Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau.

*Hm....? Đã sáng rồi....?*

Mira cố gắng chuyển động từng chút một nhưng cơn đau âm ỉ ở phía dưới khiến cho Y có chút mệt mỏi.

"Hôm qua.....mình đã ngất ở trong phòng tắm nhưng bây giờ mình lại nằm ở trên giường của công tước....!"

"A....!!! Bên dưới...đau quá....!"

"Người đã dậy rồi, thưa tiểu thư Leroy!"

"Ng....ngươi là ai?"

"Tôi là Anna, người hầu của công tước! Tôi sẽ chăm sóc tiểu thư vào buổi sáng hôm nay ạ!"

"Công tước đã đi đâu rồi?"

"Thưa tiểu thư, bây giờ tôi sẽ đưa tiểu thư vào phòng tắm để vệ sinh cho người ạ!"

"Ta hỏi công tước đi đâu rồi? Ngươi không nghe ta hỏi sao?!"

"....Công tước sáng nay đã rời khỏi lâu đài để giải quyết công việc thưa tiểu thư!"

"Được rồi...!"

"Tiểu thư Leroy! Tiểu thư không phiền nếu tôi dìu người vào trong phòng tắm?!"

"Chỉ cần dìu ta vào thôi! Còn lại ta sẽ tự làm!"

"Vâng thưa tiểu thư!"

Anna tiến đến bên giường nhẹ nhàng nhấc bổng cơ thể đang khoả thân của Y lên đem vào trong phòng tắm. Mira vì bất ngờ bị bế lên nên có chút không vững liền vòng tay qua cổ Anna níu chặt.

"Ah...! Ngươi làm gì vậy? Không phải là dìu ta ư?"

"Xin lỗi vì đã mạo phạm thưa tiểu thư nhưng với thể trạng của người bây giờ sẽ rất khó đi lại nên tôi xin phép được làm như vậy cho nhanh ạ!"

"...Đư..được rồi...!"

*Là hầu gái thật sao....? Khoẻ như con trai vậy..!*

"Nếu tiểu thư có muốn giúp đỡ gì hãy gọi tôi! Tôi sẽ đứng ở bên ngoài đợi tiểu thư!"

"Đ....được rồi... ngươi ra ngoài đi!"

"Tôi xin phép!"

Anna không nói tiếp, liền đi ra bên ngoài đứng đợi Mira.

30 phút sau

"Anna! Ngươi có ở ngoài đó không...?"

"Tôi đây thưa tiểu thư! Người cần gì ạ?"

"Lại đây....giúp ta mặc đồ vào....!"

"Dạ vâng!"

"Tiểu thư chịu đứng lâu một chút nhé?! Tôi sẽ mặc nhanh cho tiểu thư thôi!"

"....Ừm.....!"

*Người này...*

"Xong rồi ạ! Tiểu thư có muốn tôi làm với tiểu thư như ban nãy không ạ?"

"L...làm gì...?"

"Dạ bồng tiểu thư ra ngoài!"

"U...ừm....ta vẫn còn hơi đau...Anna giúp ta nhé?!"

*Thì ra cũng chỉ là một còn mèo nhỏ thôi sao~? Nhút nhát đáng yêu thật~!*-Anna

"Đó là trách nhiệm của tôi mà thưa tiểu thư!"

Bế Mira ra bên ngoài đặt Y xuống chiếc ghế mềm ở bên trong phòng ngủ.

"Tôi có chuẩn bị một ít thảo dược cho tiểu thư đây ạ! Nếu như tiểu thư cảm thấy bên dưới của tiểu thư vẫn còn đau thì hãy sức cái này vào ạ! Nó làm sẽ làm dịu đi cơn đau của tiểu thư ạ!"

"Sao lại đối xử tốt với ta vậy? Không phải các ngươi cũng đã biết ta đã làm gì với công tước của mà....!"

"Đó là chuyện của quá khứ rồi thưa tiểu thư, chuyện gì của quá khứ thì hãy đó ngủ yên đi ạ! Với cả thảo dược này là công tước đã kêu người mang đến cho tiểu thư ấy ạ!"

"Nên tiểu thư cứ yên tâm đi ạ!"

Cạch.

"Công tước!"-Mira.

"Thưa công tước!"-Anna.

"Đã dậy rồi sao?"

"Dạ...!"

"Ngươi ra ngoài đi!"

"Xin phép!"

Anna cuối đầu chào nàng và Y rồi cũng đi ra ngoài bắt đầu công việc của mình. Anna đã đi ra ngoài được một lúc nhưng ánh mắt của Mira vẫn hướng về phía cánh cửa nhìn theo bóng lưng ấy.

"Hôm qua ngủ có ngon không?"

"Có ạ....nhờ có công tước...nên em thấy rất thoải mái...!"

"Hôm nay ta và bá tước Leroy đã gặp nhau!"

"Cha em....? Cha em đã nói gì với công tước ư...?"

"Cũng không có gì! Ta đã hẹn gặp hắn về một số công việc!"

Nàng đặt một tờ giấy lên bàn. Trên đó có chữ hai chữ ký là của nàng và bá tước Leroy. Nhìn sơ qua thì nó có vẻ giấy chuyển nhượng cái gì đó.

"Đọc đi!"

Mira cầm lấy tờ giấy lên đó xem thử là cái gì. Liền ngỡ ngàng khi thấy dòng chữ đầu tiền đập thẳng vào mắt mình.

"...Gi...giấy gán nợ...?"

"Ở chung chắc hẳn em cũng biết cha em là một tên nghiện cờ bạc đúng chứ? Hắn nợ ta một số tiền không nhỏ!"

"Và thứ hắn ta đem trả nợ cho ta chính là em!"

"...."

Nghe đến đấy, tay chân của Mira dường như cứng hết lại không còn dễ dàng cử động được. Hai bàn tay run run giữ lấy tờ giấy. Chỉ trong một đêm mà Y mất hết tất cả, từ gia đinh, danh dự đến cả địa vị cũng đều mất sạch chỉ trong một đêm. Người cha mà Mira cho rằng hắn là một người cha tuyệt vời nhất thì bây giờ chính hắn lại đẩy Y vào con đường cùng không có đường lui.

"Hức...hức....hức...! T...tại sao chứ...hức...?"

"Đừng lo! Em chỉ là vật thế chấp thôi! Khi nào hắn trả hết số tiền đó ta sẽ cho người đưa em về nhà với gia đình! Ta không phải là một kẻ ác độc sẽ nhốt em lại đâu Mira à~"

*Tại sao cha có thể làm như vậy được chứ? Lấy con gái mình làm vật thế chấp cho số nợ khổng lồ kia! Dù là gia tộc có lớn cỡ nào thì cũng không thể trả hết số nợ ấy! Ngay cả khi có trả được hết đi chăng nữa.... thì không phải tất cả đều sẽ quay qua chỉ trích gia tộc ta sao....?*

"Hức...hức...ông..ấy...em từng nghĩ ông ấy chính là người cha tuyệt vời nhất...hức...!"

Nàng không chần chừ liền ôm lấy Mira vỗ về. Tay vuốt nhẹ sau lưng trấn an.

"Nếu như hắn ta không cần em....thì còn ta đây mà...!"

*Ngài ấy....nói vậy là sao...?*

"Hức...công tước...hức...em...em...!"

"Ngoan nào~~! Có ta ở đây với em mà~!"

"Ưm....hức..hức....ng... người sẽ...không bỏ rơi em chứ...hức...?"

"Làm sao ta có thể bỏ rơi em được~~!"

*Hừm....dễ bị tổn thương vậy sao? Mới nói có chút là nước mắt dàn dụa hết rồi~!*

"Hức...hức...cuối cùng....hức...em...cũng chỉ...hức....còn lại một mình người...hức....!"

"Đúng vậy~! Ta sẽ ở bên cạnh em mà~!"

"Vậy nên...từ bây giờ ta sẽ ta sẽ không bỏ rơi em! Em cũng sẽ không bỏ rơi ta chứ?!"

"....Em sẽ không bỏ rơi người....!"

"Và...em cũng sẽ nghe lời ta?!"

"Vâng....!"

"Hừm...ngoan lắm....!"

______________________________________

Còn tiếp~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro