2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng chói chang giữa trưa chiếu rọi xuống con đường làng mấp mô, in bóng hai hàng cây xanh bên đường. Cậu hai và thằng Tư vừa đi vừa giỡn, luýnh quýnh sao thằng Tư nó vấp vô mô đất ngã cái oạch, tay chân duỗi dài, nằm sải lai giữa đường. Cậu hai giật mình, lật đật đỡ nó dậy, miệng không ngừng hỏi thăm

" Thằng quỷ! Mày đi đứng kiểu gì mà té được vậy hả Tư? Rồi có sao không đó, mất miếng thịt nào hông? " Cậu hai cố tình chọc quê thằng Tư làm thằng nhỏ vừa đau vừa quê mà nó lại không làm gì được, hai mắt nó bắt đầu đỏ hoe, chực khóc. Thấy thằng Tư bắt đầu thút thít làm cậu hai giật mình, quýnh quíu dỗ thằng nhỏ, dòm thấy thằng Tư cứ hai tay ôm đầu gối, cậu hai giật tay nó ra thì thấy đầu gối nó trầy cả mảng, máu chảy đỏ lòm, thằng Tư thấy vậy càng khóc to hơn. Cậu hai ôm thằng Tư rồi xoa đầu nó mấy cái

" Leo lên, tao cõng. " Cậu hai chìa lưng áo ướt đẫm mồ hôi về phía nó, thằng Tư sụt sùi rồi leo lên, hai người - một chủ một tớ cứ vậy mà đi thẳng tới chợ lớn ở đầu thôn. Tới tiệm vải lớn nhất chợ, cậu hai thả nó xuống cái sập ở quầy vải rồi bước vô phòng trong, kêu í ới

" Anh hai ơi! Má ơi! Về ăn cơm! " Cậu cả nghe tiếng vén màn đi ra thì thấy thằng út quậy nhà mình đang chơi giỡn với thằng Tư, la ó om sòm, tay còn vò vò cái đầu của thằng nhỏ, xù hết cả tóc như mèo xù lông. Cậu cả tiện tay gõ một cái cốc vô đầu thằng út

" Tới tiệm mà kêu oang oang vậy đó hả thằng khỉ út? Mày vò đầu Tư xíu má ra mà thấy là mày chết! " Gõ đã tay, cậu cả quay qua hù dọa thằng em mình. Nhìn qua thằng Tư đang ngồi co ro trên sạp, mặt toàn khói đen, cậu cả rút trong túi áo ra cái khăn tay, lau nhè nhẹ lên mặt nó, thoáng chốc mấy vệt đen biến mất, cái mặt trắng trẻo cùng cặp má phúng phính của nó khiến cậu cả bận cười, đưa tay ngắt nhẹ một cái

" Au, cậu cả đừng có nhéo! Đau em! " Thằng Tư la oai oái, tay xoa xoa bên má vừa bị nhéo. Đúng lúc bà Trương vừa đi từ buồng chứa vải ra tiện tay vỗ nhẹ vào vai cậu cả

" Thằng Hiên, thằng út không được ghẹo em nghe chưa? Má mà thấy bây ghẹo em khóc là má cắt cơm bây đó! " Bà Trương rất thương thằng Tư, điều này trong nhà ai ai cũng biết vậy nên cậu cả với cậu hai bị ra rìa cũng không phải chuyện lạ. Tuy nhiên, cậu cả Trương Ngọc Hiên và cậu hai Trương Ngọc Song Tử cũng rất cưng thằng Tư nên không bao giờ tị nạnh điều gì với nó.

" Dạ thưa bà, cậu cả với cậu út hổng có làm gì con hết trơn. Con tới mời hai cậu với bà về ăn cơm. " Thằng Tư lên tiếng giải vây cho hai cậu chủ khiến bà Trương cười khúc khích rồi gật đầu. Bà Trương đi vô buồng trong dặn mấy con hầu coi tiệm rồi xách cái giỏ bước ra ngoài xe, bà còn ngoái đầu lui sau giục mấy cậu lẹ lên để ông chờ.

" Leo lên, tao cõng mày lên xe. " Cậu hai lại chìa tấm lưng về phía thằng Tư làm thằng nhỏ ngại tới đỏ mặt, nó chầm chậm leo lên rồi đu vô cổ cậu hai

" Ủa em bị gì mà để thằng út cõng vậy Tư? Có cần đi thầy lang không? " Cậu cả thắc mắc hỏi thăm. Chắc bà Trương cũng tò mò nên quay qua dòm

" Dạ hổng có sao hết trơn! Em bị trầy có chút xíu. " Thằng Tư lên tiếng giải thích lúng búng trong miệng

" Nó bị té rồi nhõng nhẽo đó anh hai! " Cậu hai chêm một câu làm thằng Tư quê ơi là quê, vành tai nó đỏ lên, nó đưa tay vỗ một cái lên lưng cậu hai ra chiều giận dỗi lắm

" Cậu hai đừng có ghẹo em! À mà em còn đi mua đồ cho ông, cậu hai thả em xuống em tự đi, cậu về với bà với cậu cả trước đi. " Sực nhớ ra mình còn chưa mua chục cái bánh ú, thằng Tư liền kêu cậu hai về trước rồi xíu mình tự về. Cậu hai liền phản đối

" Cặp giò vầy mà đòi tự đi, muốn què luôn ha gì? Má với anh hai về trước đi, xíu con với thằng Tư về sau. " Cậu hai giả bộ chửi thằng Tư một câu rồi quay qua nói với bà Trương

" Ừa, vậy má với anh Hiên bây về trước, coi lẹ lẹ mà về ăn cơm để ổng chửi nghe! " Bà Trương dặn dò xong quay người bước vô xe, sau đó là cậu cả. Để lại thằng Tư với cậu hai trước tiệm vải.

Cậu hai lại cõng thằng Tư lên vai, quay người bước về phía chợ, thằng Tư ôm cứng lấy cổ cậu, vừa đi cậu hai vừa hỏi nó

" Đứa hầu nào trong nhà ăn hiếp mày đúng hông? Coi cái mặt mít ướt tao nhìn là biết. Mày mà không nói, tao về tao phạt cả đám. Nói tao nghe, đứa nào ăn hiếp mày? Mày không cần giấu cho tụi nó, mày muốn tự nói hay tao tự phạt! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro