4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tư ơi, lên bà biểu! " Tiếng bà Trương từ nhà trên vọng xuống làm thằng Tư giật mình, nó bỏ cái chén đang rửa dở xuống chậu, rửa tay sạch sẽ rồi chạy cà nhắc lên nhà trên

" Dạ bà kiếm con! " Chưa thấy mặt thằng nhỏ đâu mà đã nghe tiếng nó dạ rõ to từ nhà dưới làm bà Trương bật cười. Dác thấ8y nó chạy cà nhắc, ống quần ướt nhẹp bà Trương thương lắm, bà kéo tay nó vỗ vỗ

" Từ từ thôi con. Nghe bà dặn nè, chút xíu nữa bà với ông đi với thằng Hiên lên tỉnh nhập mấy lô vải Tây, đi chắc vài bữa mới về. Con ở nhà để ý thằng Song Tử cho bà nghe hông, nó quậy phá gì thì về méc bà. Chân con đau thì đừng đi lại nhiều, xức thuốc vô nghen! " Bà Trương dặn quá trời dặn, thằng Tư kế bên chỉ biết gật đầu lia lịa, cậu cả ngồi kế bên cũng tủm tỉm chen ngang

" Má dặn ít ít thôi, má dặn dữ quá thằng nhỏ sao nhớ hết. Ai chứ thằng út mà má kêu Tư coi sao thằng nhỏ coi nổi, nó chưa bán Tư là may. Mày đó, đừng có bắt nạt Tư nghe chưa thằng khỉ. " Cậu cả nháy mắt với thằng Tư một cái ý nói thằng út không có giận thằng Tư nữa đâu.

Cậu hai ngồi im ru, chẳng nói gì mà cứ đưa mắt nhìn thằng Tư rồi lại cúi đầu ăn cơm. Thằng Tư nghe dặn xong thì chạy xuống nhà dưới rửa cho xong đống chén, mới rửa xong thì nghe nghe thấy nhà trên lực đục, nó đi lên thấy ông bà Trương với cậu cả đã lên xe, nó vẫy vẫy tay chào cậu cả, thấy xe đi xa nó cà nhắc lại góc sân cầm cây chổi chà quét sân trước, đang quét thì một bàn tay túm tay nó lôi vô nhà

" Au, đau quá. Cậu hai đi chầm chậm thôi! " Là cậu hai kéo nó đi, nghe nó la đau cậu hai mới đi chậm lại. Lôi được nó ngồi lên cái sập cậu hai kéo ống quần nó lên mới thấy máu chảy đỏ thẫm cả đầu gối, vết trầy đã to nay lại còn bầm thêm một mảng, cậu hai điên tiết chửi lầm bầm trong miệng, rút chiếc khăn tay trong túi ra lau sạch vết máu, cậu hai lấy thuốc xức lên, nghe đâu thuốc này cậu hai được ông bác bên Tây cho, dùng để xóa sẹo hay lắm. Xức xong cậu hai còn cẩn thận đắp thuốc lên, lấy khăn buộc lại

" Bữa nay mày khỏi làm gì hết, ngồi im vầy cho tao! Nghe chưa? " Cậu hai cao giọng nói với thằng Tư, đây rõ ràng là muốn lơ mà lơ không nổi. Thấy cậu hai chịu nói chuyện với mình thằng Tư vui lắm, nó cười bẽn lẽn

" Em tưởng cậu hai không nói chuyện với em nữa chớ! Nhưng mà hổng được đâu cậu hai, em còn nhiều việc phải làm lắm. À mà, chiều nay em phải đi vác lúa, cậu hai lên huyện với chị Hiểm nha! " Thằng Tư sực nhớ ra việc ả Hiểm giao liền nói luôn với cậu hai. Nghe thấy cái tên Hiểm mặt cậu hai đanh lại, cậu cười nhạt, gọi lớn

" Hiểm đâu? Lên đây tao biểu! " Cậu hai kêu thẳng tên con Hiểm vì Hiểm nhỏ tuổi hơn cậu. Thằng Tư năm nay 16 tuổi, con Hiểm 17 và cậu hai 19 tuổi.

" Dạ cậu hai kêu em. " Tiếng con Hiểm õng ẹo phát ra từ nhà dưới, vừa lên tới nơi thì thấy cậu hai vừa băng bó xong cho thằng Tư, cậu hai còn ngồi lên cái sập chung với nó, tay cậu hai luồn vào tay thằng Tư làm con Hiểm giận muốn phát điên nhưng nó không dám tỏ thái độ, nó nở một nụ cười méo xệch

" Mày bưng mâm cơm xuống rồi lên tao nói tiếp " Cậu hai ra lệnh cho nó bưng mâm cơm xuống, vốn dĩ đây là công việc của thằng Tư nhưng cậu hai lại bắt con Hiểm làm, tất nhiên là con Hiểm cũng không dám cãi, nó chỉ đưa mắt liếc thằng Tư một cái, thằng Tư cũng sợ mất lòng con Hiểm, nó tính mở miệng nói gì đó nhưng quay sang thấy mặt cậu hai lạnh như băng làm nó im ru không dám lên tiếng.

Trong lúc con Hiểm bưng mâm cơm xuống cậu hai sai gia nhân lấy một cây roi mây và đặt cặp ghế trước hiên, rồi cậu đỡ thằng Tư  ra hiên ngồi xuống ghế.

Con Hiểm dọn vừa xong mâm cơm đã bị thằng Tèo kéo ra sân, xô ngã một cái bịch giữa đất, cậu hai lạnh lùng nhìn nó rồi giơ tay ra hiệu. Thằng Tư ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đã thấy thằng Tèo cầm cây roi quất liên tục vào người Hiểm, nó hốt hoảng quay sang cậu hai

" Cậu hai, không biết chị Hiểm làm gì mà cậu hai phạt nặng quá vậy ạ? Cậu hai tha cho chỉ đi cậu hai, cậu hai đánh vầy sao chỉ chịu nổi. " Thằng Tư lên tiếng xin cho con Hiểm, tính nó là vậy, ai ghét nó thì ghét chứ nó chẳng ghét ai bao giờ. Nó thấy con Hiểm bị đánh cho mình mẩy bầm tím, la oai oái mà nó thương, nước mắt nó chợt trào ra, nó nhào xuống ôm chầm lấy con Hiểm miệng không ngừng xin tha.

Cậu hai thấy thằng Tư chắn cho con Hiểm thì thôi không cho đánh nữa, cậu nhìn xuống con Hiểm đang nằm dưới đất, cảnh cáo

" Tao không cần biết là thằng Tư nó làm cái gì mày mà mày đánh nó nặng dữ vầy, tao cũng không cần biết nó sai hay đúng nhưng để tao nói cho mày hay, trong nhà này ngoài tao ra ai cũng đừng hòng động vào nó. Còn một lần nữa cho dù ai xin tha tao cũng không bỏ qua đâu. Đã nghe rõ chưa? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro