Chương 9:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu, một vòng lặp né tránh và ăn đập cứ inh ỏi trong đầu. Mãi khi ánh sáng mập mờ phía trên đỉnh mới khiến cậu nhẹ ồ lên, thì ra đã gần sáng sớm rồi. Nhưng mấy người kia nào để Takemichi thời gian hít thở. Vết giày hằn rõ lên bên má, một chút lòng nhân nhượng cho đứa trẻ lũ kia cũng không có. Cậu ngã nhào trên đất, mũi bị đập mạnh. Cảm xúc nóng hổi từ sóng mũi làm cho hàng mi cậu nhăn lại rồi thứ chất lỏng đục ngầu chảy dọc xuống môi và nhỏ giọt vương vãi vào mu bàn tay. Vội vàng hứng lấy nó, cậu hoảng hốt nhìn xung quanh. Lượng máu đi ra thật lớn, đây là lần đầu tiên cậu phải sợ hãi vì máu mũi. Trong một khoảng khắc, cậu đã quên mất đây không còn là cơ thể trước giờ của cậu nữa.

"Nhóc biết đấy" Một cảm giác lành lạnh rơi sau gáy rồi men tới nơi trọng yếu, "Trong chiến tranh, một phút lơ là thì cái mạng của nhóc sẽ biến mất" Giọng nói vốn từ xa lại bất chợt gần ngay gang tấc, gần tới nỗi cậu có thể nhìn thấy phần nào gương mặt của kẻ kia. Đầu thanh tịnh đến mức mọi chuyển động chung quanh cậu đều nhìn rõ nhưng chân tay lại không như vậy, dù cố đến mấy cũng chẳng thể rời khỏi. Cứ y rằng đã bị trói chặt từ người phía sau, cảm giác của hắn làm cậu chỉ nhớ tới con rắn quấn chặt con mồi tới chết.

"Ồ, biểu cảm đẹp đấy"

Nói rồi hắn nhẹ nhàng buông tay, hai cánh tay vươn lên như tư thế đầu hàng.

Hắn nhìn sang tên ban nãy vừa đá Takemichi:" Còn mày đừng có lơ bọn tao. Bởi tụi tao chưa bao giờ tha cho kẻ dám xem thường, nhỉ Rindou~?"

"Ừm, Ran-nii" Người được gọi là Rindou gật đầu. Trên khuôn mặt vô cảm vẻ bơ đi mọi sự sống lại trái ngược với hành động bây giờ. Ngồi lên người độ tuổi thanh niên khá đô con, đứa nhóc với chiếc mắt kính giấu đi dáng vẻ khát máu đằng sau. Đôi tay hình quyền liên tục giã vào mặt người thanh niên kia, một tia khoan nhượng hay e sợ cũng chả thấy. Cứ như nó vốn là chuyện quá hiển nhiên với nó. "Chậc, phí thời gian cho chuyện vô bổ như vậy. Mà dù gì thì chỉ còn một tên bầy đàn nữa thôi. Anh hay em lên?" Rindou ngồi dậy, ghét bỏ lau đi vết máu dính vào mặt kính. Nó bĩu môi, bồi vào tên kia một sức lực vào chính diện mặt. Nó ghét nhất mấy lúc như này, để mấy giọt mưa còn đủ làm khó nó thì mấy giọt máu là cơn ác mộng. Lau cỡ nào cũng khó sạch. Đến đó, nó lại khó chịu, một đá vào hạ bộ đáng thương.

"Hửm? Thằng kia chạy mất rồi à?" Ánh mắt vô tình lướt sang nơi trống vắng. Nhún vai nói nhẹ cho anh trai biết. Thằng đó đi cũng chẳng sao, vì nó không có lợi hay hại gì cho anh em họ.

Tâm thế vô tâm nào biết sau này phải thần điên bát đảo vì một kẻ "không có lợi hay hại" chứ.

Takemichi đã vọt lẹ ngay từ khi hai từ "Rindou" và "Ran" vang lên. Cậu xém tí đã la hét lên vì kinh hãi quá độ, may sao kịp bịt cái mồm lại. Lầm bầm không ổn, hèn chi lại nhìn quen mắt đến thế. Giả bộ nhìn quen thì ráng suy nghĩ lên đi, ai lại để như thế chứ bản thân tôi ơi. Cậu bỏ chạy mà quên đem cái bình xịt muỗi mất rồi. Không biết nên giải thích như thế nào với bà Sei đây. Không chỉ về trễ mà đến cả thứ cần mua cũng không có. Mong bà không tức giận đến mức vỡ đi bản chất hiền lành, xu xu thì hắc hóa luôn chứ đùa.

---

"Dạ cảm ơn sĩ quan ạ, cảm ơn rất nhiều!" Bà Sei cúi đầu cảm tạ, cảm kích không thôi nhìn người đồng phục xanh ăn mặt nghiêm chỉnh.

"Lần sau bà nhớ chú ý cháu, tôi đã rất ngạc nhiên khi mới sáng sớm mà có đứa trẻ ngồi trước đồn cảnh sát đấy"

Bà Sei nghe xong, không quên tặng "sự nồng cháy" về phía tên nghĩ rằng mình vô tội. Takemichi đâu có biết là mình đi nhầm đường, ba cái bản đồ đúng là lừa dối, địa điểm thì nhỏ xíu, chưa kể cái công viên cũ ngày nào trong đó đã sớm bị phá bỏ rồi xây chung cư.

"Cậu chủ, cậu lén rời nhà khi nào vậy?" Sau khi chào từ biệt chú cảnh sát, bà thở dài chờ câu trả lời từ cậu.

"Dạ nửa đêm... mùa này muỗi quá trời muỗi, cháu chịu không được. Tưởng gần đây có bán mà ai ngờ cái nó trôi xa đến tận đây luôn ạ" Âm lương càng giảm dần, cậu biết lỗi của mình rồi. Nói ra làm nhục nhã tâm hồn thằng này quá.

"Đừng nói là cháu chờ ở đây tận bốn tiếng?!" Bà Sei như nhận ra vấn đề, lỡ to tiếng siết chặt cánh vai cậu. Chưa kịp lên tiếng giải thích, cậu đã bị bà lôi đi:"Phải nhanh chóng về thôi, để cháu mệt mỏi như này làm bà cảm thấy có lỗi quá. Hôm nay bà sẽ xin cho cháu nghỉ một hôm, cháu cứ yên tâm nghỉ ngơi. Gần đây, bà có người bạn già, trước hết thì cứ ở tạm đó đi."

"Mà cháu đừng cảm thấy phiền, bà với ông ấy cũng có một buổi hẹn chơi cờ shogi nên tiện đường" Bà Sei mỉm cười, câu nói làm xóa đi việc ưu phiền trong lòng cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro