Chương 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thở hổn hển trước cửa hàng tiện lợi, trong tay không quên vật phẩm quan trọng - bình xịt diệt mũi. Đoán chừng đang vào đại hạn yêu quái nhỏ bé sống nhờ máu người, không khí ẩm ướt càng tạo điều kiện sinh nở. Trùng hợp nhà Takemichi phong thủy "thuận lợi" nên từ khi nào cậu thành mồi cho chúng nó.

"Thu nhập thành công, chúng mày tới số với tao" Takemichi vốn nổi tiếng hiền lành và đĩnh đạc (trong tưởng tượng), chúng nó lợi dụng điều đó mà tấn công liên tiếp. Từ giờ hãy gọi cậu là vị thần diệt muỗi, cậu sẽ xịt chết chúng nó.

Ê mà có vẻ... Nơi này là chỗ quái nào vậy? Vì thời gian có phần gấp rút, xui xẻo quanh khu vực chỉ hoạt động các cửa tiệm đến 11 giờ đêm. Gồng mình lắm mới mò được một nơi thuận tiện giờ giấc và bán bình diệt côn trùng. Vừa tìm vừa hỏi, quên béng mất vị trí địa lý. Thông minh vốn sẵn tính trời, tất nhiên nó không ngoài dự đoán cậu rồi...

"Nee-san, chị cho em hỏi ở đây là đâu vậy à?" Takemichi chọt chọt cánh tay chị nhân viên. Ngại thật, hên thân thể nhỏ tuổi không lại bị chọc quê. Tận hai mấy tuổi đầu vẫn lạc như thường.

"Hả? Em không ở trong khu vực đây sao?! Ba mẹ em đâu?" Tâm tình muốn ngủ liền bỏ. Ánh mắt mơ hồ mới có dịp nhìn rõ, định hình người trước mặt. Ngạc nhiên xách cả thân cậu nhóc lên, kiểm tra kỹ thân thể xem có vết chày nào không. Đừng nói cô nhiệt tình quá mức, cũng tại sốc thôi. Tưởng tượng thằng nhóc lùn tịt, mặt mày non nớt, ngơ ngơ ngáo ngáo lại xách cái thân với bịch ni lông quá nửa thân người. Đúng là cú sốc đầu đời với sự nghiệp ca đêm.

"Dạ em đi một mình, mà em lỡ quên mất đường về nhà mất tiêu rồi. Chị giúp em được không ạ?" Takemichi khó xử gãi đầu, chị ta phản ứng vượt ngoài suy nghĩ của cậu. Thế mà một lực nhấc bổng, may thay không vứt cậu như gấu bông.

"Chết! Chị xin lỗi" Hiểu ra hành động không mấy thiện chí với khách hàng, điều chỉnh tư thế và giọng nói. Nụ cười công nghiệp nhanh chóng hình thành:"Trẻ em đi một mình rất nguy hiểm đấy, lần sau nhớ có ba mẹ hoặc người giám hộ đi theo nhé. Thế em về bằng đường nào trong cái bản đồ đây?" Chị nhân viên lấy trên kệ một tờ giấy. Không quên nhá nhẹ hàng:" Nếu em có hứng thú thì 15 yên. Em yên tâm, vị trí đúng, có cả những kí hiệu tân tiến cụ thể nhất. Tiện lợi thế này chỉ với 15 yên, em sẽ trở thành chuyên gia địa lý"

Tự nhiên nghĩ tới ai đó, Takemichi giật khóe mép, hình ảnh quen thuộc đến lạ thường. Nếu như ai đó thuộc bên quản lý kinh doanh, có khi sẽ lợi hại hơn hẳn so chị này.

"Dạ vâng cảm ơn chị" Cũng chẳng còn cách nào khác, rốt cuộc cũng phải mua thì mới an toàn về nhà. Mai sau lỡ nó có ích, coi như không phí tiền.

"Em thông cảm chị không thể bỏ ca để dẫn em được. Về nhà cẩn thận, chú ý có mấy kẻ xấu thì hét to lên, ít nhất có người nghe được mà giúp đỡ"

Vẫn duy trì tư thế vẫy tay, mãi đến khi không thấy bóng hình chị ấy mới ngưng. Tìm đến nơi có đèn điện, vội mở chiếc bản đồ để xem xét. Trước khi rời đi, chị ấy tốt bụng đánh dấu đường về nhà, rảnh tay thêm vài đoạn tắt. Tuy không khuyến khích đi đường tắt nhưng có thể áp dụng vào buổi sáng.

Mọi thứ có lẽ suôn sẻ trọn vẹn đến hết đoạn đường, nhưng thứ kì quặc nào đó chắn ngang với nhiều bóng đen bao quanh. Nhìn sơ qua liền hiểu có vấn đề, chỉ là cậu muốn xác thật phải hay không tại vì nó là trường hợp hiếm.

"Ôi mẹ ơi, gay cấn hơn cả phim Hollywood"

Trái tim nhỏ bé nào chịu nỗi kích thích. Vừa lén lút luồn qua đằng sau nhiều người vừa sợ hãi có người phát hiện. Bây giờ tâm trạng xác thật cũng không có, cậu chỉ muốn một mạch chạy thẳng về nhà. Bất quá, cậu luôn là đứa con ghẻ cuộc đời. Vô tình tiếng "rắc" giòn tan, phát giác người ta từng bước tiến tới.

"Chết tiệt! Đứa nào?!" Gã to lớn dùng sức đạp thẳng vào bụi rậm đối diện. Khó hiểu khi điểm đến ngoài lá và cành cây, chẳng còn thứ gì. Quay người sang đồng bọn, trao đổi ánh mắt một hồi, coi như con mèo hoang đi.

"Haha đúng là lũ ngu ngốc, một con chuột rành rành như thế vẫn để bị qua mặt"

Vừa hay tránh né nơi kẻ côn đồ dò xét. Không kịp thở phào nhẹ nhõm nơi góc khuất bụi rậm liền bị kêu tên tại trung tâm trận ẩu đả. Từ xưa đến nay, các băng đảng đua xe hay những kẻ bắt nạt truyền thống đánh đấm bên trong góc hẻm. Nay lại thay đổi ngay con đường lớn, phải nói rằng người bị nhắm tới không hề đơn giản. Ác nhơn hơn dám lôi kéo người vô tội, đáng ghét!

"Hả? Mày nói gì cơ?" Gã côn đồ bị khích, tức giận lớn tiếng. Nhanh chóng sai bảo thuộc hạ lôi đầu con chuột vào.

"Gì thế này? Trẻ con thì an phận bú sữa mẹ đi. Đi vòng vòng nơi đây làm gì?" Đám người hơi ngạc nhiên bởi nhóc con mong manh, mới dùng lực đã lăn lộn vài vòng trên đất.

"Nó là khinh thường mày đấy, chó chết"

Dường như nhiệt độ chưa đủ nóng, với câu nói đầy lực hút, cậu bị lôi kéo vào trận chiến với ưu thế phần trăm thắng không có (chưa tính về thực lực).

Trong tình huống khó xử, hãy nở một nụ cười thật tự tin!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro