Kẻ bị bỏ rơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rindou vừa đi vừa lau mồ hôi. Gã ta đã dành hầu hết thời gian trong ngày để làm công việc mà em giao cho. 

Theo quán tính, gã cất chân bước lên lầu 2. Đẩy nhẹ cửa và định cất lời mắng nhiếc Mikey. Thế nhưng sâu trong đôi mắt gã thắt chặt. Quấn lấy tâm can và bóp nghẹt cổ họng khi hình ảnh ấy ập vào mắt.

Mikey đang ở cùng Ran.

Mikey em đang ôm lấy Ran, lần đầu để lộ sự yếu đuối của mình.

Em tựa vào ngực hắn, ngủ đi trên lời cầu nguyện của Chúa

Rindou nghiến răng ken két, tận sâu trong trái tim gã những mớ dây thần kinh lần đầu báo động sôi nổi. Gã đứng trơ người, nhìn hai con người bé nhỏ đang sưởi ấm nhau trong cơn phòng lạnh lẽo qua khe cửa.

Đồng tử co giãn không thôi, đáy mắt ánh lên những tia ganh ghét. Có cả vạn, cả triệu câu hỏi tại sao được vạch ra, tại sao lúc nào người được Mikey tin tưởng là anh gã. Còn gã thì sao?

Mikey chưa từng một lần yếu đuối trước mặt gã. Em chưa từng khóc trước mặt gã như cách cái em sụp đổ trước mặt Kakuchou. Em chưa từng bảo yêu gã như cái cách mà em đã làm với Sanzu. Em càng không dành trọn niềm tin của mình cho gã ngoại trừ Mocchi. Em lại có thể mon men đến chỗ làm của Kokonoi và trao cho hắn cái ôm nồng nàn nhất. Cũng bỏ thời gian để cùng Takeomi hút thuốc phì phèo ở công viên

Em chưa từng để gã một lần nhìn ngắm em. Em luôn trốn tránh, cảm giác chán ghét tột cùng mỗi khi nhắc đến tên gã. Em không vui sướng khi nghe thấy cái Haitaini Rindou trở về. Thế mà em lại nhảy cẫng lên vì thằng anh trai của gã

Gã luôn tự hỏi, trong mắt em-mình có gì đặc biệt? Hay chỉ là cái bóng của anh mình? Đầu óc gã rối bù, mù mịt. Cảm giác tủi thân lẫn tức giận xen lẫn

Tức giận vì sao những thứ hạnh phúc mà em đem trao lại không có tên gã.

Tủi thân vì vốn gã cũng chả là cái đinh gì trong Phạm Thiên.

Đôi mắt hắn nhòe đi rất nhiều. Hắn để tóc dài, là vì biết Mikey lúc nào cũng tương tư về hình bóng cậu bạn cũ Baji ở bên cạnh.

Rindou muốn gã là kẻ có thể khiến em hạnh phúc. Chứ không phải kẻ thay thế

Rốt cuộc, gã cũng chẳng là ai. Gã đã cố gắng để chạm tới em, để bảo với em là. Em cũng có thể tin tưởng gã! Em...cũng có thể trao cho gã tình yêu.

Gã ta vốn chỉ là một nhóc đua đòi quá nhiều sự chú ý với một quá khứ đen tối, Rindou gã không ngán đâu. Gã không hề cảm thấy ngán cái trò chơi ngớ ngẩn mà em đặt ra. 

Đáng lí, gã thực sự rất ghét cái trò chơi khủng khiếp này. Mọi hành động đều bị em quản chặt, mọi thứ đều được em kiểm soát trong lòng bàn tay. Gã cũng muốn bước ra khỏi cái ranh giới này, gã bước ra và tìm cho mình những thứ mà gã khao khát.

Gã ta tìm đến những cô ả, gã ta đi lang thang trong đêm với lon bia dở tệ mua tại cửa hàng tiện lợi.

Gã ta vuốt ve những gương mặt kiều diễm, chà đạp nó khi thú tính nổi lên. Cả thèm chóng chán. Rindou chán ngáy cái việc lênh đênh không chốn dung thân. Gã đã thử vung tiền đi những chốn mới lạ, nhưng đổi lại là sự cô đơn.

Nó không ấm áp như Phạm Thiên. Gã biết Phạm Thiên cũng chả khác gì cái "khách sạn". Bọn cốt cán thích vào thì vào, ra thì ra. Chẳng có tí hơi ấm nào cả, đèn phòng bếp thì tranh tối tranh sáng.

Nhưng ở đây có em, vì gã ta biết em sẽ không thể rời khỏi chỗ này. Em đã tự ràng buộc mình vào chính sự mộng mị về tình yêu. Mỗi khi về tới Phạm Thiên, bóng dáng nhỏ bé lọt thỏm trong những thứ lộn xộn luôn thu hút gã.

Ít nhất gã ta không cô đơn, Mikey luôn ở đây và chào đón gã. Gã ta ko có nhà, chỉ có Phạm Thiên là chỗ dung thân. 

Mắt gã cay xè, tự hỏi: Mikey có xem đây là nhà không? Gã không biết, gã có thể moi cả tim cả gan người ra. Nhưng không thể biết đôi mắt nhỏ bé của em đang ẩn chưa điều gì. Gã mong là có, vì gã coi đây là nhà.

Rindou hay ví von Phạm Thiên là nhà và là một nơi "đáng sống"? Đáng sống vì nó chứa chấp những bị ruồng bỏ khỏi thế gian này.

Chẳng có thứ gì vượt quá giới hạn, gái gú có thể chơi ở ngoài nhưng đã vào "nhà" thì đừng hòng mang theo con ả bán hoa nào về. 

"Đây không phải cái nhà chứa" Đó là những gì mà Mikey đã nói khi sinh hoạt chung. 

Phạm Thiên không chứa gái, bọn chúng kinh doanh chuỗi mại dâm nhưng tuyệt đối không nuôi/nhốt gái trong nhà. Càng không được giấu ma túy hay cần sa ở đây.

Có nhiều người bảo với gã là "nơi sinh hoạt chung của tổ chức tội phạm" thì không thể gọi là nhà được. Nhưng mà sao lại không thể? Đây không có gái, đây không có chất kích thích. Thì sao lại không thể gọi đây là nhà.

Ở đây vui gần chết! Thề.

Phạm Thiên có 2 thằng già Mocchi và Takeomi hay đá đểu nhau. Kokonoi thì hay rủ Kakuchou đánh bài lúc rảnh rỗi. Còn hai thằng khứa Ran và Sanzu hay nhậu nhẹt quá chén trong phòng khách.

Lâu lâu chúng nó quánh nhau ì xèo cũng giải trí phết. Hoặc không thì đè mỗi thằng đầu hồng Sanzu ra đập.

Tuy Sanzu là đá thủ nhưng nó cũng tỉnh táo phết. Biết phân biệt cả muối và đường, lâu lâu thì kẻ đường hít tí thôi.

Đang trầm ngâm, gã chợt giật thót mình khi thấy anh hai mình cất tiếng

"Đứng đó làm gì?"

"..."

Ran không nói gì, nó lấy ra điếu thiếu rít một hơi dài. Mái tóc tím xõa xuống, bết bát với khuy áo hở van ngực.

"Anh đã ở cùng Mikey suốt cả buổi à?"

"Ừ."

"..."

"Tránh xa Mikey ra đi."

"Hả?"

"Em bảo anh tránh xa Mikey ra một tí đi. Trông phiền phức hết chỗ nói"

Rindou bỗng làm căng, mặt gã đanh lại. Ánh mắt chẳng mấy thiện cảm với anh trai mình

"Tch, tao đi ăn trước"

"Với cả..."

"Mikey dù gì chẳng sẽ chẳng nghe lời một đứa như mày đâu"

Rindou nghe thôi tức run người, lời nói châm chọc khi nãy phát ra từ miệng anh gã làm gã muốn lao vào vã bộp bộp cho bỏ tức.

Ai chả biết cái thói cao ngạo và trịnh thượng của Ran.

Gã hừ lạnh, bước vào ẵm Mikey lên vào giường. Nãy giờ em nằm co ro trên mặt sau khi Ran đứng dậy và bỏ đi. Nền đứng lạnh đến mức gã có thể cảm nhận cơ thể em đang run lên cầm cập mỗi khi có một làn gió nhẹ thổi qua

"Đừng quá tin vào anh trai tao."

Rindou nói nhỏ, vác được Mikey lên giường thì cũng tranh thủ ngắm nhìn em một tí

"Anh trai tao cũng chẳng phải dạng tốt lành đâu."

Phải, vì coi chừng anh tao chỉ đang chơi đùa với cảm xúc của mày thôi

Rindou đứng dậy, lẳng lặng bỏ đi. Không quên đóng hờ cửa lại.

Vừa bước ra, đập vào mắt gã là Kakuchou đã về từ đời nào.

"Mày về sao không xuống kia ăn đi."

Kakuchou lắc đầu, gã cũng ngầm hiểu. Ừ thì hôm nay là ngày giỗ người quan trọng nhất trong lòng Kakuchou mà, tâm trạng đâu mà ăn

"Tao định lên xem thử Mi---"

"Bỏ đi, Mikey ngủ rồi"

Nghe vậy, Kakuchou nghía qua cửa nẻo một chút, rồi cũng xoay người bỏ đi. 

"Thằng Sanzu cũng ko ăn đâu hai anh em nhà mày ăn đi đấy Haitani"

"Thằng đó tao không đút lá đu đủ cho nó ăn là may rồi chứ làm bộ làm tịch nhịn ăn"

"Cọc vậy"

"Tại trong người tao có mũi tên uất hận"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro