Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu Takemichi, cứ để cậu Takuya đi theo có ổn hay không?" Trước tình cảnh khó xử chẳng thể nở một nụ cười tự tin. Cũng như mọi khi, nhiệm vụ đón Takemichi thuộc về bà, thế mà hôm nay khác biệt rất nhiều. Takuya đột ngột cứng đầu không chịu rời Takemichi nửa bước, vâng, đó là vấn đề nghiêm trọng! Dùng từ bám dính cũng không sai. Để dễ hình dung hơn thì mọi người hãy nghĩ đến cảnh con Koala ôm chặt cành cây, nó đó, không sai đi đâu được.

"Haha... thế cò cách nào khả thi hơn ạ?" Takemichi dường như nhận ra điều gì đó, vội quay sang nhìn chằm chằm bà giúp việc. Cậu hỏi:" Cái đó... bà-"

"Hửm... à cháu cứ gọi là bà được rồi" Hiểu ra ý cậu chủ, bà cười thầm đáp lại. Đột nhiên hôm nay cậu chủ lại hỏi về tên khiến bà khá ngạc nhiên. Nói sao ý nhỉ? Từ trước đến giờ, cậu chủ luôn sợ hãi với mọi thứ xung quanh, kể cả là người bạn chịu chơi chung với mình. Cảm giác này cứ như cậu chủ đã trưởng thành hơn, biết cởi mở. Chả phải việc Takuya đang làm là minh chứng hay sao?

"Cháu muốn biết tên bà cơ! Ít nhất cũng phải biết tên người đã chăm sóc mình chứ" Takemichi nhíu mày, rõ là không muốn hiểu ý tứ bà giúp việc muốn nói. Cười ha hả nắm lấy tay bà giúp việc:" Bà cho cháu biết tên đi nhé"

Không gian rơi vào thế lặng im, biểu cảm của bà chẳng ai có thể thấy. Kinh ngạc, xúc động và áy náy. Bà chưa bao giờ để ý đến cậu Takemichi, luôn làm tốt vai trò của chủ nhân và kẻ làm. Trong chốc lát, bà quên mất cậu đơn thuần là một đứa trẻ. Chắc cậu ấy cô đơn lắm, có ai đã chủ động tiếp xúc và lắng nghe cậu chủ hay chưa? Thật sự điều khủng khiếp gì đã xảy ra làm cậu bé nhút nhát ấy trở nên hiểu chuyện như này? Đó là một câu hỏi mà chẳng ai trả lời được.

"Sei, gọi bà là Sei-san"

Người phụ nữ trung niên với nụ cười tươi, nếp nhăn tuổi già hiện rõ hai khóe mắt. Cảnh chiều tà hoàng hôn càng tô điểm sự lấp lánh từ hai đôi mắt tinh tường. Câu trả lời to dần, cứ như bà quyết tâm làm một điều gì đó.

"Vâng, bà Sei" Bên tai nghe tiếng ngái ngủ, cái ướt át bên vai. Hình như cậu đoán ra điều gì đó rồi, cái tên nhóc Takuya thế mà ngủ trên người cậu, hơn thế nữa còn thả dòng suối mát không thơm tho. "Oahh.. cái thằng này" Sợ hãi nhảy cẳng cả người, mà cũng chả dám quá đà. Thằng này mà bị té, không ăn vạ mới lạ.

Buổi hôm ấy, lần đầu tiên cảm nhận Takuya hiểu được từ ngủ nhà bạn. Vốn em sẽ về nhà nhưng vì trình độ ăn vạ quen thói nên lỡ ở lại mất tiêu. Không phải lỗi của em, là do Takemichi hôm nay thật quá thú vị. Cái gì cũng lạ làm em phấn khích hết cả lên. Cậu ta đối xử với em khác bình thường, vừa lạ vừa quen. Quen cái nhận ra em và hành động như chúng ta thân thiết lắm, gọi là bạn thân ấy. Còn lạ là quên sạch mọi chuyện trước kia, kể cả việc em cố gắng làm thân nhưng đều bị phản tác dụng. Kế hoạch hôm nay dự định như mọi khi mà phản ứng ngoài suy nghĩ. Thật quá thú vị, Takemichi thật quá thú vị. Thú vị đến nỗi khiến từng tế bào em đều nóng ran. Tuyệt hơn nữa, cậu ta đang ở dưới thân em, hô hấp đều đều một chút cũng không đề phòng.

"Nè Takemichi, chúng ta sẽ là bạn thân phải không? Nè nè nè... bạn thân"

"Ừm... ngủ đi, đừng treo lên người tao như vậy. Khó ngủ chết đi được"

Takuya bĩu môi, thế mà bị đạp xuống đất. Buồn bực mò tới đệm gối của chính mình, lăn qua lăn lại một lúc lâu. Kết quả một chút cũng chẳng ngủ được, liền leo lên giường Takemichi. Ngựa quen đường cũ, một lần nữa ngồi trên người Takemichi. Ánh mắt trong bóng tối thật khó nhìn và thật đáng sợ.

"Quả nhiên ở vị trí này làm tớ thật dễ chịu. Cảm giác ở trên cậu"

"Vâng vâng ngủ đi Takuya ngốc" Bộ dạng ngái ngủ vươn tay chộp lấy Takuya làm loạn. Thật quá chán nản, ai mà ngờ Takuya khi nhỏ lại trẻ con như thế. Cậu càng không ngờ em ấy cũng có lúc háo thắng, một mực muốn chính mình trên cơ người khác. Thôi, cậu không so đo với nhóc này nữa. Ngày mai, cậu còn việc quan trọng cần phải làm. Nhiệm vụ vẫn chưa xong, lời hứa bảo vệ mọi người vẫn chưa hoàn thành.

Thời gian tất cả chìm vào giấc ngủ, bà Sei rời khỏi căn nhà. Bản thân lủi thủi đến một nơi nào đó. Mang trong mình tâm trạng phức tạp, ai thấy được không nghi ngờ bà làm chuyện mờ ám mới kì.

Và đương nhiên không chỉ riêng một người thức. Đương sự gần gũi hơn bên người Takemichi kia.

"Bạn thân thì làm điều như vậy sao? Thế thì mình muốn làm bạn thân với Takemichi mãi mãi" Bàn tay nhỏ bé siết chặt khuỷu tay đang ôm lấy mình. Sự vui sướng khiến Takuya phải mỉm cười, chỉ là cái nụ cười đó tươi đến kì lạ.

"Cùng Takemichi sinh hoạt như người bạn thân. Cùng tắm cùng ngủ và cùng chơi đùa"

Nói đến đây, giọng Takuya bỗng nhiên tắt lịm, liên tục lầm bầm hai từ "chơi đùa".

Một buổi tối đẹp trời ha? Haha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro