6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy giờ rồi nhỉ? Không rõ nữa nhưng sao chói mắt quá.

Ánh mặt trời xuyên qua song cửa sổ chiếu vào mắt thằng Tư khiến nó uể oải tỉnh dậy, nó ngồi dậy vươn vai vài cái trước khi đặt chân xuống giường. Sao nó lại ở phòng cậu hai nhỉ? À, là do cậu hai bế nó vào. Còn tại sao cậu hai lại hôn má nó thì nó không biết, nhưng mà nó thích. Thích cậu hai.
------------------------------------------------------
" Dậy rồi đó hả? Mày ăn cháo đi, nãy thầy lang khám nói mày bị nhiễm gió nên sốt, tao kêu người sắc thuốc rồi, ăn cháo đi rồi uống. " Cậu hai bước vào phòng đúng lúc thằng Tư định mở cửa bước ra, cậu hai đặt chén cháo lên bàn rồi ngồi xuống.

" Dạ thôi. Em thấy khỏe rồi. Em lỡ dậy muộn quá nên còn có việc phải làm, em xin cậu hai em đi trước. " Thằng Tư từ chối chén cháo, thật ra nó nhiều việc là thiệt nhưng chủ yếu do nó ngại chuyện tối qua nên không dám nấn ná lâu với cậu hai.

Thằng Tư thích cậu hai là điều mà trong nhà này không một ai biết, và cái bí mật này theo nó đằng đẵng tám năm trời, tính tới thời điểm hiện tại có thể coi là nửa đời của nó. Nó âm thầm khắc ghi hình bóng của cậu hai vào sâu trong tâm trí, ghi nhớ từng dáng vẻ lời nói của cậu vào trong tim. Nhưng nó không dám tiến xa thêm, phận nó là phận người ở, cậu hai không khinh nó, xem nó như bạn bè đã là tốt lắm. Người ta nói, yêu là chết trong lòng một ít vì mấy khi yêu mà chắc được yêu.

Thằng Tư biết mình khác người, nó biết mình không thương con trai, nhưng nó cũng biết bản thân thương cậu hai.
------------------------------------------------------
Thằng Tư từ chối làm cậu hai chưng hửng, vừa đơ người vài giây thằng Tư đã vọt đi mất. Cũng chẳng biết làm gì thêm, cậu hai kêu người đem lại cháo bỏ lại dưới bếp.

Mặt trời đã lên cao đến đầu ngọn tre, cậu hai với tay lấy cái nón ở ghế đội lên đầu rồi bước ra cổng, trước khi đóng cổng còn không quên nói với lại một câu

" Trưa không cần chừa cơm phần tôi. Mọi người nấu đủ mọi người ăn là được. À mà thằng Tư đang bệnh nên những việc cần ra ngoài thì giao cho người khác làm nghen. " Dặn dò xong xuôi cậu hai đóng cổng sải bước theo con đường làng quanh co. Cũng chẳng phải đi đâu, cậu hai đến nhà phú hộ Mã tìm bạn mình là Mã Bá Kiên hỏi chút chuyện. Đứng trước cửa nhà phú hộ Mã, cậu hai gọi lớn

" Bá Kiên! Bá Kiên ơi! " Cậu cả nhà họ Mã từ trong nhà lật đật chạy ra, còn cằn nhằn vài tiếng vì cái miệng cậu hai quá lớn.

" Từ từ ấy ông tướng! Mày kêu nhỏ thôitao nghe rồi, lần nào qua cũng la làng hết. Thằng khỉ! " Chửi cho sướng miệng vậy thôi chứ có bạn qua chơi Bá Kiên mừng lắm. Mở cửa cái cạch cho cậu hai bước vô nhà, Bá Kiên xách bịch chè bưởi được má mua cho ra mời cậu hai

" Nè ăn chè đi. Nãy má tao đi chợ mua đó. Con út nhà tao nãy nó ăn 2 bịch ngán rồi, còn đây 2 bịch tao với mày chia đôi. " Cậu hai cầm bịch chè từ tay bạn rồi ngồi xuống ghế. Cậu làm mặt nghiêm trọng nhìn bạn mình

" Tao có chuyện muốn hỏi nên mới tới gặp mày. " Cậu hai thẳng thắn, Bá Kiên cũng chả tỏ vẻ ngạc nhiên vì chơi với nhau đã lâu, tính tình cậu hai như thế nào Bá Kiên là người hiểu rõ

" Hỏi thì hỏi đi chứ mày làm gì nghiêm trọng dữ. Có chuyện gì mày giải quyết không được mà phải tìm tao? " Tông giọng bông đùa của thằng bạn thân làm cậu hai bớt căng thẳng hẳn, cậu hai bắt đầu chuyển sang tông giọng thầm thì

" Mày thấy tao thế nào? " Câu hỏi của cậu hai làm Bá Kiên bật cười ha hả

" Mày hỏi thiệt hay chơi vậy Song Tử? Trời đất! Có vầy thôi mà cũng bày đặt nghiêm trọng. Thì mày đẹp trai, học giỏi, được con gái cả làng yêu mến. Mà sao? " Cười thì cười chứ cũng phải trả lời. Thiệt sự mà nói thì đúng là như những gì Bá Kiên kể, cậu hai chính là hình mẫu lí tưởng trong mắt các cô gái trong làng.

" Vậy nếu tao nói tao hôn một thằng con trai rồi thì sao? Tao bảo là nếu thôi đó! " Cậu hai nhấn mạnh từ nếu, nhưng Bá Kiên đã phát hiện ra điểm bất thường

" Mày nói mày hôn ai? Này đừng có nói là mày... " Câu nói lấp lửng của Bá Kiên làm cậu hai bực mình

" Tao làm sao? Thì tao bảo nếu còn gì nữa! "

" Ừ biết rồi. Nhưng mà nếu ai? Mày không nói sao tao cho lời khuyên được? " Quyết không bỏ qua, Bá Kiên phải hỏi đến cùng!

" Thì thằng Tư đó, mày cũng biết mà phải không? Nhưng nếu thôi, nếu tao hôn nó rồi thì sao mày? " Cậu hai lúng ta lúng túng làm Mã Bá Kiên cười ngất, cười lớn đến nỗi Mã Huyền Vi - em gái của Bá Kiên đang đọc sách trong phòng cũng phải chạy ra nhéo anh trai mình một cái. Mã Bá Kiên xuýt xoa chỗ mình vừa bị nhéo rồi nghiêm túc suy nghĩ, thật ra tuy từ trước tới nay chưa có trường hợp nào như vậy nhưng cũng không phải điều xấu, huống hồ thằng Tư tính tính hiền lành ngoan ngoãn, suy nghĩ một lúc lâu Bá Kiên đưa ra ý kiến của mình

" Bây giờ nói vầy cho mày dễ hiểu. Nếu mày hôn nó rồi thì mày thương nó phải không? Nếu mày thương nó thì mày nói cho nó biết là được, tao thấy nó cũng tốt, cũng hiền lành. Có điều tao sợ mày không chịu nỗi gièm pha."
------------------------------------------------------
Tò mò trăng cũng ghé qua xem
Sương sớm khẽ trêu cánh hoa mềm
Chắc tại xuân thì tươi đẹp quá
Làm lòng xao xuyến, muốn hôn em.
------------------------------------------------------
Có một câu trích trong chương này tớ trích của nhà thơ Xuân Diệu nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro