|𝙲𝚑𝚊𝚙𝚝𝚎𝚛 𝟸| - Nước Mắt và Thủy Tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|𝙲𝚑𝚊𝚙𝚝𝚎𝚛 𝟸| - Nước Mắt và Thủy Tinh

"Tears are the symbol of the inability of the soul to restrain its emotion and retain its self command"

"Nước mắt là dấu hiệu cho sự bất lực của tâm hồn trong việc kìm nén cảm xúc và duy trì mệnh lệnh với bản thân"

_𝙷𝚎𝚗𝚛𝚒 𝙵𝚛𝚎𝚍𝚎𝚛𝚒𝚌 𝙰𝚖𝚒𝚎𝚕 _

6.

"Ê chúng mày! Thằng Chiến, thằng Chiến kìa!"

Ngày mai sẽ tốt hơn.

"Ném nó, ném nó đi, nó chưa đi qua mà tao đã ngửi thấy mùi rác rồi! Ọe..."

Tương lai sẽ tươi sáng hơn.

"Mày nhanh lên, nó sắp đi qua rồi kìa. Nhớ nhắm chuẩn vào đầu ấy." 

Mọi thứ đều sẽ tốt hơn.

Choang.

Sẽ tốt hơn thôi... nhỉ?

Chai rượu thủy tinh rơi thẳng xuống cánh tay đang che trên đỉnh đầu của em. Cú ném từ xa và lực tay những kẻ kia dùng đều không hề nhẹ khiến thủy tinh vỡ toang, cứa thẳng vào da thịt mềm mại của Tiêu Chiến.

Em che chắn được phần thân, nhưng cổ chai vẫn đập vào trán em đau điếng. Thủy tinh từ trên rơi xuống đất vang lên lách cách hòa cùng những đốm máu tươi nhỏ giọt. Nhìn xuống chân mình qua đôi mắt mờ ảo nhiễm sắc đỏ, em chỉ cảm thấy mọi thứ xung quanh thật mơ hồ.

Và em cười.

Cứ thế này, chán quá.

Nhưng em biết phải làm sao đây?

"Mày lệch tay rồi thằng chó, nắng quá nên mắt mày mù luôn à?" Một kẻ trong đám thanh niên mở miệng quát tháo tỏ vẻ bất mãn, vươn tay vỗ vào ót thanh niên bên cạnh làm hắn suýt dập đầu vào thành chiếc xế hộp sang chảnh.

"Thế sao mày không ném đi? Nó ngất là được rồi, mày muốn nó chết để rước họa vào thân à?" Hắn ngẩng đầu oán hận nhìn kẻ bên cạnh, đốp chát,  "Đừng tưởng bố mày làm to rồi muốn làm gì cũng được, dính đến luật pháp thì nhà mày có là con lươn cũng chẳng lách nổi, muốn không sợ, trừ phi mày mang họ Hứa, thế thôi!

Nó ngất còn đỡ, chứ xác nó chỏng chơ ra đấy, mày chịu thay tao đi?"

"Mày nói như tao là thằng ngu ấy, tao không biết chắc mà phải nhắc? Hôm nay lắm mồm vãi, thương thằng rẻ rách đấy à?"

"Xin lỗi nhưng đéo, nó nằm yên ở đấy mà chẳng liên lụy đến tao? Tao còn là đứa ném! Thằng rỗng tuếch như mày đứng chỉ trỏ thì biết đếch gì?"

Trưng ra vẻ mặt khó chịu nhất nhìn thằng bạn mình, tên thanh niên đang mấp máy dường như sắp ra phun thêm mấy từ tục tĩu nữa, thế mà ngạc nhiên làm sao, cuối cùng hắn lại chỉ ngậm đắng nuốt cay.

Ai bảo bố nó làm to hơn cha mình?

"Mẹ kiếp, tụt cả hứng, về!" Thoắt thấy thằng bạn nối khố chuẩn bị tức đến nổ đom đóm mắt, tên thanh niên bèn khoát tay cho cả bọn chạy biến.

Chiếc xe lại lao vút đi nhanh chóng hệt như khi đến, chỉ là lần này chúng khiến cả con đường náo loạn toàn tiếng chửi mắng của những kẻ ngông cuồng vừa vô cớ "ném rác vào thùng".

.

Tiêu Chiến khụy gối đè lên những miếng thủy tinh, hai tay chống lên mặt đất run lẩy bẩy, máu từ trán em vẫn tuôn ra như không thể ngừng lại.

Ngước mắt nhìn xung quanh, chẳng một ai có ý muốn dừng lại giúp em, họ chỉ lướt qua em như thể sự tồn tại của em đang hòa làm một với không khí. Nếu có ai đó hiếm hoi cho Tiêu Chiến một cái liếc mắt, có lẽ cái liếc ấy cũng chỉ đủ chỗ cho hai chữ đáng đời.

Đáng đời vì đã sinh ra.

Đáng đời vì đã phá nát "hạnh phúc" của một gia đình dù hạnh phúc ấy chẳng tồn tại.

Đáng đời vì là trẻ mồ côi, đáng đời vì được nhận nuôi!

Thế nên mới nói ông trời nhiều khi ác lắm, đày ải những thứ thuần khiết vào một đống cặn bã. Và những người có tâm điền* tốt và thẳng thắn, lại phải ăn đời ở kiếp với lũ quay quắt!

*tâm điền: bụng dạ con người. (trích trong truyện ngắn "Chữ người tử tù" của Nguyễn Tuân.)

7.

Phụp.

"Ơ..."

Một người phụ nữ nhìn thứ đồ vật vừa nhẹ nhàng đáp xuống nền cỏ. Đột nhiên bà mở to mắt, vẻ sợ hãi từ đâu ập tới không hề được báo trước. Đôi mắt vốn còn ẩn chút ý cười vì hôm nay cậu chủ của bà đã ăn tận hai phần mì xào, giờ đây bỗng thay bằng tầng nước ầng ậng như vừa muốn thoát khỏi khóe mi vừa muốn lặng yên làm mờ đi đồng tử màu nâu nhạt. Bà đưa bàn tay nhăn nheo lên che lấy miệng, ngăn chặn tiếng hét thất thanh của mình thoát ra khỏi cổ họng.

Run rẩy đưa bàn tay còn lại nhấc thứ đồ vật kia lên, tiếng rên rỉ đau đớn bị bà đè nén trong cổ họng càng dữ tợn, tiếng nức nở như không còn có thể kiềm chế phát ra. Hóa ra là vì, trên tay bà bỗng dây rất nhiều máu tươi.

Người phụ nữ dường như đã phát cuồng, chà lấy chà để bàn tay mình vào áo quần. Mặc kệ nhìn bà bây giờ nhếch nhác ra sao, người phụ nữ ấy chạy nhanh vào căn biệt thự, gọi gã làm vườn và mấy tên bảo vệ trong nhà nhanh chóng lên phòng y, có lẽ bây giờ vẫn chưa phải quá muộn, bà thực sự mong như thế.

"Cậu chủ ơi, cậu chủ ơi, thương tôi thương tôi, mở cửa ra cho tôi với."

Người phụ nữ và gã làm vườn cầu khẩn đập cửa phòng bằng gỗ mun, giọng nói khàn đặc dường như chẳng còn hy vọng, đáp lại họ chỉ là sự im lặng như tờ từ bên trong.

"Các anh, các anh, phá cửa đi! Đừng để cậu chủ chờ thêm nữa." Bà quay sang túm lấy áo một trong những người bảo vệ, kéo mạnh người bảo vệ trông có vẻ là chỉ huy đến trước cửa phòng.

Sắc mặt người bảo vệ không tình nguyện chút nào, hời hợt ra lệnh cho những kẻ theo sau:

"Đạp ra!"

Nói xong gã quay sang nhìn người phụ nữ nước mắt giàn giụa bên cạnh, cười khẩy, "Mama, bà còn hy vọng gì vào tên đó? Ông chủ đã vứt hắn ra sau đầu rồi, vờ vịt quan tâm hắn, bà được lợi gì to lắm sau đó à? Hay..."

Chẳng để gã bảo vệ nói hết câu, DaHyun Mama đã quay sang giáng vào mặt hắn một cái tát, có lẽ chỉ cần mạnh hơn chút nữa, hắn chắc chắn sẽ phải phẫu thuật thẩm mỹ.

"Câm miệng! Cậu chủ không phải để mồm miệng thứ dơ bẩn như cậu thốt thành tên này tên kia. Dù cậu chủ bị ruồng bỏ thế nào, chúng ta cũng thừa biết y chưa từng phạm bất cứ lỗi lầm gì để xứng đáng gánh chịu những hậu quả vô lý đó!"

"Cẩn thận đấy DaHyun Mama, đừng tưởng bà được ông chủ thiên vị thì sấn sổ?"

"Vậy cậu cũng cẩn thận đấy, đừng để tôi lạm dụng sự thiên vị ấy lên cậu. Muốn làm việc thì im lặng nghe lời tôi!"

Dứt lời, bà vội quay bước vào căn phòng vàng nhạt kia cùng gã làm vườn, để mặc tên bảo vệ cay nghiến sau lưng.

8.

Chiếc xe lăn chỏng chơ giữa nền phòng, ánh nắng xuyên qua cửa sổ càng làm không khí trở nên bí bách đến ngạt thở, thậm chí quanh quẩn đầu mũi còn vương mùi máu tanh nồng.

Cũng vì căn phòng cách âm nên họ không thể nghe thấy bất cứ tiếng động gì ngoài sự yên lặng tuyệt đối, nhưng khi cửa phòng đã bật mở, tiếng thở dốc mới dần len lỏi ra ngoài.

"Cậu chủ, cậu chủ, ôi cậu chủ!" DaHuyn Mama vội vàng chạy vào đỡ cơ thể vô lực nằm dưới sàn nhà lạnh buốt. Run rẩy nhét bàn tay lạnh của y vào trong vạt áo, DaHuyn hết xoa rồi lại nắm chặt lấy, thì thào với gã làm vườn:

"Ông ơi, lấy cho cậu chủ ống dự phòng đi, nhanh lên! Cậu chủ sắp.... cậu chủ sắp...."

Gã làm vườn nhìn vợ mình và người chỉ còn hơi thở khó nhọc phập phồng trong lồng ngực mà thương tâm không thôi, trên gương mặt đầy vết đồi mồi nhăn lại, tay chân vụng về, loạng choạng vừa muốn đưa chiếc ống lại gần vừa muốn lùi ra xa.

Cũng phải thôi, vì gã đọc được trong ánh mắt, y đang từ chối tiếp nhận chiếc ống, chính y đã vứt nó lăn lốc xuống nền cỏ dại kia mà.

Nhưng gã cũng thương vợ mình, gã không muốn bà khóc!

Dù cậu chủ thế nào cũng chẳng khác gì một mụn con của họ, ngay cả gã cũng không muốn y chết. Gã đắn đo cũng chỉ vì ánh mắt kiên định của y thôi.

"Này, DaHuyn, đưa cho cậu chủ, nhanh lên!"

"Cậu chủ, cậu chủ..." DaHuyn Mama giật chiếc ống hen suyễn trên tay chồng mình, đưa tới gần miệng y, cố gắng cậy khớp hàm vẫn đóng chặt. Bà khóc ngày càng dữ tợn, rên rỉ cầu xin người bên dưới hãy hít thuốc. Nhác thấy những giọt nước mắt lấp lánh của y chảy ra từ khóe mi dài hẹp, cuối cùng bà cũng nói lớn:

"Cậu chủ, con thương mẹ mình được không? Chí ít hãy thương mẹ con ở trên cao dù chỉ một chút. Mẹ con không muốn con thế này đâu, đừng để sự hy sinh của mẹ con thành điều vô nghĩa. Làm ơn, xin con. Chúng ta không ai xem con là máu mủ của Hứa gia, làm ơn đừng hành hạ mình nữa!"

"Con.... chắc.... chắn.... không phải..... họ Hứa...."

"Chứng minh, chứng minh điều đó, nhé? Đừng như thế, ta không thể chịu đựng được nữa..."

Chứng minh à?

Một tiếng rít đầy miễn cưỡng vang lên trong căn phòng bí bách. 

Có lẽ, y đã dùng cả cuộc đời mình để cố chứng minh điều vô nghĩa ấy. Nhưng y đã đổi lại được thứ gì?

Một đôi chân tàn phế và một ước mơ mãi mãi không thể chạm tới. Còn con người ta thì cứ gọi y bằng cái họ chết tiệt mà lão đã trao cho y.

Y không chịu nổi nữa, y không muốn sống thế này nữa, y cần phải giải thoát.

Gã làm vườn cuối cùng cũng có thể hít thở bình thường, ai cũng thở hắt ra một hơi nhẹ, chỉ còn nghe tiếng người phụ nữ được gọi là DaHuyn Mama nấc nghẹn từng tiếng. 

Nhưng y lại nghĩ, có lẽ mẹ chưa muốn gặp y sớm thế này đâu? Cả lời hứa tặng hoa cho DaHuyn Mama y cũng chưa thực hiện được, chắc dì sẽ buồn lắm.

Dì muốn hoa gì nhỉ? 

Hướng dương.

Nhưng không phải một đóa hoa mọc ở Trung Quốc, mà là nơi đất Nga.

"Đưa cậu chủ đến bệnh viện, lấy xe lăn lại đây."

Y ghét bản thân mình yếu đuối thế này.

9.

Tiếng khớp bánh xe vang lách cách trong gara. Gã làm vườn tựa lưng vào bức vách nhìn mấy cành cây bị tỉa nham nhở vẫn chưa thành hình, thở dài thườn thượt. Phiến lá mất một nửa rung rung trong gió như trêu ngươi gã, lần nào cũng thế, tác phẩm nghệ thuật của gã chưa bao giờ thực sự hoàn hảo. Gã lăm lăm chiếc kéo trong tay, ngón tay dài đảo qua đảo lại. Tay cầm cạ cạ vào các kẽ ngón khiến toàn thân gã buồn đến run lên.

Hôm nay Phượng Hoàng của gã không có đầu.

Cứ mãi thế này thì chẳng còn hứng thú mà tỉa tót gì nữa. Cậu chủ không thể ngắm chúng, gã cũng không biết mình cầm kéo để làm gì. Những tác phẩm của gã, gã chỉ muốn y thưởng thức thôi...

Y đã nói, y thích những tán lá mà gã trao cho sự sống. 

Thế mà dạo gần đây, cứ mải tỉa tót, gã đã không nhận ra y chẳng còn ra vườn mà ngắm nghía tay nghề của gã nữa. Y chỉ gợi ý cho gã con Phượng Hoàng này, rồi cũng chẳng mảy may để tâm đến nó. Giờ gã mới hiểu, hẳn y cũng đã biết tỉa một con Phượng Hoàng là ước mơ cả đời của gã, chỉ là, không khu vườn nào yêu cầu gã làm vậy cả. Họ luôn luôn ưa thích những thứ nhỏ xinh và vài hàng cây thẳng tắp chẳng cần thiết phải tạo hình nghệ thuật. Mà tay nghề của gã, gã phải thừa nhận là dư dả để làm ra mấy điều ấy.

Giống như đánh lạc hướng vậy.

Vết chân chim trên khóe mắt gã càng hiện lên rõ ràng hơn và rồi cũng từ nơi ấy, gã bỗng ứa ra một hàng nước mắt dài. Cứ nghĩ tới lúc gã xuôi theo mong muốn của y, để y chết đi, gã càng cảm thấy bản thân thật đáng xấu hổ.

Nếu gã không nghĩ tới vợ lúc đó thì sẽ thế nào đây? Cậu chủ sẽ tắt thở ngay tức khắc chỉ vì gã ư?

Gã thực sự muốn tự tát mình.

Ngay khi gã vẫn đang dằn vặt bản thân, chiếc xe đã đi tới cạnh gã và đứng khựng lại như thể tên tài xế chỉ vừa giật mình bấm phanh. Kính xe cạnh gã từ từ hạ xuống lộ ra mái tóc vàng kim không mấy tươi tắn, rối loạn và xơ xác. Lọn tóc dài che khuất khuôn mặt chủ nhân của nó, nhưng sau khi lớp kính đã chẳng còn che chắn cho y nữa, y mới quay đầu mà nhìn gã.

Như sực nhớ ra điều gì đó, y lại thu hồi ánh mắt mình, vươn tay chạm nhẹ lên khuôn mặt, gõ gõ vào chiếc mặt nạ cấp oxy: "Con có thể bỏ nó ra một lúc được không? Dù sao cũng ổn hơn vừa nãy rồi, thế này có hơi... bất tiện..."

"Ừm được được, nới nó ra một chút"

Chiếc mặt nạ bấy giờ mới hạ xuống chạm nhẹ vào ngực y, hít lấy một hơi thật sâu, y vươn tay ra cầm bàn tay đang nắm chặt cây kéo của gã, giọng nói trầm thấp đã lâu gã không được nghe bỗng vang lên khiến nước mắt trên mặt gã càng mất tự chủ.

"Chú... tỉa nốt con Phượng Hoàng đi. Con thích nó..."

"Nhưng để nó khiến tôi quên bẵng cậu thì đó là lỗi của tôi. Tôi đúng là một lão già vô dụng. Suýt... suýt nữa cậu chủ đã chẳng còn thấy được Phượng Hoàng của tôi rồi..."

Bỗng thấy bầu không khí thoáng chốc nặng nề, bàn tay vươn ra trong không trung của y đang run rẩy nhẹ, Dahuyn Mama ngồi cạnh y đành phải lên tiếng, tiếng nói thay cho tiếng thở dài:

"Này, lão đừng nói gở..." Vừa nói bà vừa vươn tay ra bắt cánh tay y bên ngoài cửa sổ, cầm trong lòng bàn tay mình xoa nắn cho bớt hơi lạnh, thấy y ngửa người, dựa đầu vào ghế nhìn bà, Dahuyn nuốt một nhịp thở, nói tiếp, "Cậu chủ sau này, nhìn thấy mười con Phượng Hoàng của ông cũng được, ông đừng khóc nữa, cậu chủ sẽ buồn... tôi cũng không vui."

Thấy gã ngơ ra, y lại bật cười, một nụ cười trông vẫn còn vẻ mệt mỏi nhưng không phải nụ cười giả lả cho qua.

Người ta hay nói, khi y cười lên rất giống một đứa trẻ, một đứa trẻ chưa lớn và gã chẳng cách nào phủ định điều ấy. Y lại vươn tay ra xoa nắn bàn tay gã hệt như khi Dahuyn làm với mình, vẫn treo trên miệng nụ cười kia, y lấy tay mình đè lên tay cầm kéo của gã nắm thật chặt.

"Chú tỉa ra con Phượng Hoàng thật đẹp, lát nữa con về, con nhận xét cho chú." Thấy y nhấn mạnh vào hai chữ lát nữa, nước mắt gã cũng khô, chỉ đọng lại chút ít nơi khóe mắt.

"Được." Gã ngẩng mặt lên trời, hít một hơi thở sâu, nói, "Khi con về đến nơi, chắc chắn sẽ xong."

Chiếc xe biến mất sau rặng cây, gã làm vườn nhìn theo chỉ biết nở nụ cười buồn. Không biết cậu chủ của gã nói hai từ ấy ra có miễn cưỡng không? 

Dù gã vẫn muốn nghe những lời hứa hẹn từ y nhiều hơn. Gã biết chắc nếu y đã hứa, sẽ chẳng bao giờ bỏ sót điều gì.

Chỉ là những lời hứa như thế, ngày càng ít ỏi.

10.

Hôm nay tên tài xế khá mệt mỏi.

Hắn chỉ sùng bái ông lớn của hắn thôi, thế mà bây giờ thì sao? Trên xe hắn bỗng dưng phải chở kẻ mà ông coi như nấm mốc trong nhà, mà thân phận hắn thì nào cho hắn cái quyền từ chối?

Hôm nay hắn còn phải ấn phanh xe sắp hỏng luôn. Tức thật!

Chắc chắn phải tẩy rửa, hắn đã nghĩ như thế, y đúng là khắc tinh của hắn. Ai đời thân là "cậu chủ" lại nắm tay nắm chân với kẻ làm trong nhà, bắt hắn phanh gấp đã đành, còn để hắn lỡ bao nhiêu thời gian chờ đợi ông lớn. Trong thời gian đó, có khi hắn lại nghĩ được hàng tỉ cách làm ông vui!

Thế mà bây giờ cũng thế, chỉ vì thấy thanh niên ngu ngốc kia nằm trên vỉa hè cũng bắt gã dừng lại. Sao lại muốn lôi đống máu ấy lên xe gã chứ? Suy nghĩ của lũ nấm mốc đúng là không hiểu nổi!

Không hiểu được, cuối cùng hắn cũng lên tiếng, "Này, bỏ nhóc ấy ra khỏi xe tôi đi, mùi máu khủng khiếp như thế, ông lớn sẽ không đi xe tôi nữa mất! Thả cậu ta xuống rồi mua thuốc băng bó cho cậu ta là được. Đừng để cậu ta lên xe tôi."

Nhác thấy máu từ đầu em dính vào băng ghế, hắn ngày càng tức tối, bỏ mấy lễ nghi đáng ghét bỗng dưng phải dành cho y ra khỏi đầu, gã ngày càng lớn tiếng.

"Bỏ cậu ta ra khỏi xe tôi, không thì không chở gì hết!"

"Cậu dám? Cậu nghĩ tôi không thể đuổi việc cậu?" Tới lượt Dahuyn Mama tức giận, bà hét lên với tên tài xế, "Đừng quên, đắc tội với cậu chủ, chỉ cần một tiếng tôi cũng có thể đuổi việc cậu, dù cậu chủ chẳng buồn để tâm đến tên tép riu như cậu đâu!"

"Ha... lời của tên tàn phế như hắn thì có tác dụng gì để đả động đến ông lớn? Bà đuổi việc tôi vì cậu ta, liệu ông lớn có đồng ý không? Đừng đùa!"

"Tôi..." Khi bà chuẩn bị đốp chát lại tên tài xế vẫn đang hả hê phía trước, tay bà bỗng bị nắm chặt lại. Y vừa quay sang nhìn bà vừa lắc đầu nhẹ.

"Này, gì nhỉ, tài xế Lý phải không? Hình như tôi nhớ tên anh là Lý Đăng?"

"Thì sao? Biết tên tôi thì cậu làm được gì?" Tên tài xế thu lại ý cười trên nét mặt, thay bằng vẻ cảnh giác hiếm có của hắn, hỏi lại y.

"À anh Lý, anh nghĩ ông ta ghét tôi như thế sao còn chưa đuổi tôi ra khỏi nhà? Sao còn liên tục giữ một tên tàn phế bẩn mắt mà không ném ra đường luôn cho bõ ghét? Anh đã từng nghĩ đó là vì tôi vẫn còn một loại giá trị nào đó mà ông lớn không có thời gian rảnh để tâm sự với anh tài xế đây không?"

Tên tài xế giật bắn một cái, hắn quả thực không nghĩ tới điều này, nếu đúng như thế thì hắn phải làm sao?

Hắn đúng là đồ con bò!

Tay hắn toàn mồ hôi lạnh, chết tiệt!

"Ài, thế mà anh dám liên tục xúc phạm tôi ngay tại đây, dù tôi không chấp nhất anh, nhưng có vẻ dì không như thế đâu. Anh biết mà, dì có vị trí rất quan trọng  trong mắt "ông lớn", còn cao hơn tôi, hiểu chứ?"

Liếc mắt qua gương chiếu hậu, hắn thấy y nói xong thì vô cùng thỏa mãn, còn cố tình buông lỏng bàn tay bỗng bị người bên cạnh nắm chặt, dựa cả người vào đệm ghế mềm của xe lăn, hắn thấy y ngẩng đầu với đôi mắt nhắm nghiền, hai tay vuốt ngược mái tóc ra sau đầu, và có vẻ như vì cảm nhận được từng sợi tóc lướt qua phần thịt mềm đã khiến y vô cùng thoải mái.

Ngay sau đó, với vẻ mặt chẳng mấy để tâm tới hắn, hít một hơi thật sâu và nở một nụ cười nhẹ, cố tình kéo dài giọng làm thanh âm có phần chói tai, y tiếp tục cợt nhả:

"Tôi đang nghĩ, quý ngài như anh đây mất việc thì thật tuyệt nhỉ? Anh sẽ không phải thấy tôi nữa, đôi bên đều có lợi. Thà anh nộp đơn xin nghỉ luôn cho đỡ mất mặt, ít nhất dì cũng sẽ không tốn nước bọt đuổi việc anh, vẫn chừa cho anh tí mặt mũi đi xin việc nơi khác. Anh nói xem, sao tôi có thể nghĩ ra một việc tuyệt vời như thế? Mà đáng lẽ chuyện này chỉ nên nói nhỏ với anh thôi, đáng tiếc, tàn phế như tôi chẳng thể nhổm dậy thì thầm tế nhị với anh được, thứ cho tôi ăn to nói lớn."

Bầu không khí đột ngột im lặng, chỉ còn tiếng hít thở nặng nề của tên tài xế và ánh mắt nhìn chằm chằm vào ót hắn của y, y như đang chờ đợi một câu trả lời thích đáng.

Cũng chẳng phải y đang đợi hắn trả lời, y biết hắn sẽ nhận tội lập tức, chỉ là, hơi thở của người bên cạnh y lại nặng nề hơn trước.

Cần phải, nhanh lên!

Bấy giờ mặt hắn mới trầm xuống, hai bên thái dương ướt đẫm mồ hôi, cuối cùng cũng phải nghiến răng nghiến lợi cúi đầu lí nhí, "Xin lỗi đã lắm lời... cậu chủ, Mama, xin... xin lỗi đã xúc phạm cậu chủ."

Hậu quả là gì? Hắn vẫn phải cúi đầu trước kẻ mình coi là nấm mốc. Quá nhục nhã. Nhưng hắn phải nhịn, hắn vốn không muốn mất việc, còn quá nhiều lý do để hắn dựa hơi vào đống vàng này. 

Xoay bánh lái đầy căm phẫn, hắn cho xe di chuyển thẳng một đường tới bệnh viện.

Quân tử trả thù mười năm chưa muộn!

Liếc nhìn ra sau xe đầy ghét bỏ, hắn ngạc nhiên thấy "cậu chủ" đã thôi dùng ánh mắt nghênh ngang nhìn hắn mà quay sang người đang thoi thóp bên cạnh.

Mà... ánh mắt hơi kì lạ.

Kì lạ ở đâu? Hắn cũng không biết, nhưng ánh mắt bà lão cạnh y hình như sắp xuyên thủng hắn rồi!

𝖂𝖊𝖑𝖙𝖘𝖈𝖍𝖒𝖊𝖗𝖟  - 𝖂𝖆𝖑𝖐𝖎𝖓𝖌 𝖙𝖔 𝖙𝖍𝖊 𝕷𝖎𝖌𝖍𝖙

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro