1. Tuyết Bắc Kinh có màu đỏ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắc Kinh về đêm thường rất đẹp, không phải kiểu phồn hoa tấp nập như Thượng Hải, cũng chẳng phải kiểu tĩnh lặng thanh tao như Nam Kinh. Đêm Bắc Kinh là một loại mĩ cảnh khiến con người ta có thể hạ cái sự ồn ã của thân tâm mà nằm xuống thư giãn, để cho hồn ta phiêu diêu tự tại. Nó ồn ào mà lặng lẽ, thể hiện ra cái chất của Bắc Kinh - đương đại, đương thời và hiện đại. Rằng ở Bắc Kinh, giữa những tòa cao ốc chọc trời đủ dạng kiến trúc đặc biệt, ta vẫn còn thấy được ánh đèn lồng đỏ nhỏ xinh được treo ngay ngắn trước những ngôi nhà phố cổ, những chiếc đèn hiệu kiểu cũ hồi những năm 80s 90s trên những cửa tiệm trong mấy khu phố quanh trung tâm.

Đêm nay Bắc Kinh có hơi lạnh, bây giờ đã là gần 1h sáng, trời thì có mười mấy độ, tuyết cũng đã bắt đầu rơi được một lúc rồi, thời tiết khá tốt để rủ Lâm Mặc với Patrick đi ăn đêm đấy chứ, hoặc ít nhất là Trương Gia Nguyên nghĩ thế. Cậu thích tiết trời như thế này, những bông tuyết trắng nhẹ nhàng phủi xuống nền đất, từng bông đều tựa như tuyệt tác của bầu trời vậy. trời lạnh như này, vừa ngắm tuyết, vừa uống một cốc ca cao nóng hổi, vừa đàn một bài tình ca mùa đông thì quả là tuyệt phối.

Trương Gia Nguyên là sinh viên năm nhất khoa nghệ thuật quốc tế, chuyên ngành biểu diễn nhạc cụ Đại học A, Lâm Mặc với Patrick là bạn cùng khoa với cậu, Mặc Mặc học biểu diễn sân khấu, Pai Pai thì học vũ đạo. Đối với đám sinh viên ngành nghệ thuật trường A như các cậu mà nói, tan học lúc 1h sáng chính là chuyện đều đặn như cơm bữa tuần ăn bảy ngày mỗi ngày ăn ba bữa vậy. Đáng ra như những ngày bình thường thì hai tên kia sẽ đi về cùng với cậu vì chỗ của ba đứa đều cùng đường với nhau, ai mà ngờ ông anh người yêu bên lớp sáng tác của tên họ Lâm kia lại đến cuỗm người đi trước. Níu lấy tay áo Patrick tỏ vẻ đáng thương, đâu ngờ cậu cuối cùng cũng không thể so sánh với tình yêu của loài người, giáo sư Bá cũng hẫng luôn Pai Pai của cậu đi rồi... Giờ thì còn ăn đêm gì nữa chứ, ăn một mình đâu có vui, về nhà úp tạm gói mì ăn cho ấm cái bụng xong đánh một giấc là được.

"Nhà" mà Trương Gia Nguyên nói đến thực chất chỉ là một căn hộ mini chừng khoảng chừng 30m vuông, được thuê trong một tòa chung cư nằm ở khu Tây Thành, dù là chỗ ở gần trung tâm nhưng chung cư này vốn cũng có hơi cũ kĩ, hồi mới chuyển đến cũng là cậu kì kèo mãi bà chủ nhà mới cho thuê giá 5000 tệ/tháng. Đừng lầm tưởng gia cảnh nhà Trương Gia Nguyên khó khăn, rất có điều kiện là đằng khác. Trương gia nhà ba đời làm cảnh sát, ông nội Trương Đằng là trưởng cục cảnh sát phòng chống tham nhũng, ba Trương Hân Nghiêu là trưởng cục phòng chống ma túy, đến đời thứ ba có anh trai Trương Tinh Đặc là phó cục an ninh mạng, may là có anh trai đam mê làm cảnh sát nên Trương Gia Nguyên cậu mới có thể tự do ra đường ở một mình kiếm ăn như bây giờ. Gia đình có điều kiện là thế nhưng Trương Gia Nguyên rất tự lập, tay trắng một mình xách theo chậu hành cậu tự trồng lên Bắc Kinh học, vừa học vừa làm, tuyệt nhiên không lấy một đồng nào từ gia đình. Nhưng mà xét thấy cái tình hình cậu phải ăn mì cả tháng như này có hơi hối hận một chút rồi... dù đã sống rất tiết kiệm ngày ăn hai bữa, tiền điện tiền nước cũng chẳng bao giờ tốn quá 100 tệ, vậy mà tiền còn dưa ra cũng chỉ đủ để tiết kiệm cho tiền học lên tới cả chục vạn mà cậu đang phải trả góp cho trường, cũng may là còn có học bổng nên mới vớt lại được nửa số học phí, năm sau cậu có khi phải lấy học bổng 100% thì may ra mới có thể tiết kiệm được tiền đi ăn mì bò với 2 đứa kia.

Ngõ đến căn hộ của Trương Gia Nguyên có hơi tối chút do là khu vực chung cư cũ nên vốn không có quá nhiều mấy cái thứ như đèn đường hay ghế đá sang trọng như ở khu nhà giàu. Được cái khu cậu ở cũng có nhiều tiệm ăn, sạp tạp hóa vừa tiện vừa rẻ, rất phù hợp với đứa thích đồ rẻ như cậu. Vừa đi đến trước ngõ của khu chung cư Trương Gia Nguyên liền bị một người đàn ông chạy tạt qua người mình, hắn ta hình như là bị thương, trên người còn có rất nhiều máu, dính cả vào đồng phục trắng của cậu. Ngó ra ngoài đường lớn thấy một đám người trông rất nghiêm trọng chạy xung quanh tới lui như đang truy tìm ai đó, cậu còn nhận ra chú Vương bạn ba Nghiêu làm cùng sở cảnh sát cũng ở trong đám người đấy, vậy không lẽ tên vừa va phải cậu là...?!?! Người đàn ông lạ mặt kia giờ đang hấp hối như sắp chết, cũng chưa biết chắc liệu đám người của chú Vương có phải đang tìm hắn ta hay không nên là...kệ đi, cậu nên cứu người trước đã. Nghe netizen trường A đồn thổi sức mạnh của Trương Gia Nguyên cậu chẳng phải dạng vừa, thanh niên trai tráng cao 1m85 người toàn cơ bắp, đám nữ sinh còn tra ra được trên douyin của cậu toàn là vid khoe múi, đám nam sinh còn nể Trương Gia Nguyên vài phần sau lần cậu vật tay thắng hết từ hội năm nhất đến cả mấy anh chị năm hai năm ba hôm hoạt động ngoại khóa chào tân sinh. Nói chung là một mãnh nam Đông Bắc như cậu có phải xách một tên cao to hơn cậu về nhà cũng không có vấn đề gì cả.

Xách cái tên cao gần 2m kia về nhà quả thực cũng có hơi mệt, cũng tại vì Trương Gia Nguyên hơn 1h sáng mới được về nhà, cậu cũng chưa ăn tối, có sức mà cõng người là thần kỳ rồi đấy. Trương Gia Nguyên sống một mình nên ít nhiều cậu cũng biết một chút kĩ năng sơ cứu ba với anh hai dạy cho, phòng trừ trường hợp nếu cậu có làm sao mà bị thương thì cũng biết tự chữa cho mình, khó qua thì lên viện. Cậu đặt tên lạ mặt kia xuống giường mình, có dính gì thì giặt bộ chăn ga luôn, dưới ánh đèn vàng hơi cũ trong phòng may mắn thay cậu vẫn có thể nhìn rõ người con trai trước mặt, ngũ quan không tồi, chắc là hơn cậu khoảng hai, ba tuổi thôi, còn có cảm giác rất trưởng thành. Cậu lần lượt cởi từng lớp áo của người mặt mặt xuống, tên kia hình như cũng cảm nhận được có người đang chạm vào mình mà bắt lấy tay nhỏ của Trương Gia Nguyên, cậu cũng chẳng biểu tình mà chỉ vỏn vẹn nói với hắn một câu "Không làm gì anh đâu, nằm yên đi tôi xử lý vết thương cho".  Trương Gia Nguyên là người lịch sự và biết điều, cậu chỉ làm những gì cậu thây cần làm, tuyệt nhiên sẽ không làm mấy chuyện thừa thãi, thấy người ta có vẻ đề phòng cậu như vậy cũng đúng, có quen nhau đâu, cậu cũng không động gì phía dưới vì chắc hắn ta cũng không đến nỗi què đâu, sơ cứu thân trên là được rồi. Dù gì cũng không phải là sinh viên ngành Y nên chân tay Trương Gia Nguyên có chút vụng về, may mà mấy vết thương trên người thanh niên trước mặt cũng không quá nặng, chắc là vừa đi đánh nhau về xong bị người ta cầm dao chém cho mấy nhát mới bị rạch nhiều như thế này, vết chém cũng không sâu lắm. Lau người rồi bôi thuốc cho "bệnh nhân" xong cậu liền để hắn ta lại trên giường mình bỏ đi tắm rửa, tắm xong đi ra liền đã thấy tên kia tỉnh lại rồi, thuốc thang bây giờ hiện đại tới vậy cơ à???

- Anh tỉnh rồi sao? Nhà tôi chỉ có ít mì gói thôi anh muốn ăn không?

Người con trai kia không nói thêm câu gì, chỉ khẽ gật đầu một cái. Giờ không ăn thì cậu cũng chịu thôi chứ chỗ cậu ở cũng chẳng gần mấy cái cửa hàng tiện lợi hay mấy tiệm cháo cho người ốm, đâu thể nửa đêm chạy ra đường mua đồ như vậy. Hai người con trai ngồi đối diện nhau một trên giường một dưới ghế sofa, cùng nhau húp mì ngắm tuyết, phòng của Trương Gia Nguyên dù có hơi đơn sơ nhưng thực ra view cũng đẹp đó chứ, tầng 20 có cửa số ngắm thẳng ra trung tâm thành phố, nhìn qua liền bao trọn được cái ánh sáng thành thị cổ kính của Bắc Kinh. Chẳng qua là thời gian Trương Gia Nguyên ở căn hộ không nhiều, một ngày 24h thì hết 20h cậu ở trên trường, 1h sáng về căn hộ nằm ngủ bốn tiếng rồi 5h lại dậy đi học tiếp nên cũng không có trang trí phòng quá cầu kỳ, thoải mái làm chỗ nghỉ ngơi là được, cậu cũng không quá coi trọng mấy cái tiểu tiết.

- Cảm ơn đã cứu tôi. -  người con trai kia lên tiếng.

- Không có gì, thấy người gặp nạn thì ra tay tương trợ thôi. - Trương Gia Nguyên miệng vừa nhai mì vừa nói, tay phủi phủi ý nói không cần quan trọng vấn đề.

- Cậu không thắc mắc tại sao tôi lại bị thương à?

- Cũng không liên quan tới tôi, tôi cũng không phải người nhiều chuyện. Với lại trông anh cũng có vẻ chạc tuổi tôi, chắc cùng lắm là đi đánh nhau với mấy tên côn đồ thôi, chuyện bình thường cả.

Trương Gia Nguyên là kiểu người rất nghĩa hiệp, thấy chết sẽ cứu, cậu tin rằng nếu họ muốn nói điều gì với cậu thì họ sẽ nói, nếu họ không muốn cậu cũng giữ kẽ không hỏi, dù gì cũng chỉ là bèo nước gặp nhau, cứu người thì là cứu thôi. Tên kia có hơi ngạc nhiên, với lại trông cái mặt trẻ con hai má búng sữa như cậu mà dám so với cái mặt già cỗi của hắn...thật sao...

- Ồ, tôi có thể biết thêm một chút về cậu không, ân nhân?

- Họ Trương, tên Gia Nguyên, 18 tuổi, mãnh nam original from Đông Bắc aka sinh viên năm nhất đại học A. - Trương Gia Nguyên vừa nói một tay vừa xắn tay áo lên khoe cơ bắp rất nhiệt tình, biểu cảm cũng rất hài hước, khiến tên " bệnh nhân" trên giường cậu cũng phải phì cười.

- Châu Kha Vũ, 25 tuổi, nghề nghiệp thương nhân, nghề tay trái...tội phạm. - Châu Kha Vũ nở một nụ cười nhạt, Trương Gia Nguyên nghe xong cũng kinh hỉ nhảy dựng ngược lên khỏi ghế ngồi lùi xa dần về tận góc phòng.

- Anh...a..anh đừng có đùa mấy cái chuyện như này chứ anh giai, đời tôi đen thì có đen thật nhưng cũng đâu đến mức giữa trung tâm thành phố lại đụng phải tội phạm được chứ... - cậu cầm bát mì rỗng trong tay sờ đầu cười trừ.

- Hoặc...đúng là em đen thật. - Châu Kha Vũ hất chiếc chăn mỏng trên người mình ra tiến gần tới chỗ Trương Gia Nguyên, hắn đè tay áp sát thân cục bột nhỏ phía trước vào tường, một tay thuận bỏ chiếc bát trên tay cậu vào bồn rửa. Hắn dí sát mặt mình vào chóp mũi ửng hồng, muốn trêu tiểu tử này một chút nhưng mà nghĩ lại hắn cũng không nên để lại ấn tượng xấu quá với em, trông hai tai em đỏ ửng lên ngại ngùng cũng khiến hắn thích thú trong lòng. - Làm phiền em rửa bát hộ tôi vậy, lần sau gặp tôi sẽ trả tiền giặt là cho em.

Châu Kha Vũ cầm lấy chiếc áo khoác đen của mình treo trước cửa phòng, trước khi đi không quên "cơ hội" thơm chụt vào má Trương Gia Nguyên một cái khiến mặt cậu đã đỏ nay lại còn vừa đỏ vừa nóng. Trương Gia Nguyên hai tay ôm má, nếu bây giờ không phải mới có 3h sáng và cậu không được phép la lớn làm phiền hàng xóm đi ngủ thì bây giờ cậu đã chửi tên họ Châu kia chết bầm rồi. Châu Kha Vũ đi được một lúc rồi cậu mới hoàn hồn về ngả lưng xuống sofa, ga giường dính máu cậu không nằm được, phải lột giặt rồi thay ga mới thôi. Trương Gia Nguyên nghĩ lúc đó quả thực cậu có hơi hấp tấp cứu người, tưởng hắn thương nặng hấp hối sắp chết đến nơi rồi, ai ngờ cũng chẳng nặng mấy, chỉ là chạy trốn đội cảnh sát của chú Vương lâu quá nên mới mất sức lả đi. Biết thế đã không cứu hắn mà để người lại cho chú Vương rồi, tự dưng đi ăn mất KPI của chú xong lại còn rước họa vào thân chứ. Trương Gia Nguyên nằm nghĩ ngợi xem có nên báo lại với chú Vương chuyện ngày hôm nay không nhưng mà nghĩ lại thôi kệ đi, không phải cậu đang chống đối cảnh sát hay giấu tội phạm hay gì, chỉ là cậu cũng không vướng thêm vào dăm ba mấy cái chuyện vớ vẩn này nữa, cậu cũng chả quen biết gì với tên Châu Kha Vũ kia, cùng lắm là biết cái tên cái tuổi cũng chẳng có gì khác, mấy cái thông tin cơ bản này chắc chú Vương cũng biết cả nên có báo cũng vô dụng thôi, cậu vốn lúc xách Châu Kha Vũ về cũng không biết hắn là tội phạm, tổ điều tra cũng không thể quy cho cậu tội đồng phạm che dấu tội nhân được. Nói đi nói lại Trương Gia Nguyên cậu đây vẫn rất tức vị tên chết bầm kia dám ngang nhiên thơm má cậu, gì vậy trời, cậu ủng hộ LGBTQAI+ là thật nhưng cậu cũng là trai thẳng hàng thật giá thật nha! Khóc rớt nước mắt hà, mười tám năm trinh tiết của cậu chưa một lần nắm tay, chưa một lần có bạn gái, dành cả trái tim suốt mười hai năm đi học chỉ để chuyên tâm vào sự nghiệp học hành dành học bổng, vậy mà cư nhiên hôm nay bị một tên con trai còn không phải bạn thân của mình hôn má. Thù này Trương Gia Nguyên không trả cậu không mang họ Trương!!! Cậu GHIM!!!

Mặt khác, ở phía dưới đường, đội truy sát của Vương Chính Hùng đã lục soát đến khu chung cư của Trương Gia Nguyên, một người trong tổ đã phát hiện trên nền tuyết ở trước ngõ có vết máu đỏ, Vương Chính Hùng liền ra lệnh cho người đêm đống tuyết đấy về xét nghiệm máu, đồng thời cử người khoanh vùng canh chừng chặt chẽ khu vực này khi có đối tượng khả nghi. Châu Kha Vũ đúng thật là tội phạm bỏ trốn mà họ đang tìm kiếm, hắn là tội phạm giết người, ba năm trước một tay Châu Kha Vũ thảm sát cả một gia đình năm người. Gần đây tổ điều tra còn phát hiện hắn hoạt động thương mại ngầm trong giới thương nhân triệu phú dưới tư cách người điều hành một tổ chức buôn bán vũ khí ngầm đa quốc gia, bên phía cảnh sát đã theo dõi Châu Kha Vũ từ lâu, mãi mới bao vây được tên tội phạm này ở Bắc Kinh, khiến hắn gặp thương tích thì lại để hắn một lần nữa chạy thoát. Vương Chính Hùng lần này để xổng hắn thật sự cũng rất tức giận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro