09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công việc gần xong thì một tin nhắn hiện lên

"Xong chưa, tôi đến rước."

Jisoo nhìn qua tin nhắn rồi trả lời.

"Không cần!"

Cô vội tắt điện thoại lên xe chở về kí túc xá cùng Blackpink. Anh đã đứng ngoài cổng một hồi lâu khi nhìn thấy cô cùng Blackpink rời đi anh cũng quay đầu xe.

Việc anh để ý cô đến vậy là do cô là em Jin mà em của Jin cũng là em anh. Nên anh phải chăm sóc.

Jisoo ngồi im lặng trên xe suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra gần đây.

'Nếu không có duyên cớ gì lại cho nhau cơ hội?'

Cô tự đặt câu hỏi trong lòng mình. Jisoo biết cho dù cô có gắng như thế nào đi chăng nữa thì vị trí của Jiwon mãi không lung lay.

Đôi mắt của cô hướng ra ngoài cửa sổ nhìn xa xăm, chứa đầy những nỗi buồn. Chị em ngồi bên cạnh không ai dám lên tiếng vì khi Jisoo buồn thay vì nói họ sẽ ở bên cạnh an ủi.

Sau bữa ngày hôm đó, Jisoo ở nhà ít hơn mọi ngày. Cô đều lấy cớ chuẩn bị ra MV để đến kí túc xá ngủ nhưng thật ra là muốn tránh mặt anh.

Cô không muốn mình phải đau lòng, phải mệt mỏi vì anh nữa nên chọn cách này. Với lại chỉ ở bên nhau 2 năm nếu cô phụ thuộc vào anh quá thì đến lúc rời đi không biết bản thân sẽ tồi tệ đến mức nào.

Namjoon biết cô cố tình tránh mặt mình vì không muốn cô khó xử nên anh không nói.

Đã gần một tháng cô không ngủ ở nhà, vừa hay hôm nay mẹ và bà nội anh sang thăm nên cô phải trở về.

Jisoo tranh thử về từ lúc tờ mờ sáng để mọi người không phải nghi ngờ. Cũng đã dặn anh là hãy về phòng ngủ.

Vừa về đến nhà cô đã vào bếp chuẩn bị bữa ăn sáng. Tuy cô không biết nấu nhiều món nhưng cũng coi như là biết nấu những món đơn giản.

Mới 9h sáng để nghe tiếng còi xe trước cửa nhà mình. Biết mẹ và bà đã đến Namjoon từ trong phòng khách chạy ra mở cửa.

'Con chào bà, chào mẹ!' Namjoon

'Ôi nhớ bà quá đi mất' Namjoon

'Thằng nhỏ dẻo miệng này!' Bà nội

'Jisoo đâu con?' Mẹ anh

'Dạ đang chuẩn bị đồ ăn sáng!' Namjoon

'Kêu nó cứ để cho người giúp việc làm, đã làm ở ngoài mệt rồi còn dậy nấu đồ ăn sáng. Con đì vợ quá rồi đấy!' Bà nội

'Dạ không có đâu nội, chỉ là hôm nay con biết nội và mẹ đến nên muốn nấu cho hai người ăn thử. Chứ thường ngày dì Eun vẫn làm ạ.' Jisoo từ trong bếp còn mang tạp dề đi ra ngoài

'Con chào nội, chào mẹ ạ!!' Jisoo

'Ôi cháu nội yêu của ta nhớ con chết mất!!!' Bà nội

Mẹ anh cũng chịu thua kém nhào lại ôm cô.

'Mệt không con?'

Jisoo lắc đầu, Namjoon như thể bị cho ra rìa.

'Bà à! Mẹ à! Con còn ở đây đấy nhá' Giọng hờn dỗi của Namjoon thể hiện rõ.

Hai người mặc kệ anh mà nắm tay Jisoo đi vào nhà. Cô chỉ biết lè lưỡi cười anh.

'Dạo này con khoẻ không? Công việc thế nào rồi? Đỡ bận rộn hơn chưa?' Bà nội đưa ra cả tá câu hỏi.

'Dạ con vẫn khoẻ, công việc vẫn còn rất bận đợi khi album ra mắt xong sẽ rảnh rỗi hơn ạ! Còn nội nội khoẻ không? Ăn uống được không hay lại nhịn ăn?'

'Nội vẫn khoẻ, ăn uống dạo này được lắm!' Bà nội

'Album của con khi nào ra mắt?' Mẹ anh

'Dạ cuối tuần này ạ!'

'Nếu vậy thì ra mắt xong hai đứa đi tuần trang mật bồi đắp tình cảm đi nhé!' Mẹ anh đưa ra ý kiến.

Namjoon ngồi bên cạnh đang ăn miếng táo thì giật mình làm rớt.

'Nội thấy đúng, hai đứa nên đi được rồi để có cháu bế.' Bà nội

Jisoo vẫn tỏ ra bình tĩnh

'Dạ con sợ sau khi album ra xong còn phải đi họp báo với lại quay quảng cáo cho album con sợ sẽ không được.' Jisoo

'Nếu đã bận vậy thì cuối năm nay. Không dời nữa được đâu.' Mẹ anh

Cả hai mắt nhìn nhau không biết nói gì chỉ lẳng lặng đồng ý đại.

Rồi cô cũng cùng mẹ vào trong dọn đồ ăn. Bà nắm lấy tay cô lại

'Mấy bữa nay bận lắm sao mà con không về nhà ngủ?'

Cô hơi run

'Sao mẹ biết ạ? Công việc con bận thiệt ạ phải tập vợt ngày đêm.'

'Người làm ở đây đều của nhà mình, họ đều báo cáo lại. Ba con rất tức muốn tìm hai đứa nói chuyện nhưng mẹ bảo để mẹ.'

'Con cảm ơn mẹ!'

'Có việc gì mà hai đứa lại như vậy? Cãi lộn nhau sao?'

'Không ạ! là do con bận thiệt. Con không muốn phiền thời gian Namjoon nghỉ ngơi vì anh ấy cũng bận như con.'

'Mẹ mong là vậy!'

Vậy có nghĩa là chuyến tuần trăng mật bà đôn đốc bảo cô đi nhanh là vì việc này. Nhưng có lẽ ước mơ sẽ không thành hiện thực được rồi vì sớm hoặc muốn cả hai cũng dừng.

'Chuyện xuất khẩu hàng hoá của hai gia đình mình sao rồi ạ?'

'Cũng coi như là bước đầu phát triển đi. Rất hoàn hảo, gần xong đưa sản phẩm ra thị trường rồi.'

Quả thật toàn người có kinh nghiệm của hai bên nên hàng đưa sản phẩm ra nhanh hơn dự định. Cô có chút mừng thầm, có chút hụt hẫng.

'Nhanh vậy sao ạ?'

'Ừm! Đều là người giỏi nên tiến hành nhanh. Không nói nữa chúng ta ra ngoài thôi. Nội và chồng con đợi lâu rồi.'

Cô gật đầu nhẹ rồi cầm đồ ăn đi theo sau mẹ.

Cả nhà quay quấn ăn bữa sáng cùng nhau, vì không muốn bà phải nghi ngờ nên cả hai show ân ái cho bà vui lòng. Dù không tình nguyện cho mấy...

Sau khi xong bà và mẹ anh rời đi để lại thời gian nghỉ ngơi cho cả hai. Khi chắc chắn mọi người rời đi rồi Jisoo mới gọi Namjoon lại nói chuyện.

'Mẹ biết dụ em không ở nhà mấy ngày này phải không?'

'Anh biết?'

'Nhìn mặt mẹ là anh hiểu rồi.'

'Sao nay lại đổi cách xưng hô?'

'Lên trên đi ở đây không nói được.'

Nói rồi cả hai cùng nhau đi lên phòng.

'Chuyện họp tác của cả hai gần xong rồi. Có thể nhanh hơn dự kiến là trong năm nay. Anh có thể chuẩn bị giấy tờ được rồi, có lúc nào thì đưa tôi kí.'

'Em gấp đến vậy sao?'

'Tôi sợ người gấp là anh không phải tôi.'

'Anh gấp?'

'Không biết.'

'Em nói chuyện huề vốn nhỉ?'

'Từ mai tôi sẽ chuyện về đây ở nhưng vẫn như trước. Để anh khỏi bị la gầy.'

'Tùy em quyết định.'

'Không còn gì tôi đi làm đây.'

'Để anh đưa.'

'Không cần.'

Vừa dứt lời cô đã cầm túi xách và chìa khoá xe rời đi. Nói thật anh càng quan tâm cô lại càng khó quên. Nên Jisoo đã chọn cách này... dù người đau nhất lại chính là cô.

Jisoo quăng túi xách vào trong xe, ngồi trước vô lăng mà khóc thầm. Để nói được những lời như vậy mà không ra nước mắt cô đã kiềm chế nhường nào.

'Mai rồi sẽ khác! Cố lên!'

Một lời tự động viên dành cho bản thân. Jisoo là vậy cô luôn mạnh mẽ bởi vì cô không muốn ai thấy vẻ yếu đuối của mình.

Lấy lại cảm xúc, cô vặn ga lái xe đến YG tiếp tục công việc. Jisoo đã dành cả buổi sáng ở nhà rồi.

Namjoon bây giờ chỉ còn một mình ở trong phòng, suy ngẫm những gì cô nói.

Lòng anh có chút nhói... chẳng hiểu sao lại nhói. Rồi những ý nghĩ cũng bị anh cho qua khỏi đầu.

"Hay là mình rung động?"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro