Nếu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi mọi người nhiều huhu:< thật ra mấy tháng nay bận học quá, điểm tôi kém lắm nên phải bỏ thời gian ra cải thiện. Mãi mà điểm toán cứ lẹt đẹt nên sợ dưới trung bình nên mong mọi người thông cảm

*thật ra tôi biết truyện tôi cũng không ai rảnh đâu mà đọc nhưng tôi vẫn muốn tiếp tục vì đây là tâm huyết của tôi;-;*

___________________

"Tao muốn mua mày. Cụ thể là thời gian của mày."

.

.

.

Mikey là kẻ tồi ích kỉ, em chỉ muốn cuốn mọi thứ vào mớ hỗn độn em gây ra. Cứ thế chìm vào những ảo tượng về một thế giới tươi đẹp, đáng ra em đã có thể sống một cuộc sống tốt hợn. Em đã có thể không khóc vào những đêm đông và em đã không cô đơn vào những ngày thu.

Mikey vẫn nghĩ "Thôi thì mai chết vậy" cứ thế kéo dài qua bao năm, em không thể chết được vì chẳng biết ngay khi mộ em đã mọc lên những đốm hoa sặc sỡ thì có mấy ai sẽ tới thăm. Mikey không muốn cô đơn, em muốn khi em chết đi mọi người sẽ phải tới đông đủ, phải đến dự sự giải thoát của em. Vì thế, em không thể chết, em sống để tự do điều khiển những kẻ dưới chân phải phục tùng mình. Chẳng qua, em chỉ không muốn một mình

Vậy nếu...

Nếu em chết đi, có ai đến thăm em không?

Nếu em chết đi, không ai thăm em

Nếu em chết đi, em sẽ một mình sao?

Nếu thật...ừ.

Nếu như tất cả chỉ là ảo mộng, thì rốt cuộc em có thể sống trong một thế giới hạnh phúc hơn không?

Không, vì nếu tất cả chỉ là ảo mộng. Em cũng sẽ tan biến như những màn sương mù khi bình minh đến

Tâm trí Mikey như lớp sương mù dày đặc, mù mịt, không lối thoát, không tìm thấy ánh sáng, hỗn độn. Dù có dùng những từ ngữ miêu tả chân thực nhất cũng không thể nói về em

/Thật ra, em đã rất hạnh phúc rồi. Không cần tìm đâu.../

.

.

.

.

.

.

.

Mikey cảm thấy bản thân mình thật mệt mỏi, em không biết cảm giác này là gì nữa. Mikey rốt cuộc cũng dần cảm thấy chán cái trò tình ái chết tiệt này

đúng không?

Em thức dậy, giọng nói khàn đặc thều thào cái tên quen thuộc mà em có thể nghĩ ra:

"Kakuchou"

"..." Không tiếng hồi đáp

"Kakuchou! Kakuchou!" Mikey nói lớn, đôi mày hơi nhíu lại, giọng điệu cũng có phần trở nên gắt gỏng

Vẫn không ai trả lời.

Em đứng dậy, cầm theo một con dao nhỏ trong tay. Mikey đi chân trần, cơ thể cảm nhận rõ sự tê dại ở những đầu ngón chân mỗi khi em chạm xuống sàn nhà lạnh lẽo.

Mikey càng đi càng vội, em vội vã như muốn thoát khỏi đây. Phòng của Kakuchou ở cuối dãy hành lang, nhưng em đi hoài, em đi mãi vẫn không tới. Cảm giác như căn nhà này muốn trói chặt và giam cầm em. 

Em sợ rồi, Kakuchou đâu, mau mau đến đây đi. Chẳng phải gã ta là kẻ hầu của em sao? Còn dám để vua ở một mình, gã phải tới đây để hầu hạ em chứ. Phải làm tròn nghĩa vụ của mình đi chứ?

Nội tâm Mikey như muốn xé toạc những suy nghĩ tiêu cực của em ra làm trăm mảnh, những tiếng nói cứ vang vảng trong đầu. 

"Kakuchou rốt cuộc mày đi đâu nãy giờ vậy hả? Tao gọi mày---" Mikey tức giận xông vào phòng của gã, nhưng rồi lại mấy máy chẳng nói thành lời. Giọng em nhỏ lại, và dần biến mất khỏi không gian tĩnh lặng của căn phòng

"Thấy chưa, gã ta có người khác rồi? Mày không thấy sao Mikey?" Những nói ấy lại vang lên trong đầu em

"Không, nó đang khóc cho vị vua của mình" Mikey nói nhỏ, mắt rũ xuống, hạ tầm nhìn bé nhỏ em xuống mặt đất

"Chẳng phải mày là vua của nó sao?"

"...Chưa bao giờ."

Kakuchou ngồi bệch xuống mặt sàn, gã ta ân cần lau đi những tấm ảnh về Izana cất gọn vào gương. Vì đối với Kakuchou đó là báu vật, đó là những gì tốt đẹp nhất mà gã có thể ôm lấy và giữ những hình ảnh về một kẻ quá cố mà giờ gã đã chẳng thể thấy mặt.

Mikey biết mà, em biết Kakuchou chưa bao giờ coi em là gì cả. Em hiểu Kakuchou đến mức, chỉ một chút nữa thôi, Kakuchou sẽ khóc khi những chấp niệm của gã quá nhiều đến cả lý trí cũng không thể cầm lòng được. 

/Hôm nay buồn nhỉ? Vì ai cũng khóc cho những thứ không trọn vẹn/

Gã ta, chỉ luôn có một người mà gã ta coi là vua. Người mà đã cứu rỗi gã ta khỏi những ngày tháng đen tối của cuộc đời.

/Vậy rốt cuộc, ta đến với nhau bằng gì?/

Mikey không thể bảo rằng em chính là thợ săn. Vì nếu em là thợ săn, Kakuchou sẽ là con mồi của em, kẻ em xem là người thay thế. Nhưng hình như ngay cả chính em, cũng dần trở thành kẻ thay thế cho người mà gã yêu là Izana.

Tay Mikey siết chặt, răng cắn chặt đến độ bật máu. Em xoay người bỏ đi, vứt lại 'thằng hầu' của mình một xó

"Này, mày giết nó đi."

"Sao không giết nó đi?"

"Nó hết giá trị lợi dụng rồi mà, nó đã chẳng mang lại cho mày thứ mày cần"

"Giết nó đi Mikey."

"Đủ rồi!" Mikey gằn giọng. Em mua xua đuổi những lời nói quấy nhiễu tâm trí em. Mikey cũng không biết giải thích như nào nữa

/Khi yêu một người đủ đậm sâu, chắc là ta chỉ muốn dùng sự tốt đẹp nhất của mình đối với họ/

Có lẽ, em yêu Kakuchou.

Mikey lắc đầu, con dao khi nãy mang theo cũng thuận tay vứt vào sọt rác.

"Thằng khốn yếu đuối."

"Cầm mồm"

.

.

.

.

.

.

.

.

Văn phong của tuôi nó bị thay đổi không ít, nếu mọi người không quen thì mong mọi người thông cảm ạ:<



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro