Chương 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mitsuya-kun?"

"Nè, chúng ta từng gặp nhau sao?"

Thanh âm gọi tên phát ra từ người gặp gỡ chưa được 30 phút lại biết tên anh, điều này thực điên rồ. Anh cam đoan chưa từng gặp người này trước đây. Nỗi suy nghĩ dần chuyển hướng từ hai lũ em sang cậu nhóc. Từng bước tiến một chiếm thế thượng phong, ép sát cậu vào góc khuất cửa tiệm. Không hề nà bất kì ai, mặt đối mặt chăm chăm quan sát kỹ ánh mắt người kia.

Biết mình vừa làm chuyện ngu ngốc theo bản năng, mồ hôi chảy ra như thác đổ. Tên này tự nhiên cảnh giác làm cậu sợ chết đi được. Cần phải bịa ra một lý do thích hợp để thoát nạn hiện tại nhưng lý do gì thuyết phục mới là quan trọng. Đừng bảo Takemichi chậm chạp vì người ta thuộc tính trung thực nên nào có gian xảo lại đám kia chứ.

"Giờ thì... dừng ở đây là được rồi nhỉ onii-chan?"

Tựa vị anh hùng từ trên trời xuất hiện, bàn tay con nít tạo khoảng cách giữa hai người. Takuya từ nãy giờ khó chịu vì bản thân bị lơ, nỗi tức giận lại tăng cao hơn khi nhìn họ sang nơi khó thấy. Chưa gì đã bị cướp mất người bạn em khó nhằn làm quen. Quay đầu hướng Takemichi, hai bên má phồng ra đầy giận dỗi. Giọng nói y như sắp khóc ôm chầm lấy cậu:" Take-chan chơi vui quá, bỏ quên tớ rồi." Nói xong không quên đưa con mắt ánh lên vẻ đắc ý.

Mitsuya khó xử gãi đầu. Một phần không rõ ý tứ của Takuya sao lại chua nồng đến vậy, phần còn lại là cách cư xử rất manh động ban nãy. Lâu lâu cũng có người biết tên anh, thế nhưng anh chưa bao giờ có thái độ như vậy. Anh nghĩ là biểu cảm như thể rất quen thuộc anh, y như rằng sẽ hiểu hết tất cả những vấn đề anh đang mắc phải. Nó thật sự khó chịu, cái cảm giác bị người ta xuyên thấu. Có lẽ anh nghĩ nhiều, sao thằng nhóc có thể hiểu rõ mấy chuyện đó được chứ.

"Xin lỗi!" Ngồi thông lại suy nghĩ, tâm tịnh hơn liền cúi đầu, hành động tỏ ý chân thành.

"Không sao đâu, anh có thể giúp em chọn tiếp nguyên liệu không? Cả em và Takuya ngốc vô dụng trong cái này" Takemichi gãi đầu. Nãy giờ mọi chuyện xảy ra thực nhanh. Từ chuyện nghi ngờ rồi giải quyết nhanh chóng, hên vẫn còn có Takuya để cứu. Bao giờ phải trả ơn mới được, mong không có yêu cầu gì quá đáng. Nó mà như sáng hôm nay chắc cậu kí lủng đầu nó.

"Haha thế thì anh sẵn lòng..nhóc mới quen - san?" Chợt nhận ra điều quan trọng, không thể để người ta biết tên mình còn mình thì không. Xém nữa là anh quên hỏi tên rồi. Khuôn mặt rõ in chữ hỏi "Tên?"

"Hanagaki Takemichi, gọi là em là Takemichi được rồi" Takemichi vui vẻ giới thiệu tên. Cậu chả cần ngại ngần gì với Mitsuya cả. Bỗng cậu nói tiếp:" À.. còn cậu ấy là Takuya Yamamoto" Cười hihi đầy mãn nguyện. Phải hưởng thụ cái vẻ bị làm khó của Takuya mới được, trả thù sáng nay nhé nhóc.

"Takashi Mitsuya, có vẻ em biết tên anh. Nếu được gọi anh là Takashi" Khẽ thở dài, anh có vẻ đã kết bạn với một người bạn nhỏ mất tiêu rồi.

"Takemichi, tớ không thích anh ta" Takuya bĩu môi, siết chặt mép áo, bất mãn lên tiếng. Không quên để lại ánh mắt chứa thù địch dành tặng Mitsuya.

Chuyến đi mua sắm kết thúc, cậu không ngờ sẽ gặp được một trong những thành viên cốt cán của Touman, càng không ngờ người đó là Mitsuya, sốc hơn nữa lại làm bạn với anh ta. Dù nói gì đi nữa, đây cũng là một khởi đầu đầy thuận lợi.

"Ủa mà khoan! Sao mình lại ngồi chơi thứ dành cho con nít thế này!!" Mãi mê suy nghĩ mà bản thân lại vô tình ngồi chơi xếp hình. Nói đúng hơn là trò xếp gỗ, từng mảnh lắp ráp theo đúng quy cũ, người chơi cần rút sao cho nó vẫn trụ vững, nếu nó sụp thì thua hoàn toàn. "Chết tiệt! Đừng ngã!!" Cậu bị cuốn vào nó mất tiêu rồi... "Tuyệt! Phải thế chứ! Không một ai có thể đánh bại ta" Cười ha hả đầy thích thú.

"Take-chan, nó sụp kìa!!!" Takuya hốt hoảng thét lên, chỉ tay vào tòa tháp gỗ ngã xuống, không còn tầng nào nguyên vẹn. Bối rối chả biết nên làm gì, biểu cảm đen thui như đít nồi của cậu khiến em câm nín. "Haha đừng để ý, chúng ta chơi trò khác đi ha?"

"Nghĩ sao tao có thể chơi mấy trò con này chứ Takuya ngốc" Gặng từng chữ từ chối. Ôi cái nỗi nhục này.

Một lúc sau...

"Suy nghĩ nhanh đi Takuya, nếu không tao sẽ đá lũ ngựa của mày về chuồng đấy"

Vẫn là người phát ngôn nào đó cùng bạn chơi trò cá ngựa. Không những chơi mà còn rất phấn khích.

"Mày cũng suy nghĩ đi Kaku-chan. Vì là người sắp phá đảo nên tao nhường tụi mày đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro