𝐌𝐢𝐲𝐚 𝐀𝐭𝐬𝐮𝐦𝐮

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

☆˚. 𖦹 ˚★◦˚.˚◦★˚ 𖦹 .˚☆

𝑩𝒂𝒃𝒚, 𝒚𝒐𝒖'𝒓𝒆 𝒕𝒉𝒆 𝒍𝒊𝒈𝒉𝒕𝒉𝒐𝒖𝒔𝒆 𝒐𝒇 𝒎𝒚 𝒖𝒏𝒊𝒗𝒆𝒓𝒔𝒆.

⠁⠂⠄⠄⠂⠁⠁⠂⠄⠄⠂ ⠂⠄⠄⠂♡

Miya Atsumu là một ngôi sao.

Từ lúc anh đẻ ra thì đã có tất cả mọi thứ rồi. Ngoại hình, danh tiếng, tài năng, có lẽ khoản giao tiếp hòa đồng thì không ổn lắm, nhưng chẳng bao giờ thiếu kẻ muốn làm thân với anh. Ngôi sao mà, thiếu gì vệ tinh bay nhảy xung quanh đâu.

Ấy vậy mà sau này, có một cô gái ngang nhiên bảo Atsumu là cô ấy muốn có ngôi sao trên trời. Những thứ tỏa sáng nhất, lung linh nhất, đẹp đẽ nhất, cô ấy đều muốn cả.

"Tôi cũng là một ngôi sao này, Y/n. Lấy tôi thì sao?" Anh ngả ngớn hỏi, quả tim trong lồng ngực chẳng hiểu vì cớ gì mà lại đập rộn rã. Khi ấy em phụng phịu bắt bẻ anh chỉ biết mồm mép cho qua mà thôi, làm Atsumu nhìn người trong lòng càng thêm đắm đuối.

Tình yêu à, ngôi sao sáng nhất trên đời này, cũng vẫn nằm trong mắt của em đấy thôi.

☆˚. 𖦹 ˚★◦˚.˚◦★˚ 𖦹 .˚☆

𝒈𝒆𝒕𝒕𝒊𝒏𝒈 𝒘𝒊𝒍𝒅 𝒘𝒊𝒕𝒉 𝒚𝒐𝒖

⠁⠂⠄⠄⠂⠁⠁⠂⠄⠄⠂ ⠂⠄⠄⠂♡

Atsumu bị đẩy vào trong phòng thay đồ, hai tay anh tuy luống cuống nhưng vẫn bấu chặt lấy đuôi áo ngoài của em. Tiếng nút lưỡi nóng bỏng xâm chiếm cả khoảng không, làm cho đầu óc Atsumu mụ mị cả đi, dù vẫn theo bản năng mà đáp lại em nhiệt tình.

Đó là em cơ mà, có đánh chết anh cũng không chịu buông ra.

Cho tới khi bàn tay em theo thói mà sờ soạng lên cơ bụng của anh, tay còn lại toan luồn thẳng vào quần mà sờ nắn thì tia lí trí của Atsumu mới giật một cái.

"M-Mình làm thật sao em?" Atsumu lắp bắp.

Dù có như nào thì trò làm tình trong phòng thay đồ ngay sau trận đấu, trong khi cả đội đang ở ngoài kia giao lưu với fan, vẫn là liều lĩnh quá sức tưởng tượng của anh. Tiếng ồn ào từ khán giả kích động còn bủa vây Atsumu, làm anh bồn chồn lo lắng hơn bao giờ hết.

"Sao nào? Anh sợ à?" Em nhướng mày lên nhìn thẳng vào anh, miệng còn treo nụ cười khiêu khích.

"Hay là... anh không muốn em nữa rồi?"

Chết tiệt.

Mắt em chớp chớp như đang hờn dỗi, làm Atsumu giương vũ khí xuống, và lên, đầu hàng ngay lập tức.

Anh lao vào hôn lấy môi em, cơ thể nhễ nhại mồ hôi áp sát lấy mềm mại trong lòng. Bàn tay anh còn lạ gì với từng đường cong của em, trong nháy mắt liền đã nắn bóp lấy bờ mông tròn trịa. Tốc độ của em cũng đâu có kém cạnh, vuốt ve "vũ khí" của anh một chút đã khiến nó dựng đứng cả lên.

"T-Tại sao hôm nay em lại... như vậy?"

"Im miệng đi, Atsumu." Em cau mày tỏ thái độ, rồi bắt đầu rải rác các nụ hôn từ mặt xuống cổ anh. Atsumu cũng không rõ là vì trò lén lút này, hay là do em quá kích thích, mà căn phòng lại nóng hừng hực đến vậy nữa. Anh chỉ biết rõ là mình muốn em mà thôi.

Thanh âm nô nức náo nhiệt của khán đài bên ngoài dần phai đi, trong tai Atsumu giờ chỉ còn tiếng nỉ non gợi tình của em.

"Anh sẽ giết em mất thôi, Atsumu..."

Làm sao anh có thể giết em được, Atsumu muốn hỏi, nhưng lại bị em chặn miệng bằng một màn cháo lưỡi nóng bỏng chưa từng thấy. Anh thậm chí còn không biết em có thể làm được nó kia.... holy shit... trong đầu anh tự động văng tục.

Rốt cuộc hôm nay đã có chuyện gì nhỉ? Tại sao em lại vội vã như thế này? Atsumu cố động não, và chỉ sau vài giây hồi tưởng, anh đã hơi ngờ ngợ ra. Hình như trận đấu hôm nay em ngồi gần một đám fan nữ có mang cả banner để tên anh thì phải. Nếu họ cổ vũ nhiệt tình thôi thì không vấn đề gì, ai mà biết mấy con mẹ đấy có nói gì khùng điên đói khát ngay trước mặt em không?

"T-Từ từ... Em đang ghen đấy à?" Atsumu như tìm được kho báu giữa đại dương bất tận, hai mắt sáng rỡ lên.

"Sao mà anh lắm mồm thế?!"

Thế mà em lại cáu bẳn đáp lời. Rồi như thể đợi hết nổi rồi, em đẩy mạnh Atsumu xuống ghế dài trong phòng thay đồ, rồi trèo lên đùi anh. Đây là lần đầu tiên em bực bội mất kiểm soát đến vậy trước mặt Atsumu, nên anh không khỏi bất ngờ, và cũng hơi... hứng?

Hai tay em chống lên vai anh, căn chỉnh vị trí sao cho chuẩn, rồi cũng bạo dạn không khác gì thái độ của em hôm nay, dứt khoát hạ người xuống.

"Arghhhhh...." Atsumu rên rỉ thỏa mãn.

Anh đang ở rất sâu bên trong em, mà em thì như đang trút hết cáu bẳn của bản thân vào lần làm tình này, di chuyển rất nhanh và mạnh mẽ. Hai tay anh ôm lấy eo em ve vuốt, hỗ trợ em nhấc lên đặt xuống, đổi lại là mấy tiếng thở dốc kiều mị của người thương. Nước mắt em hơi trào ra ở khóe mi, Atsumu bỗng thấy em ở hiện tại đẹp quá thể đáng.

"Em yêu ơi, anh chỉ có mình em thôi." Atsumu rủ rỉ.

Em không đáp lời, nhưng tay đưa lên ôm lấy nửa mặt của anh như đánh giá hư thực. "Thật sao?" là những gì mắt em lấp lánh bảo, và Atsumu hiểu từng chữ từng lời kia. Đương nhiên là thật rồi, anh nào dám lừa dối em?

Không hề báo trước, Atsumu bỗng dùng sức thân trên của mình nhấc bổng em lên, và đẩy em cái rầm vào chiếc tủ đồ. Cánh tay anh săn chắc, đôi con người vàng nhạt chảy thành màu ong, anh chỉ muốn cho em nếm chút mật ngọt thôi.

Mắt em khóa chặt lấy anh, rồi chỉ trong chớp nhoáng, em ghì lấy cổ anh thật chặt. "Anh nói lại đi."

Chân em quặp chặt lấy hông anh, ngón tay bơi trong mái tóc ướt mồ hôi như cá gặp nước. Giọng em run run lên, còn đầu vùi chặt vào vai anh như đang ngượng nghịu.

Atsumu không thể nhìn thấy gương mặt của em hiện tại. Nhưng anh biết, bây giờ em phải xinh chết lên được.

"Miya, Atsumu, này, là, của, mình, em." Anh nhấp vào theo nhịp. Mà mỗi lần đẩy vào, anh cảm giác mình đã chạm được tới một độ sâu mới.

Tiếng em nức nở và kéo lấy tóc anh đều chỉ như đang cổ vũ Atsumu tiếp tục. Anh chỉ điên cuồng, rồi điên cuồng hơn nữa. Đầu óc anh đã chẳng còn chút lo lắng gì về tình hình bên ngoài, mà chỉ có làm thế nào để an ủi vỗ về em.

Chẳng hiểu sao Atsumu lúc này lại nhớ về câu chuyện của Adam và Eva, câu chuyện xa xưa kể về người đàn ông vì nghe lời vợ mình mà ăn phải trái cấm, khiến cả hai bị đày đọa cùng nhau. Anh cá là cho Adam thêm cả trăm cơ hội nữa, cậu ta vẫn sẽ nghe lời vợ mình mà thôi. Bởi vì xét cho cùng thì, Chúa trời đã là gì so với tình yêu của người mình thương?

"Ha..." Atsumu như bừng tỉnh khi em cắn vào bả vai anh một nhát đau điếng. Mắt em lấp lóa nước, mà đây là biểu hiện của việc em sắp ra rồi. Anh nhanh chóng đẩy hông thêm vài phát nữa, cảm nhận được mình cũng xong đến nơi rồi.

"Atsumu ơi?" Anh không giảm tốc, chỉ khẽ đáp lời, "Hm?"

"Em yêu anh."

Và thế là kết thúc, Atsumu vì một câu này mà bắn hết cả ra.

Em cũng ra ngay sau đó, rồi chỉ biết xụi lơ nằm trong lòng anh. Cả hai đều thở hồng hộc, Atsumu còn dư nhiều sức lực hơn thì giúp em lau chùi và sửa sang lại quần áo. Nhìn gương mặt em ửng hồng, nhưng người thì dính vào mình không chịu rời ra, anh chỉ biết cười nuông chiều.

"Em sẽ giết anh mất thôi, Y/n à...." Anh bảo.

"Anh sẽ cho em chứ?" Em ương bướng hỏi lại.

"Đương nhiên rồi. Đó chẳng phải cái người ta vẫn hay làm sao?"

Chúa trời, thiên đường, ác quỷ, rồi địa ngục, đã là gì so với tình yêu của người mình thương, phải không em?

☆˚. 𖦹 ˚★◦˚.˚◦★˚ 𖦹 .˚☆

𝒊𝒇 𝒚𝒐𝒖 𝒉𝒂𝒅 𝒂 𝒑𝒍𝒂𝒏𝒆𝒕

⠁⠂⠄⠄⠂⠁⠁⠂⠄⠄⠂ ⠂⠄⠄⠂♡

Một đêm yên bình cùng rượu vang và bữa tối tự nấu của Atsumu và em. Em ngả đầu lên đùi anh mà suy nghĩ vơ vẩn, còn anh thì nghịch tóc em mãi mà chẳng chán.

"Atsumu này," Em bảo, làm Atsumu cười cười búng trán em một cái.

"Lại làm sao nữa hả tiểu thư?"

"Nếu anh có.... hmmmm.... một hành tinh riêng của bản thân mình đi, thì anh sẽ làm gì?"

Mắt em sáng ngời khiến Atsumu rung rinh, bảo là chứa cả dải ngân hà trong ấy có sai quái đâu mà toàn bị chửi là mõm thôi. Anh vuốt ve tóc em, mặt ra chiều nghĩ ngợi, trong khi em thì tiếp tục diễn giải.

"Nếu là em nhá, em sẽ xây một tòa lâu đài to đùng có 100 cái phòng ngủ khác nhau, trồng một vườn hoa, cho anh thêm một sân bóng chuyền đi, rồi mình sẽ cùng nhau dọn vào đấy ở, ngày ngày chơi bời, làm tình, ăn uống, rồi lại...."

"Còn anh thì sẽ đặt tên hành tinh ấy theo em."

Atsumu ngắt lời người yêu êm ru, khiến em ngơ ngác. Cặp mắt sáng hơn sao dính chặt lấy anh, như không thể tin mình vừa bị tấn công bởi câu hỏi đần độn nhất trần đời.

"Y/n á?" Em hỏi lại.

"Ừ, Y/n. Nghe hay nhỉ?"

Tên người yêu anh đó, không hay làm sao mà được?

☆˚. 𖦹 ˚★◦˚.˚◦★˚ 𖦹 .˚☆

𝒇𝒊𝒓𝒔𝒕 𝒕𝒊𝒎𝒆 𝒘𝒊𝒕𝒉 𝒉𝒊𝒎

⠁⠂⠄⠄⠂⠁⠁⠂⠄⠄⠂ ⠂⠄⠄⠂♡

Lần đầu tiên với em của Atsumu không hề chóng vánh hay vội vã. Đương nhiên anh cũng có gợi ý hai ba lần từ khi hai người quen nhau, nhưng lần nào cũng bị em uyển chuyển từ chối cả. Riết rồi Atsumu cũng quen với mối tình như của thuở gà bông đi học này, chỉ ngày càng chiều chuộng em hơn.

Hôm đó anh như thường lệ mua đồ ăn mang sang nhà em. Hai người hay cùng nhau tâm sự tới tối muộn, rồi Atsumu phải xách đít ra về.

"Anh về đây, Y/n~" Atsumu thơm nhẹ lên má em.

"Sớm vậy ạ?"

"Sao nào? Luyến tiếc anh rồi à?" Anh đùa đùa ngả ngớn. Em ngước mắt lên nhìn Atsumu, đôi má hồng phớt tựa hoàng hôn trong mộng.

"... Dạ."

Atsumu ngớ người nhìn em người yêu mình sáp lại gần. Sau đó thì em kéo tay anh đặt lên mông mình, rồi áp môi ngọt lên miệng anh. "Đêm nay anh ở lại với em, có được không ạ?"

Chợt nhận ra em đang bật đèn xanh sau thời gian dài tìm hiểu, Atsumu lòng sướng lơn mà cũng ngập hoảng hốt. Tay hư đâu phải không có chút kinh nghiệm nào, vậy mà giờ đây lại run rẩy chạm vào cơ thể em. Anh như đứa trẻ lên ba thích một viên kẹo từ lâu lắm rồi, nhưng giờ khi có nó trong tay lại chỉ muốn cất đi thật sâu trong ngăn kéo, trân trọng nó cả đời.

"E-Em chắc chứ?" Anh lúng túng hỏi.

"Anh sẽ làm em hối hận sao?" Con ngươi em lung linh nhìn Atsumu mị hoặc, như thể muốn gieo rắc mọi hy vọng xuống người anh. Mắt em quá sáng, tim anh cũng đập quá nhanh. Atsumu trả lời câu hỏi bằng một nụ hôn cuồng nhiệt.

Lưỡi anh cuốn lấy em thèm thuồng đói khát, nhưng bàn tay thì lại nấn ná ở đuôi áo em cẩn trọng. Em rất quý giá kia mà, anh không muốn vội vã rồi làm vuột mất em. Ấy vậy nhưng khi thấy em cũng đang trong cơn điên tình chẳng khác gì mình, Atsumu như bị dính độc.

Tay anh luồn vào trong áo em, nhanh nhẹn cởi bỏ bra rồi vân vê lấy bầu ngực mềm mại. Đầu gối em phối hợp cạ vào anh kích thích. Khóe miệng chúm chím không ngừng mút lấy môi Atsumu. Tiếng em rên rỉ làm anh cương cứng, mà má em lúc này cũng đỏ ửng hệt như rượu vang.

Atsumu bỗng thấy mình say quá.

Anh gần như là quăng em lên giường rồi tự lột áo mình ra. Mắt em mê mang chiêm ngưỡng cơ thể anh, ngón tay nhỏ nhắn còn giơ ra như muốn trực tiếp chạm vào.

"Đây là thật đó, Y/n." Anh túm lấy tay em rồi đặt lên lồng ngực mình. "Em có nghe được tiếng tim tôi đập không?"

Em hồng hai má, từ gật đầu chuyển sang lắc lắc.

"Em tưởng là có, nhưng nghĩ lại thì hình như đó là tiếng tim em cơ."

"Tôi nghe thử được chứ?" Atsumu liếm môi.

Sau khi nhận được sự chấp thuận của em thì anh lập tức kéo áo vướng víu qua đầu và cúi xuống ngậm lấy ngực em. Anh cắn cắn rồi day day, mái tóc vàng mềm mượt bị em hết kéo rồi đẩy xù hết cả lên.

Em bị anh trêu chọc đủ đường, dấu vết ở ngực với vai không đâu không lưu lại. Miệng Atsumu dần dần di chuyển từ trên xuống dưới, và trước khi em kịp phản đối, anh đã đưa lưỡi vào liếm láp nơi tư mật của em.

"Arghhhh...." Em thở dốc, lưng bất giác cong lên. "A-Atsumu...."

Anh không đáp lời em mà chỉ chăm chú tiếp tục. Khoái cảm từ trò này là quá lớn, em ngượng chín mặt chống đối nhưng rồi lại đành gục ngã khi anh phối hợp sử dụng cả ngón tay để trêu chọc. Có lẽ vì người đó là Atsumu, hay vì anh cũng có chút năng khiếu với mấy trò đồi bại, nó không tốn em quá lâu để mềm nhũn người ra trên giường.

Atsumu ngẩng đầu lên từ giữa hai chân em, gương mặt điển trai còn hư hỏng nhìn em cười cười.

"Cho nó vào đi, Atsumu." Em thổn thức, nhận lại ánh nhìn tăm tối ngỡ ngàng của anh. "Em không đợi được nữa rồi."

Anh cũng vậy, Atsumu muốn bảo.

Nhưng anh lại cúi người xuống hôn lên môi em, cùng lúc đó thì từ từ đẩy vào. Anh cảm nhận được cơ thể em căng cứng, nhưng lại chọn nuốt lấy mọi thanh âm ngọt ngào của em. Em điên cuồng hôn Atsumu, hai tay vòng qua ôm chặt lấy tấm lưng săn chắc của anh.

Anh di chuyển chậm rãi, đảm bảo mình đút được tất cả vào bên trong em. Khi thấy mắt em long lanh nước và mình đã đi vào hết, Atsumu mới bắt đầu cử động. Móng tay em cào mạnh lên lưng anh, miệng thì vừa rên rỉ vừa kêu tên anh mãi thôi.

Tốc độ của anh tăng dần theo nhịp thở của em, rồi đến một khoảnh khắc Atsumu nghĩ mình đã phá mọi kỷ lục trong lịch sử làm tình của thế giới. Mắt em mơ màng dán chặt lấy anh, em của bây giờ xinh đẹp đến mức Atsumu không thở nổi.

"Em đẹp quá... Y/n..."

Ánh nhìn của Atsumu mềm mại đến mức em cảm giác mình sắp khóc. Tuy rằng chỉ sống một lần trên đời, có người nhìn em với chừng ấy dịu dàng là em đã quá mĩ mãn rồi. Em kéo cổ của anh xuống gần mặt mình và hôn lên.

Đắm say, và cuồng nhiệt.

Tận lúc này Atsumu mới biết tên mình trong miệng em lại có vị ngọt đến như vậy.

Hai người đắm chìm trong hương vị của nhau, rồi như thời gian cũng canh thật hoàn hảo, cả hai ra cùng lúc. Atsumu thở hồng hộc, hormones trong đầu bị kích thích chạy loạn hết cả lên. Nhưng rồi thì anh vẫn hôn lên trán em khen ngợi, chiều chuộng chưa từng thấy.

"Atsumu ơi...."

"Hmm? Sao vậy tình yêu?"

"Mình làm thêm hiệp nữa được không ạ?"

"...."

Y/n ơi, em thực sự, thực sự bắt gọn được ngôi sao này rồi.

☆˚. 𖦹 ˚★◦˚.˚◦★˚ 𖦹 .˚☆

𝒀𝒐𝒖 𝒂𝒓𝒆 𝒏𝒐𝒕 𝒐𝒏𝒆 𝒐𝒇 𝒎𝒚 𝒓𝒊𝒃𝒔, 𝒚𝒐𝒖'𝒓𝒆 𝒘𝒉𝒂𝒕 𝒃𝒆𝒕𝒘𝒆𝒆𝒏 𝒕𝒉𝒆𝒎.

⠁⠂⠄⠄⠂⠁⠁⠂⠄⠄⠂ ⠂⠄⠄⠂♡

(lời tác giả: reference cho chương này có "lighthouse of your universe" và "what's god to a woman's love anyway?", ai tò mò có thể tra mạng thử nha ><

cho hỏi là mọi người chờ tới ai nhất zạaaaaa _ ༽つ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro