𝐔𝐬𝐡𝐢𝐣𝐢𝐦𝐚 𝐖𝐚𝐤𝐚𝐭𝐨𝐬𝐡𝐢

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

☆˚. 𖦹 ˚★◦˚.˚◦★˚ 𖦹 .˚☆

𝑩𝒐𝒚, 𝒉𝒆 𝒕𝒓𝒖𝒍𝒚 𝒊𝒔 𝒂 𝒎𝒐𝒏𝒔𝒕𝒆𝒓.

⠁⠂⠄⠄⠂⠁⠁⠂⠄⠄⠂ ⠂⠄⠄⠂♡

Có một bí mật mà fan hâm mộ không biết, cánh nhà báo không biết, thậm chí cả đồng đội bên Adlers của Ushijima cũng người biết người không. Bí mật này, gần như chỉ có một mình em - người yêu của anh - là thực sự hiểu rõ. Sau mỗi lần thi đấu bóng chuyền căng thẳng và kịch liệt, kể cả khi có tiêu hao rất nhiều sức lực trong trận, sex drive của Ushijima đều vẫn sẽ rất cao.

Dopamine được tiết ra mạnh mẽ, khiến cả tinh thần lẫn cơ thể của anh đều phấn chấn hơn bình thường nhiều lần. Mà dopamine thì mọi người biết rồi đấy, gia tăng độ hưng phấn và liều lĩnh của mỗi một người, kích thích họ tìm kiếm nhiều vui vẻ hơn.

"Ushijima, anh ổn không vậy ạ?" Chú bé tồ Kageyama Tobio khi thấy vị đối công của đội mình hơi thở nặng nề sau khi thay đồ thì quan tâm hỏi. Thế nhưng Ushijima chỉ liếc cậu chàng một nhát, con ngươi tối sầm khiến Kageyama rùng mình.

"Tôi về trước đây." Ushijima vứt lại một câu rồi ôm áo khoác chạy ra cửa.

Vội vã chưa từng thấy. 

Kageyama ngớ người nhìn theo anh, nhưng Hoshiumi chỉ lại gần cậu chàng vỗ vai. "Cậu ta... có thứ quan trọng hơn để làm rồi."

☆˚. 𖦹 ˚★◦˚.˚◦★˚ 𖦹 .˚☆

𝒘𝒉𝒆𝒏 𝒉𝒆 𝒘𝒐𝒏 𝒂 𝒈𝒂𝒎𝒆

⠁⠂⠄⠄⠂⠁⠁⠂⠄⠄⠂ ⠂⠄⠄⠂♡

Em thường không hay đi xem Ushijima thi đấu. Lịch trình công việc bận rộn, khán đài thì quá đông, mà em lại không thích cảm giác mình không phải thứ làm anh chú ý nhất. Trong một trận đấu chuyên nghiệp thì em vĩnh viễn không thể thu hút anh bằng quả bóng chuyền kia, sự thật là sự thật.

Thế nên em hay ở nhà. Xem trực tiếp trận đấu trên TV. Và rồi mỗi lần nghe tiếng anh nện quả bóng xuống sàn cái uỳnh, trong lòng em lại rạo rực chút gì đó quen thuộc mà lạ lẫm.

Em chỉ cần tưởng tượng thôi.

Nếu như anh cũng dùng bàn tay to lớn ấy để đánh cái chát lên mông em, khiến da thịt em sần lên hồng hào. Nếu như anh cũng dùng bàn tay cứng cáp đó bóp lấy bầu ngực em, nhào nặn vân vê như một đứa trẻ có đồ chơi mới. Nếu như anh cũng dùng những ngón tay thô ráp ấy để trêu chọc em, biến em thành một mớ hỗn độn trong lòng anh.

Ôi chao ôi, chưa bao giờ em nghĩ sẽ có ngày xem Ushijima chơi bóng thôi, cũng đủ làm em nóng hực thế này.

Ngay vào khoảnh khắc tiếng còi của trọng tài vang lên báo hiệu trận đấu kết thúc, Schweiden Adlers chiến thắng, em liền lủi vào trong phòng ngủ để trang điểm lên đồ tươm tất. Đã thắng thì phải có thưởng chứ nhỉ? Wakatoshi ơi, anh về mau đi?
.

.

.

Ushijima hớt hải chạy từ sân đấu về nhà.

Anh biết điều gì đang chờ đợi mình, nhưng cùng lúc anh lại không thể hình dung ra. Em người yêu của anh, cực kì khó đoán kia mà. Yêu đương với em lúc nào cũng ngập những bất ngờ thú vị, những trò vui vội vã, và cả những rung động mạnh mẽ hơn cả động đất kia. Hôm nay lịch đấu của anh trùng vào ngày nghỉ, nên chắc chắn em đang ở nhà.

Ushijima bấm mã khóa nhà trước khi giật mở cánh cửa ra. Trái tim anh đập bình bịch, lần này sẽ là gì đây?

Và em ở đó, ngả ngớn trên chiếc sofa, trên người mặc độc một bộ đồ lót mang tính khiêu khích không hề nhẹ. Bộ đồ em mặc Ushijima chưa từng thấy bao giờ nên anh không khỏi nhìn ngắm thật chăm chú, cho đến khi phải nuốt nước bọt cái ực và đảo mắt lên nhìn em. Gương mặt em được trang điểm nhẹ, có nhấn nhá ở cặp mắt quyến rũ và đôi môi đỏ căng mọng, trong ánh nến nhờ thì còn sexy hơn nữa.

"Xin chào, kẻ chiến thắng~" Ushijima nghe em lả lơi.

Anh rất biết cách phối hợp, liền đẩy cửa cái sầm lại và bước về phía em. Cơ thể to lớn che đi ánh nến vàng, Ushijima chậm rãi nhìn em từ trên xuống. Từ đôi mắt mập mờ, cặp môi mướt mát, tới khe ngực được ôm sít sao trong bộ đồ ren kia. Vãi lều thật, đến người nghiêm chỉnh như anh cũng phải thầm chửi thề một câu trong lòng.

"Tôi đến lấy phần thưởng. Như đã được hứa." Yết hầu anh lên xuống, dù mặt vẫn tỉnh bơ.

"Hmm... Vậy.... bằng chứng chiến thắng của anh đâu?" Em đưa mắt liếc xuống đũng quần của anh, cười cười. Ushijima hiểu ý, liền dứt khoát cởi chiếc quần shorts thể thao mình đang mặc xuống, để lộ con hàng ngạo nghễ đã hơi trồi lên. 

Em hài lòng thẳng người dậy, rồi cứ như trêu chọc, nắm lấy bàn tay anh.

Bàn tay ấy được em dắt đi du ngoạn một vòng trên cơ thể, lả lướt từ vai, cổ, xuống tới eo, và hông. Ánh mắt Ushijima ngày càng tối lại, xúc cảm mềm mượt từ đầu ngón tay khiến anh phát điên. Cuối cùng, em dừng lại ở chiếc ribbon được buộc thành nơ xinh ngay dưới ngực, và đưa mắt lên nhìn anh.

"Tận hưởng nhé, nhà vô địch của em." Lưới đã giăng rồi, con mồi có đớp không thôi?

Dường như chỉ đợi có thế, Ushijima lập tức kéo một đầu dây nơ. Ribbon được rút như tan thành sợi mỏng, mà chiếc form ôm sát của bộ đồ lót lập tức bung ra. Chỉ trong nháy mắt, em đã lõa lồ ở trước mắt anh, mảng da thịt trần trụi khiến anh lóa mắt. Ushijima thực sự không nhịn được nữa, anh sấn sổ hôn lên môi em, một tay bóp lấy bầu ngực mềm mại.

Vị của em còn ngọt hơn cả chiến thắng.

Ushijima đè em xuống chiếc ghế sofa, hai bàn tay mà em ngày đêm mơ tưởng giờ đã chạy khắp cơ thể em. Từ vòng ngực xuống tới bờ mông, hết xoa rồi lại nắn mất kiểm soát. Môi lưỡi em và anh đấu tranh kịch liệt, nhưng rồi em đành tan chảy dưới sức mạnh tuyệt đối của anh người yêu.

"Cởi áo ra, Wakatoshi." Anh chẳng biết là em đang rên rỉ hay ra lệnh, nhưng mọi người biết rồi đấy. Cung kính không bằng tuân mệnh.

Em không nghĩ mình từng gặp một anh chàng nào đô con hơn Ushijima. Khung xương to rộng, cả người toàn là cơ bắp, phần trăm mỡ trong cơ thể chắc chắn không quá 10%. Bộ môn thể thao nào có được anh là may mắn của nó, mà cái trò vận động trên giường này, hẳn kiếp trước em phải cứu thế giới mới có ngày hôm nay.

Em hôn lên bắp tay to gần gấp đôi gương mặt mình của Ushijima. Rồi tới lồng ngực vạm vỡ của anh. Rồi xuống tới đám cơ bụng đẹp như tượng tạc. Mỗi chỗ môi em đi qua đều để lại một vết hickey sưng đỏ, và tiếng hít thở sắc lẹm của Ushijima.

"Em đang làm gì thế?" Anh thấy em hôn càng ngày xuống càng thấp thì lập tức có phản ứng. Đã thế còn co giật rất nhiệt tình.

"Đánh dấu."

Đôi mắt em say lửa tình đến mức nó có thể đốt cháy tất thảy kiên nhẫn của Ushijima. Trước khi em có thể nghịch ngợm quậy phá hơn, anh đã đè nghiến em xuống, và không nhiều lời thúc thẳng vào trong.

Cả hai đều cùng lúc thở gấp.

Đợi cho cơ thể em thả lỏng ra hơn thì Ushijima mới cử động, rồi dần tăng tốc theo lệnh của em. Tiếng sofa rung chuyển và ma sát vào sàn nhà, thế nhưng bên tai anh chỉ có mỗi em mị hoặc yêu kiều mà thôi. Áo quần anh và em đều vương vãi, tạo thành một mớ hỗn độn xinh đẹp.

Ushijima biết mình là một con quái vật. Thế nhưng em lại đang cầm sợi dây xích buộc chặt con quái vật đáng sợ ấy, hoàn toàn thuần phục được anh.

Làm tình với em có cảm giác như thể chinh phục một trận đấu ấy.

Nó cho Ushijima loại khoái cảm lớn nhất, làm anh chìm trong đê mê, và chỉ muốn tiếp tục mãi thôi. Đương nhiên em không phải kẻ thù của anh, em chỉ mang cảm giác hệt như bóng chuyền -  bộ môn anh yêu mà thôi. Mà anh ở trong mắt em, thì luôn là giỏi nhất.

Nghe tiếng người trong lòng mình thở dốc và gọi tên anh liên tục, Ushijima thấy thần kinh mình tê dại. Anh ra sức luân động, mỗi lần tiến vào đều chạm tới điểm mà em thích nhất. Ngón chân em cuộn tròn lại vì bị kích thích, móng tay dài cào rách lưng anh.

"Ha, Wakatoshi..."

Điên cuồng, và phóng túng.

Hai người vùi mình vào thân thể của nhau mà không biết mệt, tựa như muốn chôn cả lí trí vào trong đó. Đây là chốn an yên, là chỗ nghỉ chân, là nơi an toàn nhất của Ushijima. Bởi lẽ thế mà nhà không phải một địa điểm, mà là một người đặc biệt thôi.

Sex drive của Ushijima sau mỗi lần thi đấu đều rất cao, nên anh có thể vật lộn tới 5-6 hiệp mà vẫn còn đói khát lắm. Tuy vậy thì khi em đã mệt lả, anh cũng đành biết đủ mà thôi. Hai người cùng nhau lên đỉnh lần cuối, Ushijima kết thúc với em ngồi trong lòng anh, hai tay choàng chặt lấy cổ.

"Anh thực sự là nhà vô địch đấy, Wakatoshi."

Em hôn lên vai của anh một cái rồi gục xuống đó nghỉ lấy sức luôn. Ushijima đưa tay siết chặt lấy người thương vào lòng, cúi xuống hít hà mùi thơm cơ thể em. Trên miệng anh bỗng treo một nụ cười chiều chuộng.

"Ừm, tôi thắng rồi."

Quy luật ở đời, không phải kẻ nào chiến thắng mới có phần thưởng, mà là ai có phần thưởng thì sẽ là kẻ chiến thắng. Mọi người có hiểu không?

☆˚. 𖦹 ˚★◦˚.˚◦★˚ 𖦹 .˚☆

𝒕𝒉𝒆 𝒔𝒆𝒙𝒊𝒆𝒔𝒕 𝒕𝒉𝒊𝒏𝒈 𝒂 𝒎𝒂𝒏 𝒄𝒂𝒏 𝒅𝒐

⠁⠂⠄⠄⠂⠁⠁⠂⠄⠄⠂ ⠂⠄⠄⠂♡

Điều sexy nhất một người đàn ông có thể làm là gì? Nếu hỏi em, em sẽ lập tức trả lời là nấu ăn. Cụ thể hơn, người đàn ông ấy buộc phải là Ushijima Wakatoshi, mặc tạp dề màu hồng phấn, tay cầm chảo lật lật hất hất, ốp trứng lòng đào vào buổi sáng.

Vì thường xuyên được trải nghiệm các đêm nồng cháy nên em không có cái loại sức lực thức dậy vào sáng sớm rồi nấu ăn cho người yêu. Thế nhưng mà, anh vận động viên bóng chuyền kia thì lại có. Và sáng nào anh ta cũng đều đặn dậy làm bữa sáng, một lát bánh mì giòn tan với trứng ốp, thịt nguội, rồi sữa hoặc nước cam.

"Thơm quá~" Em ngửi được mùi đồ ăn là phóng từ giường chạy ra ôm chầm lấy anh. Ushijima ngoái đầu lại liếc nhìn em một cái, rồi tỉnh bơ tiếp tục ốp trứng.

"Đi dép vào, Y/n. Lạnh chân là không tốt đâu." Anh trầm giọng nhắc nhở, thế nhưng em chỉ đáp lại líu lo, "Không đâu, em đang ôm anh rồi mà, ấm lắm~"

Ushijima cũng chịu thua em, không nói thêm gì nữa. Ấy vậy nhưng mà sau khi ốp trứng xong xuôi và cho ra đĩa thì anh lập tức đi vào phòng ngủ lấy dép ra để trước mặt em. Dù cho Ushijima đã quỳ một chân xuống như hoàng tử, thái độ của anh vẫn cứng rắn, nên em cũng chỉ bĩu môi một cái rồi đi dép vào cho hợp ý anh.

"Đấy, anh hài lòng chưa?" Em ngúng nguẩy.

"Ngoan." Ushijima xoa đầu em như khen ngợi, làm tim em bỗng hẫng mất một nhịp.

Anh đứng thẳng dậy và toan tháo chiếc tạp dề hồng phấn rõ là không vừa người ra. Em chống cằm nhìn anh chăm chú, ánh mắt dán vào cái nơ thắt tạm của anh sau lưng.

"Wakatoshi này," Em đột ngột lên tiếng, thu hút sự chú ý của anh. "Em thích anh mặc tạp dề lắm."

Nhận ra mắt em có mấy đốm sáng bay nhảy cái kiểu không đứng đắn, Ushijima cúi đầu nhìn lại bản thân mình trong chiếc tạp dề màu hồng sến súa. Gu em cũng lạ thật, anh nhìn như này mà cũng thích được?

".... Em muốn à?" Chuyện này thì có bao giờ anh phản đối đâu.

"Không phải bây giờ.... Cơ mà tối nay, anh mặc cái tạp dề này được không?"

"Cũng được." Tuy anh thấy lạ nhưng vẫn nhanh chóng đồng ý. Tối nay anh cũng không bận, tiện thể nấu ăn luôn cũng được. Đôi mắt em lúng liếng nhìn anh như mồi ngon, trong khi anh thì nghiêm chỉnh rót nước cam vào cốc.

"Chỉ cái tạp dề này thôi ấy...?"

Ushijima suýt sặc. Anh đưa mắt nhìn em xem nói thật hay đùa, nhưng cô nàng này chỉ phong lưu liếc anh một cái từ đầu xuống chân. Có vẻ như là thật rồi, Ushijima ngẫm nghĩ một lát rồi vẫn trịnh trọng gật đầu.

Em thích là được.

Thế là tối hôm ấy, cứ như thể hai người đổi vai cho nhau, Ushijima mặc độc chiếc tạp dề hường phấn đợi em. Khi nghe thấy tiếng khóa cửa kêu từng tiếng, anh bỗng hơi căng thẳng. Trò này lạ lẫm quá, cảm giác nó không giống anh thường ngày chút nào, có phải hơi lố quá không?

Thế nhưng vào khoảnh khắc anh thấy mắt em mệt mỏi bỗng sáng lên vì mình, lòng Ushijima mềm oặt cả ra.

"Trông tôi có... kì không?" Anh ngây ngô hỏi.

"Trông anh sexy chết lên được ấy, Wakatoshi."

Em cởi bỏ bớt áo khoác dày dặn và vứt túi xách sang một bên, làm Ushijima chợt có cảm giác em thật quyền lực. Dù thân hình em không đô vật như anh, cân nặng lại càng không thể ngang hàng, thế nhưng em vẫn có loại sức mạnh to lớn nào đó anh không tả nổi. Và nếu được nói thật, ngay lúc này, Ushijima thấy em gợi cảm quá đỗi.

Còn em chỉ nhìn anh mê mẩn, rồi dứt khoát gom đống tóc trên đầu mình buộc thành một chỏm cao. Ushijima làm sao có thể không hiểu động tác này, cơ thể lập tức có chút phản ứng.

"Em giúp anh chút nhé?" Ushijima nhìn cô nàng đang lém lỉnh trêu chọc, rồi nuốt nước bọt một cái.

Anh chậm rãi gật đầu.

Em quỳ xuống dưới chân anh, nhanh lẹ lật chiếc tạp dề lên, và vào việc. Đầu lưỡi em trơn tuột ướt át cho anh loại khoái cảm chưa từng có, hình ảnh khuôn miệng nhỏ xinh của em xung quanh thứ hung dữ ghê tợn kia cũng đánh thẳng vào thị giác người nhìn.

Ushijima cảm giác mình đang được trải nghiệm thiên đường chốn nhân gian.

Nhịp điệu của em cũng đi càng lúc càng nhanh khiến tiếng anh thở dốc thêm nặng nề. Đã có lúc Ushijima chỉ muốn túm lấy đầu em và thúc mạnh nó vào trong họng, nhưng dáng vẻ em chăm chú... làm việc, cùng với vài ánh nhìn lên kiểm tra cảnh cáo, đều khiến anh tan chảy trước loại uy lực của em.

Rốt cuộc thì Ushijima cũng không trụ được lâu, một phát xong xuôi liền bắn hết cả ra.

Em từ tốn dứt ra khỏi anh, lấy giấy ăn ra lau chùi sạch sẽ miệng mình. Sau đó thì em hài lòng nhìn anh thở hồng hộc, từng miếng cơ tớ thịt ẩn hiện dưới chiếc tạp dề dường như đều đang run lên cùng anh.

"Cảm ơn vì bữa ăn nhé, Wakatoshi." Em cười cười, cặp môi hồng đào cong lên làm anh nhớ mãi.

Đồ mà anh làm, đúng là mỹ vị nhân gian.

Mà Wakatoshi của em mặc tạp dề, cũng là sexy nhất trần đời.

☆˚. 𖦹 ˚★◦˚.˚◦★˚ 𖦹 .˚☆

𝑻𝒉𝒂𝒏𝒌 𝒚𝒐𝒖 𝒇𝒐𝒓 𝒕𝒉𝒆 𝒎𝒆𝒂𝒍, 𝒍𝒐𝒗𝒆.

⠁⠂⠄⠄⠂⠁⠁⠂⠄⠄⠂ ⠂⠄⠄⠂♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro