Chương 8:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí có lạnh đến mấy cũng không lạnh bằng lòng dạ con người. Bất kể người xa lạ hay quen đều sẵn lòng quên lãng đi nhân đạo. Một mực nhấn chìm tất cả xuống đáy vực.

"Muốn phục kích bọn tao? Xem thử chúng mày có đủ sức qua thằng nhãi này hay không đ-" Câu nói bị cắt ngang thay vào đó âm thanh cầu xin từ phía dưới "Xin người đừng nói nữa!!!"

"Chúng ta có quen biết gì đâu!! Đừng làm khó nhau như thế" Takemichi một bên gào thét, một bên khóc ròng. Thiếu tí nữa liền quỳ lạy hai ôn thần không rõ danh tính. Phải đợi một lúc mới ngẩng đầu lên nhìn, chợt khựng người lại. Nhìn thấy họ có chút quen nhưng chẳng nhớ ra là ai. Khó hiểu thì thầm:"Hai người này mình từng gặp sao? Nhìn quen thật" - "À mà giờ không phải lúc!! Xin hai người đừng nói nữa"

"Ồ?"

Giờ mới có lúc quan sát kĩ lưỡng hình hài hai thủ phạm. Thân hình gầy gò không đúng tuổi, lại nhìn săn chắn kì lạ. Đặc biệt ấn tượng con ngươi sắc tím lạnh lẽo luôn rình rập mồi. Nói rằng khi nãy không rõ tại sao đánh hai tên lại huy động lực lượng hung tợn; hiện đã rõ, sự thèm khát sâu thẳm bên trong mắt hảo đáng sợ. Không thể để mình chìm vào nó.

Thời gian tệ bạc dành cho suy nghĩ, từ khi nào lực đẩy mạnh từ bên ngoài khiến cậu lăn lộn trên đất. Cơn ê ẩm giáng lên đầu gối rồi sự cay nồng yểm khắp nơi cơ thể. "Ahh - Chảy máu rồi" Cắn chặt răng, vội vội vàng vàng che đi vết thương. Theo phản xạ quay đầu nhìn kẻ gây ra. Chưa kể đến sức lực thì dáng vẻ to lớn đã đủ ăn đứt cậu rồi. Không ngại dơ bẩn, cậu vội bò tới nơi đang diễn ra trận hỗn chiến.

"Nhóc con xui xẻo" Tiếng cười nhạo từ người tóc dài thắt bím. Vết máu không rõ của ai bên má càng diễm lệ dưới ánh đèn đường, nụ cười dị hợm như thể vô cùng thích thú.

"Nii-chan, cúi người xuống" Và thanh âm va chạm "Bang-" rõ to, vang vọng trong khu vực.

Tường thuật lại hành động mới nãy: Tóc bím sau khi nghe được liền khập người thuận tiện bàn tay tóc ngắn đặt lên lưng tóc bím và hạ màn bằng cú đá bay tầm chừng 3 người xấu số. Kể ra thì dài nhưng đó lại là màn kết thúc nhanh nhất và đẹp nhất cậu từng thấy. Không tính Mikey thuộc hệ solo thì cặp đôi này thuộc hệ kết hợp. Nhịp điệu chiến đấu rất cuốn hút làm cậu khó mà rời mắt được.

"Đằng sau" Kẻ tóc ngắn đột ngột mở lòng từ bi, chỉ đằng sau lưng. Chỉ là kẻ vừa nói, cậu đã biết chạy rất lâu. Thế vẫn nụ cười vô bỉ cất tiếng ca ngợi:"Nice run"

Cậu chả buồn để ý, chẳng phải hai người họ là nguyên nhân lôi kéo cậu ở đây sao? Cái gì mà "nhóc con xui xẻo" rồi "nice run", thật quá đáng.

"Nể tình quà gặp mặt, anh sẽ giúp mày"

Tóc bím cười tươi. Lấy đà chạy nhanh rồi bật người. Tưởng chừng có thể lợi dụng khuyết điểm trên không, một kẻ dùng chiếc ống sắt vung tới. Khoảng khắc sát vách tử thần, một động tác nhỏ lật ngược thế trận nhưng kẻ đã không để ý và người phải ngã là kẻ. Bất động với nụ cười cứng đờ trên môi.

"Không biết tự lượng sức mình. Giờ thì ai muốn là người tiếp thu nào?"

Lũ ở đây e ngại lùi sau vài bước bởi sát khí tỏa ra từ nó thực khủng. Mường tượng cảnh con dao trên tay nó, nó liền một tay đâm chết toàn bộ. Thằng em của nó càng không thua kém gì. Cách nó ra đòn rất dứt khoát, nắm được cánh tay thì đừng mong nó an toàn rời khỏi nguyên vẹn nhưng không phải không có cách để trị, chỉ cần tránh né. Có điều, né tránh nó là cả một vấn đề. Nhìn nó như thằng nhãi, nhờ cậy dáng vẻ nhỏ bé nên linh hoạt hơn người. Tụi nó đúng anh em kinh tởm, ước muốn đập chết chúng nó càng nhanh càng tốt. Để tụi nó lớn rất an nguy cho chức vị thiên vương của Tokyo thời bấy giờ.

"G-Giúp" Vận hạn cuộc đời tới nhanh, nào có kịp trở tay; đã thế còn bị tóm nhanh gọn. Siết chặt lòng bàn tay, nước mặt đành chảy vào trong. Ăn mòn quá khứ vài ba phút trước, ai nói sẽ giúp mình? Ai? Ai? Ai? Giờ lại gạ kèo với người khác. Quả nhiên hoàn toàn không đáng tin cậy.

"Chú em mua cái gì đây?" Gã đùa giỡn đã đủ, tò mò với cái bịch ni lông thằng nhãi luôn cầm nãy giờ. Thói quen giật đồ từ người khác nên nhanh chóng biết nó là gì. Tặc lưỡi chê bai:" Tưởng cái gì, là thứ đồ vô dụng" định bụng vứt đi.

"Dừng..."

"Hả?" Gã không tin vào tai mình, đôi mắt khó hiểu muốn hỏi lại. Đáng khen thằng oắt con can đảm, dám lặp lại. Biểu cảm méo mó, tư thế chuẩn bị tẩn nó một trận.

"Bình xịt thần!!"

Gã một lần nữa rơi vào trầm tư. Cái gì thần cơ?

Mọi thứ đã muộn, Takemichi dồn sức lực bình sinh nắm lấy bình xịt. Ngón tay nhanh nhẹn tháo phần ni lông bên ngoài, tháo chốt và "Ahhh- mắt tao"

"Ồ ~?" Cả hai thủ phạm đồng thanh cười tà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro