08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trở lại phòng, Jisoo lập tức cởi bỏ bộ lễ phục, tẩy trang liền tay. Vì cô đang mang 'mặt nặt' makeup này quá lâu rồi.

'hôm nay là một ngày vô cùng mệt mỏi!'

Namjoon từ phía ngoài gõ cửa nhẹ, báo hiệu cho cô biết là anh sẽ vô.

Anh mở cửa nhẹ nhàng đã thấy cô ngồi ngay bàn trang điểm dưỡng da.

'sáng giờ em đủ mệt rồi, nghỉ ngời đi tôi sang phòng làm việc'

Cô phớt lờ không để ý anh

'Cảm ơn em ngày hôm nay.'

'Không có chi.'

Jisoo lúc này mới lên tiếng

'Ngày mai cần tôi đưa đi không?'

'Không phiền thì hơn'

'Sẵn lòng!'

'Mai tôi không đến kí túc xá'

'Biết. mai em đi chụp quảng cáo mv mới'

'Anh biết?'

'Không cần phải bất ngờ! việc gì cũng biết'

'Này sao biết? anh mua chuộc ai à?'

'Không nói nữa nghỉ ngơi đi'

Namjoon sau khi dứt lời liền mở cửa rời đi. Cả hai phòng đều bênh cạnh nhau, anh lấy công việc làm cái cớ để cho cô có không gian thoải mái. Anh muốn dành những điều tốt cho cô.

Chính bản thân cũng không biết vì sao mình lại làm vậy nữa, vì cô là em gái Jin nên anh cũng coi như em gái hay vì anh thích cô hay là vì Jiwon??

Namjoon không muốn nghĩ nữa, anh bỏ hết những suy nghĩ vô bổ ra bên ngoài và tập trung làm việc. Đến gần khuya cũng xong, anh có đôi chút lo lắng liền trở về phòng vì hôm nay cô uống hơi nhiều.

Cũng do anh.

Anh cẩn thận mở của nhẹ nhàng để không phát ra tiếng động, vì anh sợ cô sẽ bị giật mình. Thấy mềm của cô đã bị chính bản thân mình đã xuống từ lúc nào không hay biết, anh đi lại nhặt lên... đắp lại ngay ngắn cho Jisoo.

Nhìn khuôn mặt ngủ say xưa của Jisoo làm Namjoon bất giác cười. Quả thật mới debut đã mang danh 'hoa hậu Hàn Quốc' đúng là không sai. Khuôn mặt trắng không tuỳ vết đường nào ra đường đó càng ngắm càng khiến con người ta bị mê hoặc.

Và Namjoon cũng không ngoại lệ... càng nhìn cô anh càng lại không muốn rời mắt...

'Nhìn em tôi lại nhớ đến một người!'

Người mà anh nói là ai?

Cô ta giống tôi đến vậy sao?

Jisoo đã thức kể từ khi anh mở cửa đi vào, cảm nhận được những hành động anh dành mình lòng cô có chút rung động nhưng câu nói đó của anh đã dập tức niềm hy vọng trong cô.

Sau một hồi anh cũng rời khỏi phòng, Jisoo mở mắt cô nhìn lên trần nhà suy nghĩ về cô gái mà anh nói.

Từ khi quen biết anh đến giờ cô chưa từng nghe anh nhắc đến một người phụ nữ nào. Cũng như chưa từng thấy anh qua lại với ai.

Hay anh có qua lại mà cô lại không để ý?

Dần thì những câu hỏi cũng mờ nhạt trong đầu cô, Jisoo từ từ nhắm mắt trở lại giấc ngủ. Dặn lòng mai sẽ tìm hiểu cho ra lẻ.

Sáng hôm sau, bình minh vừa lên đã khiến cho cô tỉnh giấc bởi lẽ Jisoo chưa bao giờ dám thức trễ. Cho dù có ngủ muộn đến đâu thì cô cũng không dám dậy trễ.

Jisoo vác thân người mệt mỏi của mình vào nhà tắm. Cô vệ sinh cá nhân rồi thay một bộ đồ đơn giản gọn gàng. Đã thấy anh ở dưới nhà đợi sẵn, vì tối hôm qua cô suy nghĩ quá nhiều nên sáng nay quầng mắt đã thâm đen. Cô phải dùng che khuyến điểm rất nhiều mới che đậy nó được.

'Ăn sáng hay đi luôn?'

'Tuỳ anh, tôi không vội'

'Nếu vậy ngồi xuống ăn sáng trước đã. Tôi đã kêu người chuẩn bị'

Jisoo cũng ngoan ngoãn ngồi xuống làm theo lời anh. Ngước lên nhìn anh thì những câu hỏi lại hiện lên một lần nữa. Cô tò mò thắc mắc không biết nên hỏi không hỏi. Cứ nhìn mặt anh rồi gục đầu xuống mãi... đột nhiên...

'Có gì muốn hỏi sao?'

'À không không! Mặt tôi lộ đến vậy sao?'

'Ừm'

Nhận được câu trả lời, cô liền cuối đầu xuống ăn không dám hỏi nữa. Vì cô biết đây là chuyện riêng tư của anh nếu anh muốn anh sẽ kể.

Buổi ăn sáng cũng trôi qua êm đềm, xe cũng đã lăn bánh vì hôm nay anh chủ động đưa cô đi nên vừa cách studios không xa cô đã ngỏ lời xuống. Namjoon hiểu cũng đã gật đầu.

Cả ngày hôm nay tâm trạng của Jisoo không được tốt cho lắm. Trừ những lúc làm việc, chụp hình ra thì khuôn mặt của cô đều không có hồn, cứ suy nghĩ chuyện gì có khi kêu cô cũng không nghe.

'Jichu hôm nay bị sao đấy? Nhìn chị như người mất hồn' Jennie lo lắng hỏi han cô

Jisoo mải mê bận tâm câu chuyện trong tìm thức nên không nghe Jennie nói gì cả liền bị Lisa đến vỗ vai một cái cô mới hoàn hồn.

'Sao đấy? Có việc gì à?'

'Mandoo hỏi chị mà chị không nghe gì sao'? Chaeng

'Ơ chị không nghe mà việc gì đấy?'

'Chị nghĩ gì mà cả ngày hôm nay như mất hồn vậy?' Jennie

'Ai đớp hồn chị à?' Lisa

'Tụi bây làm tào lao!!! Làm gì có ai chuyện linh tinh'

'Linh tinh mà có vẻ để ý giữ vậy???' Chaeng

'Tâm sự với bọn em đi!' Lisa

'Đi Jichu!!!!' Jennie

'Ờ ờ nói cũng được! mà ở đây không ai với không có gắn thiết bị ghi âm chứ?'

Lisa và Chaeng sau khi nghe cô hỏi vậy liền đi kiếm tra một mạch. Mặc dù không thấy gì nhưng họ vẫn không an tâm mà chọn ra ngồi xe chuyên dụng của mình.

'Chuyện nghiêm trọng lắm hay sao mà bí mật dữ vậy.' Lisa

'Không chỉ là chuyện của Namjoon.'

'Namjoon làm sao?' Jennie

'Thì tối hôm qua trong lúc chị ngủ... anh ta...'

'Wtf đừng nói với em là...' Chaeng

'Con nhỏ Pasta này nghĩ điên khùng gì vậy??'

'Trời nói tiếp đi, nhỏ này nghĩ tào lao là hay!' Jennie

'Thì anh ta đứng nhìn một hồi lâu xong nói 'Nhìn em giống với cô ấy quá!' nên chị cứ suy nghĩ là ai, mà sao anh ta lại để ý tới vậy.'

'Hoá ra là vậy. Nhưng mà anh ta nói chị giống cô gái anh ta từng yêu vậy có khi nào vì chị giống cô gái đó thiệt nên mới đồng ý cưới không?' Jennie đưa ra lời lí luận của mình.

'Chị nói cũng đúng đó Mandoo, em nghi ngờ là như vậy quá, chứ theo em tìm hiểu thì tên đó lạnh như băng vậy đó hồi trước cũng có nhiều cuộc hôn nhân sắp đặt cho hắn rồi mà hắn không chịu.' Lisa góp thêm ý kiến

'Sao mà nghi ngờ quá vậy nè, nếu vậy thì tên đó coi chị là người thay thế rồi còn gì. Chị hỏi anh Jin thử xem sao.' Chaeng

'Chị cũng tính sẽ hỏi nhưng chưa tiện. Giờ đang giải lao để chị hỏi thử.'

'Được đó.' Lisa

trai xấu toàn cầu =)))
11:23 a.m

'cuộc gọi đang được gọi đi'

'người nhận đã bắt máy.'

__

'hé lô trai đẹp nghe đây!'

'má gớm quá em có việc hỏi anh.'

'bà cha mày!!! chuyện gì nói'

'Jiwon là ai vậy anh?'

'...'

'Sao anh im lặng đấy!'

'Anh khó nói đến vậy sao?'

'Thì... do là...'

'Sao?'

'Namjoon không nói gì em sao?'

'Không nên em mới hỏi!?

'Là người Namjoon yêu nhất từng trước đến nay...'

'Sao em không thấy vậy nhỉ? Em từng gặp cô ấy chưa?'

'Em chưa nhưng anh đã từng gặp rồi... Namjoon không muốn ai biết là vì ba nó không chấp nhận Jiwon.'

'Bác trai không chấp nhận sao?'

'Đúng! Nên ông ấy đã dùng tiếp ép Jiwon rời xa Namjoon và nếu nó không chịu rời bỏ thì buộc phải từ bỏ sự nghiệp. Lúc đó Namjoon đã từng muốn từ bỏ sự nghiệp để đi cùng Jiwon nhưng không hiểu sao Jiwoon lại biến mất để lại mình nó...'

'Ra là vậy! Em cảm ơn.'

'Sao lại hỏi vụ này? Rung động Namjoon rồi à kkkk'

'Ăn nói xà lơ'

'Em giống Jiwon lắm hả?'

'Sao lại hỏi vậy? Mà công nhận cũng giống thật nhưng về tính cách thì không giống cho lắm. Jiwon dễ bảo dễ nghe không như em.'

'Nói gì vậy!!! em hỏi anh đâu để anh nói xấu em nhiêu đấy thôi! Cảm ơn nhen đi làm tiếp đây.'

'Ừ ừ biến'

...

'Có được câu trả lời thì nghĩ sao?' Jennie

'Bình thường mà! Chị vốn dĩ đã nghĩ đến vấn đề này.'

'Đừng nói với em chị thích tiền bối nha?' Lisa

'Haiz chỉ là cảm nắng thôi!'

'Cảm nắng tận chục năm.' Jennie

'Wtf????' Chaeng

'Thật không vậy? Jisoo thích Namjoon chục năm á???' Chaeng

'Nhỏ nhỏ thôi con này!'

'Quên mất!! Thật không?' Chaeng

'Thật! Chị thích Namjoon từ khi cấp 2 rồi... Nhưng mà lúc đấy chị nghĩ rung động nhất thời thôi. Xong một ngày biết tin mình sẽ cưới Namjoon chị vừa muốn vừa không muốn. Bởi chị muốn từ bỏ anh ta nhưng chị lại không bỏ hôn ước này được và rồi gì tới nó cũng tới... Namjoon vẫn ôn nhù như xưa chị không bỏ được huhu...'

'Trời ơi! Chị tôiii' Lisa

'Thương thế! Tiền bối ác với chị quá' Chaeng

'Thôi bé đẹp không khóc! Thương thương.'

Jisoo không kìm mà vài giọt nước mắt rơi xuống, cô bất lực nếu ngày từ đầu không cưới thì đâu có cớ sự như hôm nay.

Mọi người thay nhau vỗ về cô, sau một lúc Jisoo cũng đỡ lấy lại tinh thần để trở về làm việc cho xong.

sooyaaa__

🤍

♡ 675.982

người dùng giới hạn bình luận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro