2: Bức tranh mang tên em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngọc Minh...

Anh khẽ gọi tên em, trong tiềm thức của anh không lúc nào là không có bóng hình của em. Đôi mắt anh khẽ nhíu lại khi bị ánh nắng từ cửa sổ chiếu thẳng vào cơ thể mệt mỏi, cơn đau đầu ngay lập tức ập đến vì cuộc say đêm qua khiến anh chưa thể tự mình đứng lên được.

- Sao lại đổ hết ra thế này? Ngọc Minh mà biết thì lại la cho xem.

Cố gắng lắm anh mới gượng dậy nổi, rồi lại thở dài xoa xoa trán khi nhìn thấy đống hỗn độn do chính mình gây ra, nào là rượu vang đổ đầy ướt cả sàn, tranh vẽ lem nhem đủ màu, còn cơ thể anh thì bê bết đến mức không chịu được. Anh vì say khướt mà đêm qua cứ thế nào ngủ trên sàn nhà đầy rượu đỏ lúc nào chẳng hay, cũng do đó mà quần áo trắng trên người anh loang lổ đầy vết đỏ do rượu vang gây ra.

Tự nhìn lại bộ dạng của chính bản thân, rồi lại xuống cả ngàn việc do mình gây ra làm anh khó tránh khỏi việc bực tức. Dù tất cả mọi việc là do anh, nhưng những lúc như thế lại khiến anh nhớ về em. Có lẽ vì em luôn xuất hiện, luôn là người dọn sạch đi sự hỗn độn trong anh.

- Phải dọn thôi. Dù sau Ngọc Minh cũng không thích nhìn sàn nhà bề bộn đến vậy...

Anh vươn vai sau khi đã đứng dậy một hồi lâu, bây giờ thì anh mới đủ sức và đủ tỉnh táo để dọn dẹp. Anh cầm lấy bức tranh vẽ hình em, không quên hôn lên môi người anh yêu một cái cười trừ, rồi mới tiếp tục làm việc. Trần đời anh ghét nhất là những thứ chất lỏng như này, dính vào áo anh lại càng thêm ghét, nhưng mà đời lại đẩy anh vào nghề vẽ, một cái nghề mà anh chưa bao giờ tưởng tượng được ra. Và cũng chính là cái nghề đã đưa em đi xa. Anh cười khổ rồi lại lắc đầu nhặt lấy chai rượu và chiếc ly vương vãi những giọt rượu đỏ óng bên trong, rồi đi vào bếp để cất chúng đi.

Vào tới bếp, anh mở đầu tủ cất gọn gàng chai rượu mà anh quý, rồi sẵn tiện quan sát vào trong đúng là chẳng còn thứ gì ăn được kể từ ngày em đi cả. Không mì gói, thì cũng là mấy món đã nấu sẵn rồi tự hâm nóng lại. Anh vẫn muốn kiểm tra thêm chút lương thực ít ỏi còn lại trong tủ lạnh, mở ra thì cũng chỉ sót lại đúng hộp sữa đang uống dở và vài chai nước suối. Nhiêu đó thứ thôi cũng đủ khiến anh thở dài ngán ngẩm đóng tủ lạnh, nhưng vẫn không quên lấy cho mình chai nước vì anh khát khô cổ họng cả sáng nay.

- Nhà đúng là chẳng còn gì ăn cả... Nhớ cơm của em ấy quá đi...

Anh đứng dựa vào tủ bếp, tay gãi mái tóc bù xù của mình, tay còn lại tự hốc hết cả chai nước vào miệng. Vào lúc anh đang ngơ ra suy nghĩ về đơn xin việc 2 tuần qua, thì bỗng anh thấy một tiếng động lạ và bóng dáng của ai đó đang đứng ở ngoài phòng khách.

- Là... Là ai đó?

Anh trong phút chốc đã có chút sợ hãi vì dù sau anh cũng chưa thực sự tỉnh táo do cơn say đêm qua, nhưng vẫn cầu mong bản thân đủ sức tự vệ. Thấy bóng đen ngày càng rõ như đang tiến gần vào bếp, anh liền rút lấy con dao kế bên bếp giơ thẳng về phía đó.

- Minh Quân, anh đang làm gì vậy?

Nghe giọng nói có chút quen thuộc, anh vội vàng ngẩn mặt lên. Đôi bàn tay đang nắm chặt cán dao bỗng chốc run rẩy đến mức không thể cầm thêm thứ gì được. Rõ ràng, trước mắt anh đang là người anh đang hằng nhớ mong mà, là người mà anh trằn trọc, thao thức cả đêm không dám ngủ vì sợ ngủ rồi nằm mơ sẽ lại thấy thêm và rồi khi tỉnh giấc chưa kịp từ giã đây mà.

- Ngọc Minh...

Môi anh mấp mấy nhưng không thành lời, anh cố gắng lấy hết sức bình sinh gọi tên em một lần nữa. Nước mắt vốn dĩ đang trực chờ trong khóe mắt thoáng cái đã rơi phút nào chẳng hay. Anh thực sự rất muốn chạy nhào tới ôm lấy hình bóng nhỏ nhắn ấy vào lòng, yêu thương nó thêm một lần nữa. Nhưng đứng trước cú sốc em tự dưng xuất hiện trước mặt anh, không một vết xước khiến anh từ một con người tràn ngập nỗi nhớ em lại trở thành một người sợ hãi không dám lại gần em. Không phải vì anh không yêu em, mà vì sợ nếu đến bên em thì em sẽ lại biến mất như trong giấc mộng mị của anh thì sao đây, làm sao mà anh giữ tay em nổi đây?

- Minh Quân, anh bị làm sao thế? Em gọi anh mà anh không nghe thấy à?

Ngọc Minh tự mình nhận ra đứng đó hỏi anh cũng không phải là cách, em phải dựa vào chính mình mà bước tới gọi anh thôi. Chứ cứ đứng chỉa mũi dao vào em mà đôi tay còn run lên tới như vậy thì làm gì được em cơ chứ. Em đành phải tiến đến gần anh, dùng đôi bàn tay quen thuộc nắm lấy bàn tay anh muốn anh buông con dao xuống, tin tưởng em lần nữa.

Còn Minh Quân thì đứng ngơ ngác không biết nên làm gì khi thấy Ngọc Minh từ từ lại gần anh, nước mắt cũng đã chảy xuống thành dòng cả gương mặt. Nhưng anh vẫn chưa thể nào bình tĩnh được trước tình huống hiện tại cho đến khi sự ấm áp quen thuộc từ đôi bàn tay của Ngọc Minh chạm vào anh. Đó chính xác là hơi ấm mà anh đang nhung nhớ đến cùng kiệt.

- Minh Quân, anh chưa tỉnh rượu sao? Anh không sao chứ? Để em xem nào.

Ngọc Minh nhẹ nhàng dùng cử chỉ quen thuộc áp trán mình vào trán anh để đo nhiệt độ vì sợ anh nằm ngủ vào sàn nhà đêm qua sẽ bị cảm lạnh. Nhìn sang anh, thì Minh Quân vẫn chưa hiểu những điều đang xảy ra trước mắt anh là gì, Ngọc Minh làm sao mà lại ở đây, và em ấy còn đang áp trán vào mình. Hàng chục ngàn câu hỏi xuất hiện trong anh.

- Minh Quân, bộ anh chưa đánh răng hả? Em nói chuyện với anh thì anh trả lời lại em coi.

Ngọc Minh không thể nhịn được nữa, gọi tên thì anh cũng không trả lời, tự mình đến kiếm tra thì cả ngưởi anh cũng không hó hé. Rõ ràng là đang ngó lơ cậu mà, em nhìn vẻ mặt ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì của anh càng khiến em thêm bực tức mà véo vào bàn tay mong anh tỉnh táo lại.

- Ahh! Ngọc Minh, em làm gì vậy? Sao lại véo tay anh...

- Cũng biết kêu tên em rồi á hả? Em tưởng nãy giờ anh bị câm không á chứ.

Cơn đau xảy đến đột ngột khiến cả cơ mặt anh đỏ bừng nhăn lại hứng chịu nỗi đau tê tái do chính em mang lại. Bị thế mới khiến anh cất lời, nhưng chỉ vừa mới mở miệng đã  định nói hết những lời muốn hỏi rồi.

- Anh... Anh đâu có... Chỉ là...

- Chỉ là sao? Anh nói luôn đi. Rồi còn ra lau dọn cái đống dọn anh bày ra kia kìa!

Ngọc Minh khoanh tay trước mặt, lắc đầu tức giận nhìn anh. Chính em cũng không hiểu anh bị gì nữa, lúc nãy thì không chịu nói bây giờ thì ấp a ấp úng. Rốt cuộc là như nào mới được đây.

- Chỉ là... Anh không ngờ em về sớm như vậy...

- Về sớm là sao? Không có em ở nhà là anh có quyền bày bừa như thế hả?

- Vậy là em thực sự đã trở về với anh rồi sao?

- Hay anh muốn em đi luôn anh mới vừa lòng hay sao mà hỏi em câu đó?

- Không phải! Không phải đâu! Anh... Anh làm sao mà có thể ngờ được việc này cơ chứ...

Ngọc Minh đứng nhìn bộ dạng bê bối của Minh Quân khiến em không thể nào chịu nổi nữa. Căn nhà này đúng là không có em thì không được mà, cả đống lộn xộn do anh bày ra đêm qua nữa. Rượu đổ đầy cả sàn, tranh vẽ rơi rớt thấm đẫm màu rượu đỏ nhìn bẩn không chịu được. Thật sự, em của hiện tại đang rất muốn đấm anh một cái.

- Anh nói gì vậy? Đêm qua anh quậy còn chưa đủ hay sao?

- Anh có quậy gì đâu... Đêm qua không phải anh ngồi uống rượu cùng với tranh em... Cả đêm sao..?

Lời đã nói ra định thu lại cũng chẳng kịp nữa. Minh Quân cứ thế mà nói hết những gì đang nghĩ trong lòng ra cho Ngọc Minh biết, rõ ràng là em ấy vừa trở về từ cửa tử vậy mà bản thân lại dồn chính mình và cả em ấy vào cửa tử một lần nữa vậy nè trời.

- Anh đúng là chưa tỉnh rượu thật rồi. Đêm hôm qua là anh kéo em xuống ngồi uống chung với anh, rồi còn lẩm bẩm gì đó trong miệng. Cả ngày đi làm đã mệt lắm rồi, về nhà còn được anh chèo kéo như vậy, em khỏe lắm đó Minh Quân!

- Đã anh say thì thôi đi, em định lôi anh dậy đi vào trong phòng ngủ, anh liền được nước lấn tới kéo em xuống nằm ngủ trên sàn nhà cùng anh luôn, nhờ đó mà rượu đổ bê bét ngoài sàn kia kìa! Anh lo ra dọn đống đó cho em!

Ngọc Minh tức giận trước lời nói úp mở của anh, em mỉm cười nhếch mép rồi hít một hơi dài tuôn hết những lời muốn nói ra. Đêm qua là em mệt chứ không phải là anh mệt, nên đừng hòng mà đổ thừa qua em.

- Anh... Anh thật sự không biết... Chuyện đó.

- Giờ em nói cho anh biết rồi đó! Mau ra dọn dẹp cho em.

Minh Quân cứ ngơ ngốc đứng đó nhìn Ngọc Minh, vẫn chưa tin vào mắt mình, càng không dám tin vào tay mình và bản thân. Anh rất muốn ôm em vào lòng, nhưng lại sợ em tan biến mất. Đứng nhìn hình ảnh quen thuộc đó, Ngọc Minh vẫn thế, vẫn la mắng anh như mọi lần, đôi môi hồng xinh đó vẫn luôn chu lên mỗi khi trách mắng anh và lần này anh lại chẳng thấy phiền hay gì nữa, mà đã vội ôm lấy em vào người.

- Anh... Anh lại bị sao thế, Minh Quân? Người dính đầy rượu mà lại dám ôm em à?

- Anh nhớ em, nhớ nhiều lắm. Đã lâu rồi chẳng ôm nên lại càng nhớ...

- Em có đi đâu đâu mà...

- Em có... Em có đi mà... Em đang đi loạn xạ trong từ hồi ức của anh đây, Ngọc Minh...

Minh Quân cứ thế nửa bước cũng không dám rời, cứ ôm chặt lấy em chẳng dám buông. Anh sợ lắm, một nỗi sợ day dứt đến khó tin. Anh sợ cái cảm giác có rồi lại mất đi đó lắm, đặc biệt là đối với người anh yêu. Anh ghét cay ghét đắng cảm giác chết người đó, chỉ khi được bên cạnh Ngọc Minh, Minh Quân mới có cảm thấy lại được yêu một lần nữa và nhiều lần nữa.

- Anh đừng có giả vờ rồi lại trốn việc! Mau ra lau dọn cho em!

Ngọc Minh khi nãy còn đang bối rối trước cái ôm đột ngột của anh, nhưng lúc nghe thấy những lời nói sến sẩm em đã tự suy ra là anh đang muốn trốn việc, nên em đành véo vào bàn tay đang tinh nghịch trên eo em.

- Anh biết rồi, Ngọc Minh nói gì anh cũng nghe hết!

- Anh đúng là đồ say xỉn mà...

Ngọc Minh thì thở hơi lên trước chuỗi hành động khó nói này của anh, còn Minh Quân thì lại đang vui vẻ, hí hửng xách lấy chổi lau nhà từ trong phòng vệ sinh chạy ra ngoài phòng khách.

Nếu trời đã ban cho anh thêm một cơ hội, thì rõ ràng họ vẫn chưa muốn chia cắt tình ta.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro