Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta sẽ cho ngươi chuẩn bị một căn phòng khác cho em! Toàn bộ đồ của em cũng đã được chuyển tới lâu đài của ta!"

"Em sẽ có hầu riêng cho mình. Nếu cảm thấy ai thích hợp làm hầu riêng của em, hãy nói ta, ta sẽ sắp xếp cho em!"

"Em...em đã thấy có người phù hợp rồi thưa công tước....!"

"Đã có rồi sao? Nói đi là ai?"

"Là hầu nữ lúc nãy thưa công tước..!"

"Ý em là Anna?"

"Đúng rồi ạ...!"

"Được rồi! Ta sẽ cho người sắp xếp cho em! Còn bây giờ ta có việc đi ra ngoài nữa rồi! Chiều nay gặp lại em sau!"

"Hãy ở đây đến khi nào phòng của em được dọn sạch sẽ! Anna sẽ đưa em đến đó!"

"Dạ vâng thưa công tước...!"

"Ta đi đây!"

"Vâng ạ...!"

.

"Diệp Anh!"

"...."

"Diệp Anh!"

"...."

"Diệp Anh!!!"

"Dạ hả...em đây..!"

"Em làm gì mà sáng giờ lại thẫn thờ ra vậy?"

"Em...không có gì đâu, hôm nay em cảm thấy hơi mệt thôi ạ...!"

"Em thực sự ổn chứ? Nếu không chị sẽ làm việc thay em! Em về phòng nghỉ ngơi đi!"

Quỳnh Nga lo lắng tiến đến gần cô, áp má mình vào trán cô để đo nhiệt độ.

"Không nóng lắm...lát nữa chị sẽ lau người cho em...!"

"A...không cần... phải như thế đâu chị...!"

"Em tự làm được mà!"

Cô nhẹ nhàng tránh né cái ôm từ chị, rồi lại quay đi làm việc để chị đứng hụt hẫn ở đó. Từ sáng đến giờ cô cứ tránh né chị hết lần này đến lần khác làm cho chị buồn không thôi.

*Em ấy bị làm sao vậy....?*

"Haiz...lát nữa hỏi em ấy sau vậy..."

Chị ủ rủ đi xuống vườn sau để làm việc hoàn thành công việc.

.

"Để xem..... người đã mua chuộc được bá tước Leroy sao~?"

"Phù....không phải là mua chuộc, chỉ là hắn bây giờ đã không còn còn gì hết nên ta mới đưa ra ý kiến để Mira làm vật thế chấp."

"Vậy mà hắn lại không chần chừ liền đồng ý ngay để trả hết số nợ khổng lồ kia!"

"Còn không phải do người làm hắn ta đi vào bước đường cùng này ư~?"

"Haha...ta vô tội! Ta không biết gì cả!"

"Người thật là....!"

Quý tộc thượng lưu chỉ là một cái vỏ bọc hoàn hảo nhằm bao che đi những thứ nhơ nhuốc ở bên trong nó! Những tên quý tộc luôn luôn vui vẻ khi gặp nhau nhưng sâu bên trong đó chẳng ai có thể biết được chúng đang âm mưu hãm hại lẫn nhau...! Chúng có thể sẳn sàng làm bất cứ thứ gì để có thể giữ yên được số tài sản và vị thế của mình! Dù là bỏ vợ hay bỏ con! Và chính điểm đó đã tạo ra một vết nhơ mãi không thể xoá được trong đẳng cấp quý tộc.

"Ưm~~!"

"Hôm qua ta cùng với em chưa vui vẻ được bao nhiêu sao em lại rời đi chứ~? Ta thật sự rất giận em đây~!"

"Em không chịu đâu...!"

"Em khó chịu gì sao?"

"Em không thích làm tình khi có người khác xen vào....!"

"Chẳng phải hôm qua em cũng đã rất vui vẻ ư?!"

"Đó là do người muốn nên em mới làm thôi! Chẳng vui vẻ chút nào khi có người đến và lấy mất đi món đồ mình yêu thích cả~!"

"Vậy ra là em....đang ghen tị~?"

"Nếu như em nói đúng thì sao? Em chẳng thích tiểu thư Leroy chút nào cả!"

"Cô ta là người đã đốt đi kho chứa thuốc của chúng ta, còn bây giờ thì lại qua mặt em dành lấy người...thật đáng ghét!!!"

"Vậy thì em phải làm sao để Mira không cướp lấy ta từ tay em chứ tiểu thư Simon~?"

"Đương nhiên em sẽ không để cô ta dành lấy người rồi~!"

"Nào lại đây~ ta nhớ em quá đi! Thật sự là hôm qua vẫn không đủ với ta~!"

Nàng dụi tắt điếu thuốc trên tay rồi lại đè em nằm thẳng xuống ghế dài. Tay nàng giữ chặt lại hay tay em ở trên đỉnh đầu rồi lại cúi đầu hôn lên cổ em.

"Ưm~~~!"

"Người....có phải là quá ham muốn rồi không~~?"

"Ta không thể kìm lại dục vọng của mình khi thấy em đâu Huyền à~!"

Chụt.

"Em phải đền bù cho ta vào đêm hôm qua đó~!"

"Nhưng chổ này thật không thoải mái mà...về phòng của em đi công tước~~!"

"Được thôi bé con~~!"

Phòng ngủ của em.






"Nào...ưm...đừng cắn em mạnh thế chứ....~~?!"

"Ta không nhịn nổi nữa rồi!"

Nàng nhanh chóng cởi đồ của mình và em rồi quăng hết chúng xuống sàn chỉ chừa bộ cóc-sê màu đỏ mặc trên người.

"Bên trong của em...nóng bỏng thật Huyền à...!"

Chụt.

"Vậy thì người còn chần chừ gì nữa chứ~~? Người phải bù đắp thật nhiều cho em đó~!"

"Chết tiệt....đúng là thật yêu nghiệt mà~!"

"Ưm~~!"

"Công tước....ưm...ah...!"

"Rên lớn lên nào~!"

"Ah...ư...ưm....ha....Á...!"

"Chổ...chổ đó....ah...nó...sướng quá....ah...A..!!!"

"Ha....ngon quá....!"

"Em....ah...yêu người...ah...A..!!!"

"Á...m...mạnh...nữa đi.....ha..ưm..công tước...!"

"Em...đang siết chặt tay ta quá đấy~! Thả lỏng ra!"

"Ưm~~!"

"Ah...ha...a..ư....um...."

Chát.

Nàng đánh thẳng vào mông em khi vẫn còn đang siết chặt lấy tay mình.

"Ta nói em thả lỏng ra một chút! Không nghe sao??!!"

"Ah...em....hức...xin lỗi...ah....!"

"Đúng...rồi...phải ngoan như thế ta mới thương em~~!"

"Ah....ư....ưm...ah...A...!!!"

"E...em sắp....ha...ah....c-công tước..ah...!"

"....A!!!!"

"Hừm...xem kìa~~!"

"Mau làm sạch tay ta đi~~!"

"Ư...ưm...."

Buổi sáng ngày hôm đó có hai con người va vào nhau tạo nên những âm thanh ái muội trong lâu đài. Em và nàng cứ quấn quýt lấy nhau cho đến chiều tối khi cả hai đã rã rời vì mệt mỏi.

______________________________________

Còn tiếp~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro