuyển thì Hyeonjun đã giữ lấy vai Wooje, kéo em quay lại đối diện với mình. Anh chìa tay ra, để lộ chiếc bảng tên lấp lánh. Wooje trả cho anh một cái nhíu mày khó hiểu, sau đó lại tiếp tục bị đóng băng toàn thân khi Hyeonjun cúi đầu cài lại bảng tên lên ngực áo vẫn còn ẩm mùi nước mưa. Anh mỉm cười rất rạng rỡ, như một lời chào cuối cùng dành cho nam sinh Choi Wooje. Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi này thực sự là một phần ký ức đẹp đẽ của cả hai.

Má Wooje đỏ bừng, nóng như bị lửa hun. Em nuốt khan một cái, rồi hắt xì thêm liên tục ba cái. Thế là ốm.

"Tất cả là tại anh"

Câu này nghe quen lắm.

"Chắc chắn là tại Moon Hyeonjun"

Câu này cũng rất quen.

"Moon Hyeonjun là đồ ngốc!"

Câu này thì không thể chấp nhận được.

"Ya, Choi Wooje. Xin lỗi ngay!"

"Mắc gì em phải xin lỗi, tại anh mà hai đứa bị ốm rồi đây này!"

"Đưa đi chơi không cảm ơn lại còn trách ngược à? Nãy đứa nào cười to hơn?"

"Nếu không phải lúc ở sân sau anh kéo tay em ngã, thì cả hai đã kịp tránh mưa rồi. Moon Hyeonjun là đồ ngốc!"

Wooje hậm hực rút giấy lau mũi, đầu đã đau còn liên tục tua đi tua lại giây phút em mất đà lao về phía Hyeonjun giữa cơn mưa như trút. Khúc đó đáng ra em nên mặc kệ anh mà chạy đi để bản thân khỏi ướt. Nhưng đúng là không thể phủ nhận chuyến đi quay ngược thời gian Hyeonjun bày ra thực sự đã khiến em vô cùng hạnh phúc.

Ngả tấm thân ê ẩm xuống nệm giường êm ái, Wooje giơ tấm bảng tên của mình lên, xoay xoay qua lại. Hyeonjun dường như đã quá đỗi mệt mỏi, bỏ ngang cuộc cãi cọ mà chắc chắn anh sẽ thua, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Timing vừa đủ để Wooje nhìn lén anh mà không bị phát hiện. Hồi mới gặp Hyeonjun lần đầu, em không hề thấy anh đẹp trai. Người gì nhìn dữ phát sợ, lầm lầm lì lì, cả ngày chẳng nói câu gì. Ingame thì đập bàn phím liên tục, thi thoảng còn chửi thề làm em giật cả mình. Từ lúc nào nhỉ, từ lúc nào em phải thừa nhận Moon Hyeonjun nhìn thật thuận mắt, lúc anh cười đặc biệt dịu dàng, lúc anh bảo vệ em nhìn thực sự ngầu, cả lúc đeo bảng tên lên ngực áo của em nữa.

"Ya Moon Hyeonjun"

"..."

"Coi chừng có ngày lên đánh chính anh nhiều fan nhan sắc hơn fan kỹ năng đó"

Cảm giác thình thịch của trái tim theo Wooje đi vào giấc ngủ. Trong mơ màng em như cảm giác được bàn tay ấm áp của ai đó đặt lên trán mình, sau đó là một chiếc khăn chườm mát lạnh làm dịu đi cơn sốt khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro