Chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời chưa tới đỉnh đầu, trong căn nhà hai sinh vật nhỏ bé ra khỏi nhà trong tình trạng một mệt mỏi một vui tươi. Chuyện phải kể đến đêm hôm qua, không rõ nhóc Takuya lên giường từ lúc nào, chủ động đè Takemichi cả buổi sáng. Mới tỉnh dậy bị cú đau khắp các cơ như búa bổ vào đầu. Thôi, không muốn nhắc tới nó nữa, đúng là khởi đầu ngày mới tệ hại. Sau khi ổn định mọi thứ, cậu quyết định giúp bà Sei mua đồ. Đương nhiên không thiếu sự hiện diện của Takuya sau lưng.

Đứng trước cửa hàng bách hóa xanh, yêu cầu Takuya đọc lên những món đồ cần mua. Takuya vui vẻ đọc to:" Vài viên cà ri Roux, củ hành tây, củ khoai tây, củ cà rốt và chai dầu thực vật. Nhiêu đó thôi, Take-chan"

"Phụt... T-Take-chan?" Sặc sụa cách xưng hô đầy sến súa, một lần nữa muốn khẳng định lại mình nghe không nhầm.

"Ừm Take-chan, gọi như vậy không được hả?"

Takuya bộ mặt khó hiểu muốn hỏi lại, sự ngây thơ vượt mức cho phép một mực lạnh gáy sóng lưng, cậu chỉ biết cười trừ. Giác quan hiện tại cậu nhận rõ câu hỏi này, Takuya có sự thay đổi khác biệt rõ rệt về biểu cảm khuôn mặt. Nhấn mạnh hơn rằng nếu trả lời phật ý, sớm muộn cậu sẽ xảy ra chuyện không hay. Cũng có khi do cậu tưởng tượng, cũng lâu rồi lúc trước chưa gặp Takuya một cách đàng hoàng. Không biết sống thế nào rồi.

"Đi mua đồ thôi Takuya ngốc" Gạt bỏ hàng loạt suy nghĩ không hay, mặc kệ ánh mắt chăm chăm quan sát mình. Cậu xách đầu Takuya tới gian hàng rau củ. Vừa đi vừa xem xét một cách thận trọng. Cậu nào biết bên dưới, người kia luôn dành tâm tư kì lạ riêng cậu.

"Cái này hay cái kia? Chết tiệt!! Cái nào cũng khác nhau vậy trời!!"

Khóc thét nhìn đám rau củ chỉ một màu nhưng độ lớn và độ dài đều khác nhau mà giá tiền lại y hệt. Cái này nhỏ hơn lại nhìn tươi rói, cái kia to hơn lại nhìn hơi yểu, cái nọ thì dài. Quả nhiên ba cái nấu ăn này không thuộc về cậu, chưa bao giờ dành cho nhau!! Chắc có lẽ Takuya sẽ biết, à thôi, nhìn cái vẻ mặt ngáo ngơ của cậu ta kìa. Có khi còn dốt nát trong việc lựa chọn rau củ hơn là cậu, tự nhiên có chút tự hào là sao ấy nhỉ.

"Cái này"

Trướcmặt xuất hiện củ cà rốt bị cậu loại bỏ ngay từ khi nhìn vào. Lần theo cánh tay, gương mặt dịu dàng với mái tóc ánh tím không lẫn vào đâu được. Trên người bồng hai đứa trẻ sơ sinh không rõ nam nữ. Đặc trưng khí chất khiến người muốn dựa dẫm, ân cần mỉm cười đặt vào bàn tay cậu. Tư thế như sắp giáo huấn cái gì đó.

"Em không nên nhìn vào kích thước của nó mà lựa bừa bãi. Thay vào đó hãy chú ý mùi, ngoại hình bên ngoài và cả màu sắc chiếc lá" Tiếp theo anh ấy theo hướng mắt cậu nêu ra những khuyết điểm các loại củ:" Cái này quá to, có thể bị phun thuốc. Em không thấy trái này có mùi gì đó rất lạ sao? Màu sắc của lá này quá tươi, rất đáng ngờ phải không?"

"Hả? Dạ vâng, em sẽ chú ý ạ" Takemichi phấn khích nhìn người kia, không hổ là người đàn ông của gia đình, Takashi Mitsuya. Mà khoan, tại sao lại giúp cậu? Miệng nhanh hơn não nên đã lỡ thốt ra.

"Hửm? Chắc là do nhìn em rất buồn cười" Nhận ra lời nói của mình có phần không đúng liền vội chỉnh sửa. "Kh-không, ý anh là nhìn em nghiêm túc làm anh nhớ lại lần đầu của anh thôi. Lần đầu tiên em đi chợ sao?"

"Dạ vâng, mà em không nghĩ rau củ lại rắc rối như vậy. Không biết bao giờ mới hiểu được cảm giác nấu được một món cho ra trò đây" Takemichi chống cầm trên chiếc xe đẩy, vẻ mặt nhìn nan giải lắm. Giờ cậu mới nhận ra, cậu chưa từng nấu cho Hina bất kì món nào, đã thế lúc nào cũng khiến cô ấy phải lo lắng vì cậu. Được rồi, lần này quyết định sẽ bù đắp cho cô ấy.

"Hừm... nhìn loại nguyên liệu em muốn mua là làm cà ri sao?" Mitsuya lỡ nhìn vào dòng chữ trên giấy, ngại ngùng hỏi.

"Anh làm em bất ngờ ghê, anh đoán như thần"

Takemichi ngạc nhiên, dùng ánh mắt lấp lánh nhìn Mitsuya. Cậu với anh ta quen nhau dừng ở mức đồng đội nên cậu chỉ biết sơ sơ anh nữ công gia chánh rất giỏi nhưng không ngờ giỏi đến mức này. Cậu có nên học hỏi anh ta hay không? Một Takemichi ôn nhu cướp lấy trái tim nàng Hinata không tệ chút nào.

"À không phải, trùng hợp làm hôm nay nhà anh cũng làm món cà ri thôi"

Cái ánh mắt nhiệt tình quá mức của cậu nhóc mới quen làm Mitsuya chẳng dễ chịu chút nào. Nụ cười méo mó gượng ép hình thành. Nhìn xem cái đôi mắt lấp lánh chứa đựng ước mơ kia kìa, thật khác anh. Tuy trên mình mang danh anh cả nhưng anh chả thích hai em của chính mình chút nào. Luôn phải gồng mình chăm sóc chúng. Thật không công bằng, anh cũng là một đứa trẻ, sao lại gánh hai đứa con nít này chứ, anh vẫn muốn được vui chơi. Còn chưa kể, mẹ dường như không còn yêu thương anh như trước, nghĩ thôi liền biết hai chúng nó cướp lấy tình yêu của mẹ dành cho anh. Trong một khoảng khắc, anh đã nghĩ ra một ý tưởng tàn bạo, bỏ rơi hai chúng nó...

Dòng suy diễn bên trên bay xa bởi vô tình nhìn thấy tâm trạng đằng sau mái tóc. Cậu lầm bầm trong miệng, chưa từng nghĩ rằng một ngày nào đó sẽ chứng kiến một Mitsuya không còn dịu dàng hiện lên những tâm tư sai lệch. Cậu đã quan sát thật nhiều, phải là rất nhiều những gương mặt chịu đau khổ đến mức đường cùng và đi đến con đường thăng thiên. Cơ thế vô thức di chuyển, đặt bàn tay mình lên vai Mitsuya, khẽ lên tiếng:" Mitsuya-kun?"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro