|𝙲𝚑𝚊𝚙𝚝𝚎𝚛 𝟷| - Hạ Tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|𝙲𝚑𝚊𝚙𝚝𝚎𝚛 𝟷| - Hạ Tàn

"Keep your face to the sunshine and you cannot see a shadow"

"Hãy quay mặt về ánh mặt trời và bạn sẽ không bao giờ thấy bóng tối"

_𝙷𝚎𝚕𝚎𝚗 𝙺𝚎𝚕𝚕𝚎𝚛_

1.

Giữa hè.

Nóng thật đấy!

Thật rát lẫn oi bức.

Lại đi kèm cùng sự khó chịu cùng cực.

Đáng sợ thật...

Trong không khí là ánh nắng bao phủ, không chừa một chút không gian nào để có thể lẩn trốn khỏi những tia sáng như muốn đốt cháy da thịt con người ta. Sự oi bức đang nuốt trọn cả Bắc Kinh, bao trùm lên nó một lớp áo vàng tuyệt mỹ khiến Thượng Đế cũng phải tặc lưỡi mà khen ngợi.

Thế nhưng, cái đẹp ấy mà, đi cùng sẽ là những thứ nhơ nhớp bẩn thỉu. Muốn tôn vinh cái đẹp, người ta sẽ phải bao bọc nó trong sự nhầy nhụa, thối nát để làm nền cho cái đẹp ấy vươn lên, để luôn luôn có thể sùng bái và hưởng thụ sự hoàn mỹ của nó.

Sau chiếc áo vàng mà Thượng đế khoác lên cho Bắc Kinh, ẩn trong nó là những con người phải chịu đựng cái nóng như muốn bức người để ra đường, mưu sinh, kiếm sống, đi học, đi làm...chỉ với một mục đích rõ ràng duy nhất là phục vụ cho ước vọng của bản thân họ, rằng một ngày nào đó, cũng như ngài Thượng Đế, được mặc nhiên để bản thân nhàn nhã thưởng trà nhìn xuống vũng bùn lầy dưới chân mà vẫn bình thản đàm đạo nhân sinh.

Con người ai mà không có những ham muốn ấy, nhưng suy cho cùng, cái khát vọng được làm Thượng Đế cũng chỉ là một sự ích kỷ cho bản thân họ mà thôi. Vũng bùn lầy mà họ muốn giẫm đạp lên chẳng phải cũng là con người đấy thôi?

Xã hội thì có vô vàn tầng lớp, và thậm chí ở cái vũng bùn lầy tưởng như không đáng kể kia, cũng phân chia tầng lớp.

Tiêu Chiến có cảm tưởng như

Em đang ở nơi nhơ nhớp bẩn thỉu nhất của bùn lầy.

2.

Rầm...Rầm...Rầm

Tiếng gõ như đang muốn phá nát chiếc cửa vang lên, phá tan sự tĩnh mịch của căn gác xép bám đầy bụi bẩn.

Hình như

Vừa có một vài con nhện rơi xuống...

Và một trận mưa bụi.

À mà cũng không hẳn, có ngày nào những con nhện đáng thương ấy không phải rời khỏi chiếc mạng nhện xinh xắn của mình mà đáp xuống đất một cách không tình nguyện như thế đâu?

"Tiêu Chiến, mày còn không dậy à?" Một tiếng gào thét từ ngoài cửa vang vọng vào trong chiếc gác xép bé nhỏ đập rộn ràng vào bức vách khiến mọi thứ xung quanh em như đang rung lên bần bật.

Cứ như thế này thì chẳng bao lâu chỗ này cũng sẽ sập thôi nhỉ?

"Dậy, dậy rồi, bà có cần phải gọi tôi mỗi sáng như thế này không? Không biết đau họng là gì sao?"

"Còn không mau ra ngoài? Thứ oắt con hỗn láo! Nếu mày biết mò ra khỏi cái phòng mày đúng giờ thì tao có cần phải dẫn xác lên đây gọi mày không? Thứ ăn nhờ ở đậu mà còn lên mặt với tao à? Đồ mất dạy!" Lại một câu nói quen thuộc, vào mỗi buổi sáng.

Bắt đầu một ngày mới của Tiêu Chiến là như thế đấy.

Ngồi vào chiếc bàn ăn ít ỏi, trống huơ trống hoác chỉ vỏn vẹn một dĩa trứng và một bát cơm trắng đặt ở giữa, mà bàn ghế xung quanh em cũng chẳng khá hơn là bao, gãy và vỡ vụn, mọt bám cùng khắp nghe rõ cả tiếng chúng tiêu hóa vụn gỗ. Cả căn phòng đồ đạc tán loạn như không có chỗ dừng chân, bị vứt bỏ chỏng chơ mỗi nơi một thứ. Bụi và mạng nhện như hàng chục năm chưa quét dọn qua. Căn nhà thoạt nhìn như chỉ là chốn hoang vu không người ở ấy thế mà lại có tận hai người chung sống đấy!

Thực ra, nơi này vẫn luôn luôn như thế. Chỉ duy nhất bên bàn phòng ăn có một khung ảnh có hai người, một người đàn ông mặc bộ vest đen lịch sự cười tươi rói và một người phụ nữ cũng mang nụ cười hạnh phúc tương tự, tay cầm đóa hoa cưới. Ai mà biết được, con người hạnh phúc tay cầm hoa ấy mà lại trở thành người đàn bà cáu gắt, to tiếng vừa nãy chứ? Còn người kia, cũng đã sớm hòa mình vào cát bụi chỉ sau năm năm chung sống.

Có lẽ những thứ gọi là kỷ niệm quả thật rất khó phai nhòa mặc dù đã từng khủng khiếp thế nào người ta sẽ vẫn luôn nhớ tới những ký ức tốt đẹp. Nếu chỉ nhìn mỗi chiếc khung ảnh sạch sẽ, đóng khung cẩn thận sẽ chẳng có ai nghĩ rằng nó được treo trên một đống hỗn độn toàn những thứ giấy rác.

Cơ mà nói đi vẫn phải nói lại, đời ấy mà, có ai biết trước được cái gì đâu? Mối quan tâm của Tiêu Chiến hiện tại chỉ có miếng cá ươn trước mặt mình mà thôi.

Ít nhất đồ ăn trên chiếc bàn kia còn có thể ăn được.

Mùi cá tanh khủng khiếp xông thẳng vào mũi khiến em nhăn nhó hết cả mặt mày, khi nãy còn hơi buồn ngủ cũng bị thứ mùi tởm lợm này làm cho tỉnh hẳn ra. Em không muốn đối chất với mụ đàn bà mà em miễn cưỡng gọi là "mẹ" kia thêm chút nào nữa, nhưng bữa ăn này thực sự khiến em muốn đứng phắt dậy mà chửi thề.

Thấy em cứ nhìn chằm chằm dĩa cá trước mặt, mắt trợn trừng biểu lộ rõ sự ghê tởm, cuối cùng ả điên mang cái danh "mẹ" của em cũng phải gào lên, mang theo sự hả hê dính chặt vào từng câu chữ:

"Còn không mau ăn, mày chê bữa sáng tao làm cho mày à?" Người phụ nữ với âm giọng thừa sức làm nghệ sĩ opera lại lên tiếng:

"À phải rồi, phải rồi, thức ăn đó đâu xứng với mày? Không có tao giờ mày cũng chỉ lang thang ngoài đường lượm lặt chai lọ, cùng lắm làm côn đồ nơi nào đó rồi dùng khuôn mặt...ừm...gọi là gì nhỉ? Nam không ra nam nữ không ra nữ bán cho mấy thằng đần nghiện ngập kiếm chác chút ít rồi lấy tiền của chúng nó bỏ vào mồm mày thôi!?

Loại đàn ông chân yếu tay mềm như mày không có tao làm sao có thể trong sạch nổi? Mày phải biết ơn tao đấy, Chiến, có khi bây giờ chẳng có con mẹ điên là tao nuôi mày ấy, miếng cá ươn mà mày chê ỏng chê eo cũng không có nổi mà đút vào miệng mày đâu! Đừng có mà kén, công chúa à".

Chữ "công chúa" ở cuối bị ả kéo dài ra lại càng tăng thêm tính mỉa mai cho toàn bộ lời lẽ xúc phạm em của ả. Ả cười khểnh liếc nhìn em khinh bỉ rồi quay mặt đi, sáng hôm nay có vẻ ả lại thắng em rồi, tuyệt thật! Bởi ả biết, em ghét nhất bị ả gọi là "công chúa" mà.

Chẳng một người đàn ông chính cống nào muốn người ta gọi mình là "công chúa" cả.

Em chỉ cười trừ, nghe kinh tởm thật, mấy lời nói ấy của ả ta chỉ khiến em muốn nhếch mép cười nhạt một cái cho qua chuyện. Bây giờ mà em động chân tay, ả chỉ có nước tự đào hố chôn mình ở ngay cái chốn này thôi. Nhưng mà nhịn thì nhịn chứ nói em vẫn phải nói: "Đi mà chơi với "hoàng tử" của bà ấy, đứng phí hoài thời gian của quý nhân ngài đây với loại công chúa như tôi làm gì? Hoàng tử đang ở dưới này 20 mét chờ bà xuống đấy!" Em chỉ chỉ tay xuống mặt sàn dưới chân mình, giương đôi mắt đầy thách thức lên nhìn ả.

"Đồ mất dạy! Cút!" Ả quay phắt lại trợn trừng nhìn anh, cái ánh mắt hả hê của ả khi nãy đã biến mất hết. Trong khi ả hùng hổ đi đến, giơ lên nắm tay của mình, em đã nhanh tay hất dĩa cá ươn vào người ả, khiến ả há hốc mồm mà nhìn quần áo mình bị vấy bẩn.

"Cút! Cút đi thằng mất nết, tối nay đừng có vác cái xác bẩn thỉu của mày về nhà tao!"

"Tôi không vác xác về cái nhà này thì nó cũng đã đủ để được gọi là bãi rác, cảm ơn đã chào đón nhé" Nói rồi em chạy nhanh ra khỏi cửa nhà, né được một chiếc dép ở ngay ót.

"Thứ oắt con gớm ghiếc..." Tiếng lầm bầm chửi rủa lại hóa thành một phần của căn nhà tồi tàn. Không ai buồn nghe, không ai đáp lại lời ả nói.

3.

Nếu nói ra cũng chẳng ai có thể tin được người đàn bà kia đã từng tốt đẹp như thế nào. Thực chất, ả và chồng đã từng có một cuộc sống ổn định, tiền tài và danh vọng, nhan sắc không tồi, tiền bạc không thiếu. Khi đó hai người đã nhận nuôi Tiêu Chiến.

Phải, ả ta là mẹ nuôi của em.

Nhưng mà rốt cuộc, người chồng mà ả trao đi trái tim của mình lại chính là kẻ dùng tay không bóp chết nó. Tranh thủ khi ả không có ở nhà, gã đã nhiều lần dùng danh "bố dượng" để ra lệnh cho em ngồi im và, gã sàm sỡ em.

Lý do của gã rất đơn giản, gã thấy em đẹp.

Gã cảm thấy nhan sắc của vợ gã chẳng là gì so với em cả, gã bắt đầu nổi ham muốn với Tiêu Chiến ngay khi gã tìm thấy em ở trại trẻ. Nhận nuôi em, gã tin rằng gã đã thành công. Mà thành công có nghĩa là gã đã sở hữu em rồi, một món đồ thuộc quyền sở hữu chẳng phải là bây giờ, gã muốn làm gì cũng được hay sao?

Em luôn trốn tránh gã, bởi từ khi gặp gã, em đã cảm thấy vô cùng bài xích nụ cười giả tạo treo trên mặt gã và cái nhìn bệnh hoạn mỗi khi gã vô tình để lộ ra khi nhìn em. Nếu không phải vì số tiền mà gia đình gã đưa ra quá lớn, người quản lý trại trẻ cũng phải ghép hai chiếc bóng đèn vào con mắt để nhìn cho rõ, em đã không cần phải đến gia đình này, tương lai của em sẽ không tăm tối như hiện tại. Mỗi lần gã muốn giở trò, em đều trốn vào phòng mình khóa cửa thật chặt. Em biết gã có chìa khóa sơ cua nên luôn lén tìm cách giấu hết tất cả, mặc cho gã điên cuồng đập cửa phòng, lấy danh "bố dượng" ép em nghe lời, Tiêu Chiến vẫn làm thinh, hai tay đưa lên bịt chặt đôi tai mình lại.

"Chiến Chiến ra đây với bố đi nào, con ngoan của ta"

"Tiêu Chiến thằng oắt láo toét, ra đây ngay!"

"Con đ* này, mày có ra ngoài không thì bảo???"

Mỗi lần như thế, em đều cảm thấy thật buồn nôn.

Mọi thứ luôn diễn ra đều đặn kể từ khi gã nhận nuôi em. Em đã vô số lần muốn tự tử, cũng tự gây ra thương tích cho chính bản thân để có thể cầu cứu trại trẻ về nạn bạo lực gia đình, nhưng gã luôn trấn áp mọi hành động của em bằng cách mua chuộc kẻ khác bằng tiền. Không điều gì thay đổi, em đã dần hiểu cảm giác mà hai chữ "tuyệt vọng" mang lại.

Tiêu Chiến ở tuổi 17 không có thanh xuân.

4.

Thượng Đế cũng thật biết trêu ngươi ả, cho ả sống trong nhung lụa để rồi khi nhung lụa biến mất lộ ra một vũng bùn sình hôi thối, đẩy ả xuống đó chẳng thương tiếc, mãi chẳng thể ngoi lên. Phát hiện chồng muốn giở trò đồi bại với con nuôi, cuộc sống ả ngụy tạo cuối cùng cũng sụp đổ.

Ả về nhà vào ngày kỉ niệm, ả muốn tạo bất ngờ cho chồng và con ả. Nhưng cuối cùng thì sao? Tiếng gào thét và đập cửa dội vào tai ả, ả nghe hết, ả cuối cùng cũng biết mỗi khi ả không có ở nhà, chuyện kinh khủng gì sẽ xảy ra với con trai nuôi của ả. Thực ra ả cũng đoán trước được điều gì sẽ xảy ra với Tiêu Chiến từ khi ả nhận nuôi em, nhưng

Ả làm ngơ.

Ả không tin cũng không muốn tin chồng mình có thể làm ra chuyện đồi bại như thế đâu!

Nhưng mà sự thật thì cứ quật ả đến điên cuồng. Ngày trước ả phát hiện trong tủ quần áo gã có hàng tá đồ lót của Tiêu Chiến mặc, ả đã cố tình lơ đi, tự lừa bản thân đống đồ ấy do ả cất nhầm thôi cơ mà cất nhầm, có thể nhầm gần như tất cả như thế không?

Và rồi hôm nay, ả chứng kiến chồng của chính ả điên cuồng cầm trong tay "thứ đồ" của mình, thủ dâm trước cửa phòng Tiêu Chiến, điên cuồng gào thét tên em. Tay còn lại của gã cầm chiếc chìa sơ cua mà gã mới làm lại chuẩn bị tra ổ. Nhìn thấy cảnh ấy, máu nóng của ả như dồn lên não, ả cầm lấy con dao trong bếp, nắm chặt và tiến về phía chồng mình.

Ả giết chính chồng mình!

Gã nằm dưới sàn run lẩy bẩy nhìn vợ, máu từ cuống họng cứ tuôn ra làm gã chẳng thể nói được điều gì. Gã mở to mắt nhìn ả và rồi gã lìa đời trong cảnh tay vẫn cầm "thứ đó".

Ả nhìn gã cũng chẳng thể thốt lên lời nữa, buông con dao xuống, ả khóc rất lớn. Nhưng khóc xong ả cũng trở nên điềm tĩnh lại và...đi giấu xác gã.

Đương nhiên khi chẳng thể suy nghĩ được gì nữa, người phụ nữ đã từng tốt đẹp, phải, rất tốt đẹp chỉ trừ việc ả vừa giết chồng mình cũng đã từng có suy nghĩ ngó lơ mọi thứ ấy hóa điên. Cứ như thế, mọi tội lỗi, mọi sai lầm, mọi sự phỉ báng, mọi sự bất hạnh đều do một mình chàng trai kia gây nên. Em thấy mọi điều ả làm, em biết ơn ả vì chính ả đã cứu em khỏi những thứ dơ bẩn nhưng sau ngày ấy, ả thay đổi hoàn toàn thái độ với em. Bởi, đối với ả mà nói, em chính là nguồn cơn.

Nhưng ả cũng thừa biết sự thực chẳng phải thế. Chỉ là ả luôn dối lòng mình và muốn đổ lỗi cho kẻ khác mà thôi.

Ả ghét cảm giác bị đè nặng!

Bây giờ em đi học được, tất cả đều nhờ khoản trợ cấp từ trại trẻ và một chiếc học bổng hi hữu em tự giành được.

Nếu không, ngay cả đi học cũng không thể.

Nên chung quy lại, cuộc đời mà, chẳng biết trước cái gì sẽ xảy ra với mình. Ranh giới giữa sụp đổ và gầy dựng luôn mong manh như một sợi chỉ mỏng. Ngày mai có tới hay không, chỉ cần một cái gảy nhẹ nhàng, một chuyển động khác lạ, lệch khỏi quỹ đạo cũng có thể thay đổi cả một đời người.

5.

Tiêu Chiến đang giơ tay lên che mặt.

Mấy tia nắng gắt gỏng như muốn đậu lên gương mặt em nương nhờ một lúc thì phải, chói thật đấy. Có vẻ như không có nơi nào để trốn tránh khỏi nó. Cả con đường không có lấy một bóng cây.

Thực ra em không ghét ả chỉ là lời nói của ả khiến em không thể chịu đựng được. Em biết nhắc đến gã trước mặt ả là sai nhưng em đã chẳng thể nuốt lại lời mình nói nữa. Ả giết gã cũng đã cứu em một mạng, chẳng qua ả đã thay đổi quá nhiều khiến em vẫn mãi không thể chấp nhận nổi.

Tối nay, có lẽ em sẽ mặc cho ả chửi mắng, như vậy là đã nhượng bộ lắm rồi.

Trường học còn khá xa nhỉ? Nếu đã không thể ẩn mình vậy thì phải chịu đựng thôi. Nếu đã không thể trốn chạy đành phải đối mặt vậy. Nắng vẫn chiếu trên đỉnh đầu khiến em ngừng suy nghĩ đến mọi chuyện, mà chỉ tiếp tục bước đi.

Em lại bước tiếp trong cái nắng chói chang của mùa hạ.

Rát da rát thịt

Nhưng còn có cách nào khác? Được đi học đối với em là một sự may mắn mà Thượng Đế bỏ sót cho cuộc đời em, đi học là cách mà em tạm trốn chạy khỏi sự bí bách của căn nhà tồi tàn kia và cũng là khoảng trời riêng duy nhất của Tiêu Chiến.

Mặc dù em không có bạn bè.

Ưu ái từ thầy cô ít ỏi, không đáng kể.

Vì sao?

Đơn giản thôi, em mồ côi.

Và người nhận nuôi em bị điên.

Em trong mắt người đời chính là một thứ con hoang, một con mèo đen xui xẻo. Thứ dị hợm gớm ghiếc phá bỏ mọi hạnh phúc của con người ta, đem đến bất hạnh cho ai để mắt đến, cho ai xui xẻo lỡ nhìn trúng em. Ai cũng biết gia đình nhận nuôi em đã tan tác và cũng chỉ biết rằng sau khi nhận nuôi em về, người chồng đã mất tích một cách bí ẩn và rồi ngay đến người vợ cũng hóa điên. Chỉ có em vẫn bình thường như thế. Trong mắt bọn họ ấy hả, kẻ bình thường luôn luôn là kẻ bất thường nhất.

Sỉ vả, nhục mạ em, không gì họ chưa làm qua.

Và đương nhiên, cả xa lánh em như dịch bệnh.

Lý do em muốn đi học cũng như bao người, em có ước vọng của bản thân mình và trong suy nghĩ của em mọi thứ xung quanh mình đều là không khí cả mà thôi. Em lựa chọn hít thở bầu không khí ấy cũng có nghĩa một ngày nào đó, em cũng có thể lựa chọn một bầu không khí khác. Bây giờ ngột ngạt chút thì đã sao? Thứ em quan tâm là sau này.

Phải, lần này sẽ khác, em tin vào điều đó.

___________________________

*Ở chương đầu này có chi tiết Chiến bị sàm sỡ, thực ra thì vì em bé đã 17 tuổi rồi nên tự Chiến cũng sẽ biết bảo vệ mình nên mọi người yên tâm nhé. Em bé vẫn luôn né tránh gã nên sẽ không đời nào để người như gã chạm vào mình nên hành vi "sàm sỡ" ấy sẽ chỉ dừng lại ở một vài động chạm.

𝖂𝖊𝖑𝖙𝖘𝖈𝖍𝖒𝖊𝖗𝖟 - 𝖂𝖆𝖑𝖐𝖎𝖓𝖌 𝖙𝖔 𝖙𝖍𝖊 𝕷𝖎𝖌𝖍𝖙

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro