m.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin ban huấn luyện nghỉ ốm đi chơi xong đi chơi về ốm thật"

"Đi qua ngày mưa mới biết ngày nắng chứ, cái gì chả phải đánh đổi?"

"Tại anh hết?"

"Đứa nào rủ ra chỗ bí mật, đứa nào kêu nằm xuống, đứa nào?"

"Chắc chắn là Moon Hyeonjun"

Phải rồi, chắc chắn là Moon Hyeonjun cãi không nổi Choi Wooje. Cái thằng nhóc này thân nhau rồi là vứt sạch lễ nghĩa, chẳng nể nang gì khoảng cách hai tuổi giữa hai người nữa. Chỉ trách Hyeonjun quá hiền, quá chiều em, có chống cự cũng chẳng đáng kể.

Mưa càng rơi càng lớn, hai đứa không còn lựa chọn nào khác ngoài chôn chân lại trường đợi ngớt. Vài câu chuyện rời rạc không đầu cuối, nhưng tiếng cười ngân nga dài mãi. Từ chuyện chọn tướng, chọn phép bổ trợ, chọn ngọc, chọn góc đánh, tới những thời điểm nên gank top, dive trụ, những giai đoạn đi đường ổn nhất của từng chất tướng... Tiếng mưa lạc đi trong tiếng nói cười. Hyeonjun nhường chiếc áo ngoài còn khô nguyên do nãy bỏ quên lại trong phòng học cho Wooje khoác, bản thân cắn răng vắt mãi vạt áo sơ mi đẫm nước, thi thoảng rùng mình vì mấy cơn gió thổi qua.

"Ngày xưa anh đi học có nhận được thư tình của mấy bạn nữ không?"

Câu hỏi vô thưởng vô phạt lạc đề của Wooje kéo sự chú ý của Hyeonjun ra khỏi cái lạnh đến run rẩy.

"Tự nhiên hỏi cái đó làm chi?"

"Anh nói hồi đi học anh nổi tiếng còn gì? Nổi tiếng thì chắc phải có nhiều người thích lắm"

Nổi tiếng là thật, nhưng nổi tiếng ở trường nam sinh thì lấy đâu ra thư tình. Dĩ nhiên không phải là Hyeonjun chưa từng nếm qua cảm giác có người thích. Nhưng mấy mối quan hệ mập mờ phức tạp đó rốt cuộc không đi đến đâu cả, đến cả một câu bày tỏ trực tiếp cũng không có thì một bức thư tình là quá xa xỉ đối với nam sinh Moon Hyeonjun ngày đó. Nghĩ tới mấy lần đi chơi riêng, mấy cái chạm ngón út ngượng ngùng, mấy bận trái tim đập thình thịch lúc ánh mắt chạm nhau, đúng là có chút hoài niệm tiếc nuối.

"Nghe có vẻ mày cũng có nhiều kinh nghiệm đấy em, chắc trước cũng từng nhận thư tình rồi ha!"

"Gì chứ? Hỏi câu kì lạ ghê"

Wooje tránh câu hỏi, tránh cả ánh mắt Hyeonjun. Đối với em, đây vốn là một chủ đề mới lạ và phức tạp. Thời gian ngồi ghế nhà trường không nhiều, nguyên việc học và chơi đã đủ choán hết tâm trí em. Dĩ nhiên thi thoảng xung quanh vẫn sẽ xuất hiện những "rung động", "thầm thương", "nhung nhớ", nhưng em không phải nhân vật chính trong những câu chuyện đó, không cách nào hiểu được những tần số cảm xúc đó. Động tới một thứ bản thân không biết, không giỏi, không hứng thú, là chuyện Choi Wooje sẽ không làm. Chỉ là chẳng hiểu sao, dính dáng tới Hyeonjun, em lại nảy sinh chút tò mò.

"Em chưa từng thích ai sao? Dù chỉ một tí chút?"

"Em thích LOL. Thích LOL rồi nên không thích ai được!"

Choi Wooje chọn LOL, thứ em theo đuổi chỉ có thể là cup và ngôi vị số 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro