3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu hai tuôn một tràng dài như ca cổ làm thằng Tư im thin thít. Công nhận cậu hai hay thiệt, nói trúng phốc, đúng thiệt là trong nhà có nhiều người không ưa nó, cũng tại nó được bà Trương và hai cậu cưng như trứng hứng như hoa đâm ra người ta ganh ghét. Mà thằng Tư thì dễ tính, có ai nói gì làm gì nó cũng mặc chứ chớ hề méc lại một câu với ai. Bà Bảy lớn tuổi nhất nhà cũng hay nói đỡ cho nó, kêu nó méc với bà Trương để bà xử cho nó mà nó chỉ nhẹ nhàng nói nó chịu được, dĩ hòa vì quý.

" Mày không nói chứ gì? " Thằng Tư im ru làm cậu hai bực mình, cậu tỏ rõ thái độ nếu nó không nói cậu sẽ tự xử theo ý mình.

" Em có bị ai ăn hiếp đâu, cậu hai cứ nghĩ gì đâu không! " Thằng Tư chối bay chối biến, nó không muốn ai bị ăn đòn chỉ vì bản thân. Chỉ có vậy thôi mà từ lúc mua xong bánh ú tới lúc về nhà cậu hai bơ luôn nó, nó nói gì hỏi gì cũng không đáp lại nửa lời. Về tới nhà, cậu hai thả nó xuống rồi về thẳng phòng, không ngoái lại nhìn nó một lần làm nó buồn xo, mặt nó ủ rũ. Cậu cả bước ra cầm chục cái bánh ú trên tay nó rồi nhẹ nhàng bảo

" Em xuống rửa mặt cho mát rồi ăn cơm đi, làm thằng út giận nữa rồi chứ gì? Xíu anh nói nó cho. " Cậu cả nói trúng trọng tâm vấn đề, lại còn hứa giúp nó nên nó vui vẻ xuống bếp. Đi ngang qua bàn ăn nó thấy có ông mặc âu phục Tây đang ngồi bàn chuyện với ông Trương, nó tính dọn cơm thì cơm canh đã được dọn lên sẵn nên nó không cần làm gì hết, nó thong dong ra sau hè rửa mặt, đang múc nước từ trong lu ra thì một lực tay đẩy mạnh nó tới trước, cả nửa người nó rớt vô trong cái lu to. Nó sợ hãi cố hết sức vùng lên mà cái tay người kia cứ nhấn đầu nó xuống, đến khi nó tưởng mình chết tới nơi thì cái tay đó thả ra, nó vùng lên rồi ngồi hẳn xuống đất bùn, ho sặc sụa, phun ra vài ngụm nước. Người vừa đẩy nó phóng tầm mặt xuống, nhếch mép cười

" Tao nói mà mày dám không nghe, bị vậy là đáng. Rõ ràng tao đã nói mày đừng có đu cứng hai cậu, mày tưởng mày làm vậy là mày cậy hơi được hay sao? Mua có mấy cái bánh mà đi cho lắm, lúc về còn được cậu hai cõng, báo hại tao phải bưng bê thay cho mày, đồ trơ trẽn! " Người đó tuồn một tràng rủa xả mắng chửi thằng Tư, còn tiện chân đá nó một cái, chẳng may đá trúng đầu gối nó làm máu tuồn ra ướt thẫm cả cái quần lam sờn cũ. Thằng Tư đau quá la lên một tiếng rồi nước mắt tuôn dài, nó vừa xoa xoa cái đầu gối vừa giải thích

" Em không cố ý, chị Hiểm tha cho em. Lúc nãy em vô tình té trẹo giò nên cậu hai mới cõng em về, chị bưng cơm dùm em vậy để em rửa chén thay chị, chị đừng đánh em. " Thằng Tư vừa thút thít vừa nói, mặt người kia tỏ ra sự chán ghét. Người con gái tên Hiểm trừng mắt

" Mỗi rửa chén mà được hả? Một lát nữa bao nhiêu việc mày làm hết cho tao! Chiều nay thay tao đi vác lúa! Còn bây giờ mày nín cái miệng mày lại, suốt ngày khóc lóc èo uột tỏ vẻ đáng thương, đúng là nhìn phát ghét! " Ả ta tự ý giao việc lại còn mỉa mai thằng Tư như mình là chủ, thằng Tư nghe thấy mình được tha thì gật gật đầu đồng ý, xong lại lắc đầu

" Chiều nay em không đi vác lúa được ạ, cậu hai dặn chiều nay em phải đi lên huyện với cậu hai để mua giấy mực. " Thằng Tư từ chối, việc Hiểm nhờ nó không dám không làm nhưng cậu hai là chủ, nó là bề tôi tớ nó cũng không dám cãi. Vừa nói dứt câu, một cái tát giáng xuống mặt nó nghe một cái chát

" Mày gan lắm rồi ha Tư? Bây giờ lời tao mà mày dám cãi hả? Còn dám lôi cậu hai ra hù tao hả? Mày vác lúa thì tao đi với cậu hai, hay mày muốn bám theo cậu như chó bám đuôi hả? Không có nói nhiều, tao nói sao thì làm vậy! " Ả Hiểm tuôn lời mắng chửi rồi ra lệnh cho thằng Tư. Nói xong ả bỏ đi mất. Chỉ còn một mình thằng Tư mới dám ôm mặt ngồi khóc, mà nó cũng không dám khóc to, sợ Hiểm hay ai trong nhà nghe thấy thì lại có chuyện, nó thút thít một hồi thì đứng dậy rửa mặt rồi bước vô buồng tắm, người nó giờ toàn bùn đất, không tắm thì không thể vô ăn cơm với mọi người. Cùng lúc đó, một bên gốc cây bồ đề ngay cửa sau của căn nhà có một người đứng siết chặt tay, mặt đỏ gay tức giận. Chẳng nói chẳng rằng, người đó quay người bước lên nhà trên, ánh mắt người đó lạnh đi, gương mặt u ám. Tắm xong thằng Tư vô bếp thì cơm canh đã hết không còn thứ gì, nó cũng chẳng nói gì lẳng lặng gom chén đũa ra sâu sau ngồi rửa, mặc cho nước và xà phòng bắn lên rát cả chân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro