1: Bức tranh mang tên em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đời anh xung quanh vốn chỉ có đầy cọ vẽ nhưng chưa một lần nào anh họa được dáng hình em. Gửi người trong mộng anh ngàn năm thương nhớ, vắng bóng chàng nên chẳng bao giờ thành tranh.

---

- Xin chia buồn với gia đình. Sớm mong ngài vượt qua.

- Cảm ơn anh đã dành chút thời gian ghé đến.

Dòng người tấp nập ghé thăm, nhưng cũng không hẳn thì có vài ba người thực sự là những người thân cận đến gặp em lần cuối. Còn lại hẳn là cánh báo chí, hoặc những người hâm mộ của anh đi tới chỉ để săn tin, moi móc cuộc sống hiện tại của anh sau cái chết được cho là vô lý đến từ người anh yêu.

“Quãng đường còn lại anh phải biết làm sao đây…”

Anh gượng cười cố gắng níu giữ sự tỉnh táo, bắt tay cảm ơn từng người đến viếng thăm. Mỉm cười là thế nhưng làm sao nhẫn nhịn được nỗi đau, đôi mắt anh cứ hướng về bức hình. Nụ cười vẫn còn đó, thật sự rất đẹp, anh đã từng rất yêu. Nhưng phải làm sao khi bây giờ chỉ cần nhìn vào điều anh từng rất thích lại khiến anh ở hiện tại cảm thấy rất đau.

Và cũng sau ngày hôm đó, anh chính thức lên tiếng rút lui, không còn liên quan gì đến giới nghệ thuật. Chẳng còn em, tình yêu của đời anh, thì đối với anh vẽ cũng chẳng còn gì là ý nghĩa.

---

Nói không còn thể cầm bút vẽ là thế, nhưng dường như những ngày sau đó, anh cứ mang trong lòng một cảm giác rằng anh sợ mình sẽ quên mất em, quên mất gương mặt mình hằng đêm nhung nhớ, quên mất nụ cười, từng ánh mắt hay bờ môi. Anh ghét cay ghét đắng điều đó. Nên phải vẽ nó thành tranh thôi.

- Anh đúng là đồ ngu nhỉ? Rõ ràng vẫn còn ảnh của em mà... Sao lại tự hành hạ thân xác mình đến vậy, phải không?

Anh vừa cầm cọ vẽ, tự cười cợt chính bản thân. Anh còn không biết bản thân mình đang làm gì nữa, cả cuộc đời anh cho đến lúc này mới thật sự là thuộc về em.

- Nếu em còn ở đây... Chắc em sẽ không nhịn được mà lại la mắng anh lần nữa, đúng không Ngọc Minh?

Càng vẽ anh càng kích động, anh vẫn chưa hình dung được nụ cười của em, anh không biết cách phải họa nó như nào. Cầm tấm ảnh trên tay nhìn mãi chỉ khiến anh chảy dài hai dòng nước mắt. Anh thương em đến vậy, cơ mà sao em lại tìm cách ra đi đau đớn nhất để anh cả đời day dứt không quên.

- Không phải... Vẫn không đủ... Chẳng giống chút nào, Ngọc Minh ơi...

Chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi lúc nào được chính tay em chọn lựa để anh mặc vào ngày kỉ niệm của hai đứa mà anh mặc để vẽ em ngày hôm nay, thoáng chốc lại lấm lem đầy màu vẽ, sắc đỏ hồng ở bờ môi em hay đen tuyền để họa màu tóc. Cái áo ấy bây giờ lại trở thành đống hỗn độn gì đây.

- Mẹ nó... Anh đang làm gì thế này?

Anh tức giận ném đống cọ vẽ vào khung tranh vẽ. Màu sắc nhem nhuốc cứ thế chảy dài cả một mảng bức tranh, nhìn đã tệ nay lại càng tệ hơn. Anh thở dài cố gắng trấn tỉnh bản thân, nhưng thật lạ khi anh càng như thế thì chỉ càng tức điên hơn. Chẳng cần phải nghĩ, anh liền cầm xô nước chứa đầy màu vẽ tạt thẳng lên bức tranh, mọi công sức của anh dường như đã được dòng nước cuốn về như cũ, hình như vẫn chưa đủ. Anh liền với lấy dao rọc giấy gần đó rạch lên bức tranh, càng rạch anh càng hăng tay. Cho đến khi anh dần tỉnh táo lại thì tất cả mọi thứ trước mắt anh đều trở thành những thứ nhơ nhuốc không có gì là liên quan đến em cả.

- Anh... Anh xin lỗi Ngọc Minh... Anh đã định vẽ em nhưng mà... Anh không biết sao...

Anh vội móc tấm hình còn sót lại duy nhất của cậu trong túi áo, vì tấm khi nãy đã bị nhem mất rồi còn đâu. Vẫn may là còn tấm cuối, lại càng làm anh thêm nâng niu và trân trọng nó hơn.

- Ngọc Minh... Đừng giận anh nhé...

Anh hôn nhẹ lên tấm hình của em, tự mình mỉm cười ngây ngốc như đang nhận lỗi với em mỗi lần cả hai gây nhau, anh luôn là người xuống nước trước đến xin lỗi em. Mỗi lần như thế anh chỉ biết cười để mặc em la mắng rồi sẽ lại tha lỗi cho anh.

---

Mọi chuyện cứ thế tiếp diễn đến tận nhiều tháng sau. Cái tên của họa sĩ là anh cứ thế trôi dần vào quên lãng, cũng chẳng có cánh báo chí nào đeo bám theo anh nữa. Vốn dĩ tranh anh cũng chưa từng được nhiều người biết đến nhiều như thế trước đây, chỉ là từng vô tình lộ mặt và xuất hiện khi vẽ tranh do anh quên tắt cammera lúc kết thúc, đã khiến lượng lượt xem tăng vọt trong đêm đó, cứ thế anh được mọi người biết đến và ủng hộ, hay nói đúng hơn là họ thích gương mặt anh hơn là tranh của anh.

Anh mỗi ngày cứ thế, đều đặn vẽ tranh về em, nhưng cuộc sống mà, vẫn khiến anh phải bắt đầu tìm việc làm nào khác để có tiền thôi. Dù sau thì Ngọc Minh của anh cũng đã từng nói anh hãy sống tốt khi không còn em trên đời.

- Ngọc Minh, hôm nay em đẹp lắm! Thật sự rất đẹp. Thích bộ quần áo anh vừa làm cho em chứ?

Anh vừa nói vừa nhìn ngắm thành quả của mình vừa vẽ xong. Ngọc Minh của anh vốn dĩ rất đẹp, phải gọi là rất đẹp, mái tóc của Ngọc Minh bồng bềnh lắm, đôi môi hồng xinh lần nào cũng khiến anh muốn hôn.

- Đẹp thật mà đúng không em? Ngọc Minh... Hôm nay cho em ăn mặc đẹp như vậy là vì... Hôm nay là kỉ niệm của đôi mình đó em.

Anh cứ thế mà đứng nói chuyện với bức tranh của em, cứ bật cười ngây ngốc, tay vô thức chạm vào đôi gò má ấy, miết nhẹ vài đường. Không nhịn được mà hôn lên đó, anh đã tự đem lòng yêu bức tranh vô tri vô giác của mình lúc nào không hay.

- Ngọc Minh, vì hôm nay là ngày kỉ niệm. Nên em uống rượu ăn mừng với anh nha?

Anh hí hẩng chạy vào bếp lấy rượu, rồi lại chạy vòng ra trải tấm thảm dài đặt bức tranh về em xuống ngồi đối diện cũng không quên tìm cả đồ kê cho đừng rơi.

- À quên mất... Em không thích uống rượu nhỉ? Lại càng không thích nhìn anh uống rượu mà phải không? Có sao đâu, anh vẫn cứ uống đó!

Anh nói rồi rót rượu vào ly, định đưa cho em uống nhưng lại quên mất chút nữa lại làm nhòe tranh em, cứ thế anh lại đưa cho chính bản thân mình uống.

- Anh cứ uống đó vì giờ em có nhìn cũng có làm được gì anh đâu...

Lời nói cất lên rồi lại tự khiến bản thân đau lòng. Ngu ngốc đến thế là chịu, anh lắc đầu cay đắng cảm nhận vị chua chát của dòng rượu đặc sánh. Đó giờ anh mỗi khi anh đi tiếp khách với các mối quan hệ xã giao cho công việc, anh đều uống thứ đắng ngắt đó, nhưng chưa lần nào đủ khiến anh say. Chưa khi nào là đủ khiến cay đến phát khóc. Vậy mà bây giờ khi nhìn ly rượu trong tay đã từng uống đến phát chán lại khiến khóe mắt anh đỏ ngầu. Những giọt nước mắt cay đắng, chua chát cứ thế mà liên tiếp rơi ra, nối tiếp nhau mà lăn dài ướt cả gò má anh.

- Không mấy em lại la mắng anh đi... Chứ như này anh không quen chút nào hết, Ngọc Minh...

Đôi mắt ngấn lệ của anh cứ mãi nhìn vào bức tranh trước mặt, em đang mặc bộ đồ tuyệt đẹp vậy cớ sao anh chọn ngồi ở đây uống rượu và khóc đến phát ngất như vậy chứ. Đêm nay đối với anh say thôi vẫn chưa đủ, anh vẫn cần bóng dáng chàng kề bên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro