5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hóa ra người đứng đó hôm ấy là cậu hai. Cậu hai thay mặt thằng Tư lấy lại công bằng, đánh con Hiểm một trận thừa sống thiếu chết. Cũng phải, trong nhà này cậu cả hiền lành nhân hậu giống  bà Trương bao nhiêu thì cậu hai lại giống ông Trương từ vẻ ngoài đến tính cách nghiêm khắc và tàn nhẫn bấy nhiêu. Và điều đặc biệt, giới hạn của hai thái cực khác biệt này là thằng hầu tên Tư.
------------------------------------------------------
*Canh Ba ( giờ Tý )
Con Hiểm tỉnh giấc với cơn đau ê ẩm từ khắp người, nó không thể cục cựa qua lại vì những vết đòn roi in đậm trên cơ thể, nó nắm chặt tay nghiến răng trèo trẹo, nó ngu ngốc nghĩ rằng vì thằng Tư đã mách lẻo nên cậu hai mới biết, nó thề nếu không khiến thằng Tư sống không bằng chết nó không cam tâm.
------------------------------------------------------
Thằng Tư nằm co ro trên chiếc chõng tre, hai tay nó ôm vai, đầu gối co ngang bụng, không có được một chiếc chăn mỏng để đắp. Cũng không hẳn là không có, bình thường nó vẫn có một cái khăn để quàng ngang bụng cho khỏi trúng gió, nhưng bữa nay con Hiểm bị đòn nặng quá, máu chảy tùm lum, nó phải lấy khăn đắp của mình lót lưng cho con Hiểm nằm đỡ đau. Thời tiết gần đông lạnh cắt da cắt thịt làm thằng Tư rùng mình liên tục, da gà da vịt nó nổi hết cả lên, nó ho sù sụ, thở từng hơi nặng nề.
------------------------------------------------------
Chợt tỉnh giấc vì cái lạnh buốt xương, cậu hai Trương Ngọc Song Tử mở cái tủ gỗ nặng trịch lôi ra chiếc chăn bông vừa được bà Trương cho tháng trước quăng lên giường rồi đi xuống bếp. Vốn định xuống pha chén chè nóng uống cho ấm bụng mà tự dưng vấp phải cái gì nằm lù lù dưới đất làm cậu xém té vỡ mặt. Một tiếng cạch, cậu hai bật điện nhà bếp lên thì thấy thằng Tư nằm co rúm người trên manh chiếu mỏng, cậu tính đánh thức nó dậy hỏi cho đàng hoàng nhưng lại không nỡ làm mất giấc ngủ của nó, cậu lại tắt đèn.

Ánh trăng đêm 15 tỏ sáng vằng vặc, tỏ rõ bóng của cậu hai đi trên hành lang, trên tay cậu hai là thằng Tư đang say ngủ, một cơn gió đêm thổi ngang làm thằng Tư khẽ run, cậu hai bước nhanh hơn về gian phòng của mình. Vừa tới nơi, cậu hai thả thằng Tư xuống giường rồi đắp chiếc chăn bông dày cui lên người nó đoạn cậu thả dép leo lên giường nằm xuống.

Trăng chen chúc qua song cửa sổ, len lỏi vào phòng cậu hai, nhẹ nhàng dát màu trắng bạc lên mặt thằng Tư, cậu hai quay sang đối mặt với nó, ánh trăng soi tỏ gương mặt thằng Tư trước mắt cậu hai, chẳng cần nhìn kĩ đã thấy nét thanh tú đậu trên chấm nốt ruồi trên má, đôi môi hồng hào chúm chím, hương hoa bưởi chẳng biết từ ngoài vườn hay trên tóc thằng Tư cứ chờn vờn trước mũi, chẳng hiểu sao lại muốn hôn nó một cái. Chẳng kịp suy nghĩ gì thêm, cậu hai rướn người hôn lên nốt ruồi trên má nó một cái chóc. Giật mình vì những gì mình vừa làm, cậu hai đỏ mặt quay sang hướng khác. Cậu nhắm chặt mắt, cố gắng vỗ bản thân vào giấc ngủ. Thế nhưng, thằng Tư nằm bên cạnh lại chầm chậm mở mắt ra, vành tai như gấc chín.

Tiếng gà gáy sáng báo hiệu một ngày làm việc mới đã đến, ấy vậy mà chẳng hiểu sao thằng Tư lại chẳng thể vùng dậy nổi, đầu nó đau như búa bổ, chẳng thể thở nổi. Nó cố gắng mở căng đôi mắt ra nhìn thì thấy một cánh tay gác ngang cổ nó, quay sang trái thấy cậu hai vẫn đang say giấc nó chẳng dám rục rịch mạnh, nó đưa tay nâng nhẹ cánh tay cậu hai lên rồi từ từ ngồi dậy. Nhưng mà công nhận, tướng ngủ cậu hai xấu thật!

Bước khẽ xuống giường, nó cảm thấy đầu mình quay mòng mòng, xung quanh toàn sao là sao, loạng choạng mới vài bước chân đã muốn té tận mấy lần. Chuyện gì tới cũng tới, nó vấp ngay cái chân bàn té một cái oạch. Tiếng động lớn đến mức cậu hai đang ngủ say cũng giật mình tỉnh dậy.

" Cái gì đó cậu hai? Tui vô coi nghen cậu? " Cậu hai chưa lên tiếng thì tiếng dì Bảy đã vang lên ngoài cửa. Bà dì Bảy nấu ăn nên dậy rất sớm, gà vừa gáy là bà đã dậy, chắc tiếng to quá nên bà Bảy nghe thấy. Cậu hai không trả lời ngay mà đỡ thằng Tư đứng dậy lên giường ngồi rồi mới trả lời

" Không có gì đâu dì Bảy! " Trả lời cho dì Bảy an tâm xong thì cậu hai lại phải quay sang để quan tâm người ngồi cạnh. Thằng Tư nhíu máy, hai tay cứ xoa xoa thái dương, đưa tay lên trán nó cậu hai tá hỏa vì trán nó nóng hổi, hỏi thì nó kêu nó nhức đầu rồi xĩu luôn. Giờ này còn sớm quá nên cũng không thể kiếm được thầy lang, cậu hai bèn cho nó nằm xuống rồi kéo chăn đắp kín người nó. Cậu hai cho người pha nước ấm lau mặt rồi đắp chiếc khăn lạnh lên trán nó, nghe dì Bảy nói làm vầy sẽ nhanh hạ sốt.

Bình thường cũng không siêng lắm đâu, nhưng mà tự dưng bữa nay cậu hai muốn tự nấu cháo.
------------------------------------------------------
*Canh Ba ( giờ Tý ): từ 11 giờ đêm đến 01 giờ sáng ( cụ thể trong chương truyện mà tớ viết thì là 11h đêm nha! )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro