2. Dây dưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Trương Gia Nguyên không có tiết đầu nên cậu được ngủ thêm hai tiếng, dù gì hôm qua cũng phải mãi đến hơn 3h sáng cậu mới có thể ngủ được. Những tia nắng cam vàng chiếu rọi thẳng vào khung cửa sổ, hằn lên dáng người thiếu niên đang nằm trên giường một dư vị màu sắc thật ấm áp và ngọt ngào. Trương Gia Nguyên không phải là kẻ ưa thích buổi sáng, cậu cũng chỉ giống như bao vị gen Z bình thường ngoài kia, thích ngủ nướng, thích làm cú đêm nhưng mà trên mạng bảo rồi "người thành công thường dậy sớm" thế nên dù có được nướng giường thêm hai tiếng thì cậu cũng không thể nào ngủ quá 6h được.

Trương Gia Nguyên loạng choạng rời giường, xỏ dép bông tím bước chân thẳng vào nhà vệ sinh rửa mặt đánh răng, thấy đầu nhỏ hơi bết thì dội thêm một gáo nước từ bồn rửa lên đầu xoa xoa vài cái thế là xong buổi sáng. Trương Gia Nguyên quả thực là một đứa trẻ tác phong rất tùy tiện, đầu nhỏ gội xong cũng không thèm sấy hay lau khô, nước từ tóc cứ nhỏ tong tong xuống sàn. Chăn gối ngủ dậy cũng không có được gấp gọn, cuối giường thậm chí cũng còn mấy quyển truyện tranh đọc dở từ mấy hôm trước. Trương Gia Nguyên bừa là thật nhưng cậu thích sạch sẽ cũng là thật, cậu chỉ là có không thích nhìn mọi thứ được sắp xếp gọn gàng theo quy luật mà thôi, cậu nghĩ rằng ở bừa một chút thì mới có không gian sáng tạo. Cậu mở cửa ban công, lấy đám chăn ga với chiếc áo đồng phục bị dính bẩn từ hôm qua ra phơi, may là cậu ngâm thuốc tẩy ngay sau khi Châu Kha Vũ đi nên bây giờ tất cả đều như mới không dính chút bẩn. Vẫn còn hơn tiếng nữa mới đến giờ đi học, cậu tốt nhất cứ xuống lầu đi bộ quay phố một vòng, tiện mua thêm mấy cái bánh khoai môn quá dì Quyên, kết quả vừa xuống dưới lầu liền nhìn thấy cảnh khiến cho bản thân cứng đờ người, tại sao người của cục cảnh sát lại đóng chốt ở đây??

Trương Gia Nguyên chậm chạp lê xác tới chỗ đầu ngõ hóng chuyện, là người của tổ điều tra đêm qua đã tìm thấy vết máu ở trước ngõ khu chung cư, sau đó dấu vết cũng liền biến mất nên khu chung cư của cậu bị nghi ngờ là nơi có tội phạm đang trốn, thật phiền một buổi sáng của cậu quá. Trương Gia Nguyên kệ mẹ đời xác theo túi nước đậu với ít bánh quẩy đi đến ngoài ngõ, vừa ra đến nơi liền bị một chị gái chặn lại, thôi thì chắc lại phải nhờ gọi chú Vương rồi.

- Em muốn hỏi gặp tổ trưởng Vương, chị có thể gọi chú ấy giúp em được không ạ?

- À tổ trưởng Vương, người quen à? Đợi chị gọi thằng bé ra nhé! *hét lớn* VƯƠNG CHÍNH HÙNG, CÓ NGƯỜI GẶP MÀY NÀY EM!!!

Vương Chính Hùng đang ngồi nghe nhạc ở cái ghế đá gần đó liền bị tiếng hét của bà chị cùng tổ gọi xém ngã ngửa phải lật đật chạy ra xem bả gọi gì, hóa ra là Nguyên Nhi con thằng Nghiêu bên tổ ma túy.

- Ây Nguyên Nhi! - Vương Chính Hùng vẫy tay với thằng bé, cậu có nghe Trương Hân Nghiêu nói là Trương Gia Nguyên lên Bắc Kinh học đại học, chỉ là không ngờ thằng bé lại thuê trọ ở khu này, đúng cái khu bị tình nghi có tội phạm, vậy anh lại phải để ý thằng bé nhiều hơn rồi.

- Chú Vương! Cháu đem bữa sáng cho chú này! - Trương Gia Nguyên lon ton chạy đến cho Vương Chính Hùng đưa cho chú ta túi nước đậu với bánh quẩy, tiện cậu cũng muốn liệu chú có hỏi hay tiết lộ gì về tên Châu Kha Vũ kia hay không.

- Cảm ơn Nguyên Nhi, cháu ở trọ khu này à?

- Vâng ạ.

- Tối hôm qua lúc cháu đi học về có thấy khách trọ nào lạ thường, khác biệt hay có biểu hiện gì lạ không?

- Ý chú là Châu Kha Vũ? - Trương Gia Nguyên kéo tay chú Vương ra một góc thật khuất phía xa khỏi đội cảnh sát để nói chuyện

- Sao cháu biết?! - Vương Chính Hùng bày vẻ mặt kinh ngạc, kinh ngạc vì thấy thằng cháu mình có vẻ như quen biết với tên tội phạm này, càng làm anh sợ hơn nữa chính là vì Trương Gia Nguyên biết tên thật của hắn. Điều này cũng là vì trong giới kinh doanh, các ông trùm với cả phía an ninh quốc gia cũng chỉ biết tên điên này với cái tên Daniel, còn tên thật của hắn chỉ có rất ít người có thể biết. Vương Chính Hùng để biết được tên thật của hắn cũng phải lăn lộn bên Brazil mấy năm mới biết được, vậy mà nhóc con này cư nhiên lại biết được tên thật của hắn rốt cuộc là tại vì sao chứ?!

- Thì đêm qua lúc cháu đi học về thì anh ta chạy tạt qua người cháu, cả người trông như có vẻ thương tích đầy mình sắp chết đến nơi, cháu cũng là người tốt mà, đâu thể thấy chết không cứu. Thế là cháu vác anh ta vô nhà băng bó cho anh ta giữa 2h sáng, sau đó bọn cháu cùng ngồi ăn mì ngắm tuyết rơi, cháu đàn cho anh ta nghe, anh ta chỉ cháu cách sửa ống nước bị rỉ ở bồn rửa mặt. Máu của anh ta có dính lên chăn ga với đồng phục của cháu nhưng mà cháu mới giặt sạch phơi sáng nay rồi á.

Trương Gia Nguyên kể chuyện nhiệt tình chi tiết đến như vậy khiến Vương Chính Hùng câm nín hẳn... Tội phạm truy nã quốc tế Daniel lại cư nhiên đối xử dịu dàng chiều chuộng như vậy với một đứa ngây ngốc như Nguyên Nhi...??? Anh quả thực có hơi không tin vào tai mình.

- Trương Gia Nguyên, cháu có biết cậu ta là tộ...

- Cháu biết.

- Vậy cháu có biết cháu như vậy sẽ b...

- Cháu biết.

- Vậy sao cháu còn...

- Cháu sẽ không bị định tội.

- Cháu biết chú không thể che tội cho cháu mà.

- Cháu cũng đâu cần chú che. Cháu vốn dĩ không biết tên đấy là tội phạm, mãi lúc về sau anh ta mới nói cháu biết anh ta là tội phạm. Như vậy thì các chú không thể kết cháu tội đồng phạm được, vì cháu cũng có thể tính là một nạn nhân đi.

- Thôi được rồi, cháu nói cũng có lý. Hắn có tiết lộ gì thêm với cháu không?

- Không, chả có gì cả, chỉ mấy chuyện vặt vãnh như kiểu cháu nên đổ nước vào pha mì trước hay đổ trộn cả mì lẫn gia vị vào cùng một lúc, hoặc là cháu nên mua loại ống đường kính bao nhiêu cm để lắp vừa cái đường ống nước bị rò, kiểu kiểu vậy thôi. À với lại chú với đội điều tra không cần cắm chốt ở đây đâu, như vậy phí công mọi người lắm, anh ta đi từ 3h sáng nay rồi.

- Đi từ 3h sáng??? Cháu thả hắn đi???

- Ờm có ai lại muốn ngủ chung giường với tội phạm bao giờ đâu chú...

- Cháu nói cũng đúng... Vậy thôi, chú sẽ báo lại với tổ điều tra về lời khai của cháu, tất nhiên là bỏ mấy cái chi tiết thừa thãi của cháu đi...

- Oke chú, chú làm việc mạnh giỏi, cháu đi bộ tí đây.

Trương Gia Nguyên sau đó liền thoải mái đi bộ đến hơn 6 rưỡi với về nhà, cậu cũng chẳng buồn thay đồ mà cứ thể vác theo cây guitar với chiếc túi nhỏ đựng IPad theo thôi. Cuộc sống của sinh viên nghệ thuật là thế đấy, thời đại 4.0 rồi ai còn dùng vở giấy ghi chép nữa chứ, vừa nặng vừa nhiều thứ, cứ cất gọn trong một cái máy thôi là được rồi.

Trương Gia Nguyên vừa xách túi đi bộ được một lúc thì bắt gặp một chiếc mô tô phân khối lớn đỗ ngay trước mặt mình. Người con trai kia lật cái kính từ mũ bảo hiểm lớn kia, vậy mà lại là Châu Kha Vũ! Thấy cậu định la lên hắn liền giơ ngón trỏ bảo cậu im lặng thôi. Cậu cũng không nói gì thêm, chỉ là không ngờ được mới hơn 3 tiếng trước đuổi hắn ra khỏi nhà xong sao giờ đã gặp hắn rồi???

Châu Kha Vũ không nói gì, trực tiếp xuống xe cầm theo một chiếc mũ bảo hiểm nữa bước tới chỗ Trương Gia Nguyên, chụp mũ lên đầu rồi cúi xuống nó nhỏ vào tai cậu - Lên xe đi, tôi chở em đi học. Ôm tôi chắc một chút, em có mệnh hệ gì chắc nhà em sẽ cầm súng dí đầu tôi mấy phát mất.

Nói xong hắn liền kéo em lên ngồi sau xe hắn, hai tay em được hắn cầm lấy ôm chặt trước eo. Trương Gia Nguyên có hơi bất ngờ nhưng cậu cũng không từ chối nếu như không phải cậu sắp bị muộn học nếu như cứ cái đà vừa đi vừa nhâm nhi ăn bánh như thế này.

- Sao anh là tội phạm bị truy nã quốc tế mà trông anh có vẻ nhởn nhơ dữ vậy, còn vác xe phân khối qua kêu chở tôi đi học.

- Nhớ ân nhân nhỏ của tôi, không được sao?

- Đừng nói bừa, tập trung lái xe đi! - awww hắn làm cậu ngượng chín mặt rồi, cái gì vậy chứ!!!

- Nhà em không dặn em không được dây dưa với tội phạm bị truy nã toàn cầu à?

- Anh đoán xem? - Trương gia ba đời làm cảnh sát nên từ bé Trương Gia Nguyên cũng hay được ông nội với ba Nghiêu dạy cách nhìn người, không giao du với mấy tên côn đồ, tội phạm vặt vãnh bên ngoài. Có điều nói đi cũng phải nói lại, có người mà quản được cậu thì cậu đã chẳng phải tên Trương Gia Nguyên. Với lại trong mắt cậu Châu Kha Vũ cũng khá tốt, kiểu tội phạm bị truy nã toàn cầu như hắn ta cũng hơi kỳ, buôn bán vũ khí không có giấy phép xong bỏ trốn thì bị truy nã cậu cũng chẳng lấy làm lạ, hắn cũng không có hại đến mạng ai nên cậu cũng không quan tâm quá nhiều. Dù gì cũng là Châu Kha Vũ tự muốn báo ân với cậu chứ ai biết gì đâu.

- Em dám chơi thì tôi cũng không ngại. - Châu Kha Vũ tay phải liền rồ ga thêm một nấc khiếc chiếc xe phòng nhanh hơn, vòng tay nhỏ đằng sau cũng thuận thế mà ôm lấy hắn chặt hơn. Trong lòng hắn hiện tại chính là đang rất high nha.

Tiếc rằng cái đại học A kia cũng gần nhà bé con của hắn quá, hắn còn muốn được bé con ôm thêm tí nữa. Tạm biệt bé con xong Châu Kha Vũ cũng phóng xe đến nơi làm việc của hắn. "Nơi làm việc" chẳng qua cũng chỉ là một cách gọi khoa trương mà thôi, hắn chẳng qua là mới mua một tiệm sách gần trường A, để làm gì thì khỏi cần nói đi, chuyện riêng tư.

Châu Kha Vũ sinh ra trong cái đêm Bắc Kinh lạnh nhất, và cũng lớn lên trong những ngày đen tối nhất, có lẽ vì vậy mà hắn có ưa thích đặc biệt với những gì trong sáng, thuần khiết, giống như tiểu tử Trương Gia Nguyên chẳng hạn. Nếu như Trương Gia Nguyên thích Bắc Kinh của buổi đêm, Châu Kha Vũ lại thích Bắc Kinh của buổi sáng. Không phải vì Bắc Kinh về đêm không đẹp bằng ban ngày trong mắt hắn, chỉ là Châu Kha Vũ đã cảm thấy đêm Bắc Kinh đối với hắn đã quen thuộc đến ngớn vào tận trong xương tủy rồi.

Châu Kha Vũ đặc biệt bài xích hoạt động về đêm, cảm giác như ở Bắc Kinh, đó là thời điểm của những điều kinh tởm chẳng mấy tốt đẹp gì trồi lên làm loạn cái thành phố xinh đẹp này. Đúng rồi, kể cả hắn. Chuyện của ba năm trước đúng là Châu Kha Vũ bị bắt vì tội giết người, giết một nhà năm người họ Long, là gia đình đã mang hắn từ cô nhi viện trở về nuôi. Vì trong thời hạn bị giam giữ Châu Kha Vũ cũng có thái độ tốt nên cũng được giảm án còn hai năm, tội giết người mà được giảm nhiều như vậy cũng hầu hết là bởi vì Châu Kha Vũ có nhân chứng chứng mình đem đó hắn say rượu rồi phẫn nộ trả thù, Long gia cũng nổi tiếng tàn độc được khá nhiều người ghét nên khi thấy Châu Kha Vũ phụ tay trừ khử nhà đó thì cũng có một số ông lớn đứng sau hậu thuẫn giúp hắn giảm án coi như lời cảm ơn. "Nuôi" ở đây chắc là từ thay thế cho việc bị lạm dụng, bị hành hạ, bị đánh đập, bị tiêm nhiễm vào đầu những điều mà có khi đến quái vật hắn cũng chẳng bằng. Có ai có thể chịu đựng được sống trong một căn nhà như vậy suốt mười năm? Ai cũng không thể, trừ Châu Kha Vũ. Bất quá cũng có thể nói Châu Kha Vũ vốn dĩ cũng chỉ là một đứa trẻ đơn thuần muốn tìm kiếm sự yêu thương mà hắn xui xẻo không có được, thế nên sự phẫn nộ, sự căm thù dồn nén mà hắn phải chịu đựng suốt ngần ấy năm đem ra hạ sát toàn bộ những người đã tổn thương hắn, cũng không phải điều quá lạ. Còn việc thành ông trùm buôn bán vũ khí thì cũng không có gì mấy, Châu Kha Vũ quen vài người bạn làm việc với chính trị gia, hắn chế tạo thu mua vũ khí cũng chỉ bán cho bên quân đội, mafia với một vài chính trị gia quyền lực, nói thẳng ra thì thứ hắn làm phạm mà như không phạm, nói phạm pháp là vì hắn không có giấy phép buôn bán thôi, thế nên mới bị bên cảnh sát truy quét, cũng tại hắn lười đi làm thủ tục. Việc làm đêm khiến Châu Kha Vũ dù mới 25 thôi nhưng cũng trải đời không ít, kiểu người nào hắn cũng từng gặp qua, từ tốt đến xấu, từ kẻ không không biết điều đến đám ruồi nhặng bẩn thỉu, biết sao được, hắn tự chọn con đường này mà, phải tự chịu thôi.

Đêm hôm Châu Kha Vũ gặp Trương Gia Nguyên chắc có lẽ là lúc mà Châu Kha Vũ thấy đêm Bắc Kinh đẹp nhất, đẹp vì có Trương Gia Nguyên. Em đem lại cho hắn một cảm giác ấm áp, được nương tựa, dựa dẫm, hắn không cần phải gồng mình chịu đựng trước mặt em, em khiến hắn thấy bản thân được quan tâm dù cả hai mới chỉ là người lạ. Tình cảm của Châu Kha Vũ dành cho Trương Gia Nguyên sau cái đêm sét đánh đấy á? Chắc là thích đi. Đúng là hắn thích em, cảm thấy rất có hứng thú khi chọc ghẹo một đứa nhóc như em, nhưng mà hắn cũng biết thân biết phận, em thuần khiết xinh đẹp như thế, đối nghịch hoàn toàn với kẻ tội đồ sống trong bóng tối như hắn, Châu Kha Vũ không muốn xen vào thế giới của em quá nhiều.

Châu Kha Vũ khoác một chiếc áo choàng mỏng màu nâu nhạt ngồi tựa lưng xuống chiếc ghế bành trong tiệm, vừa ôm mèo vừa đọc sách. Đây không phải là ông trùm Daniel của giới tội phạm nữa, giờ anh chỉ đơn thuần là chủ tiệm sách Châu Kha Vũ bình thưởng hảo soái đang đợi một bạn nhỏ đi học về thôi. Tiệm sách Châu Kha Vũ mua không lớn, nhưng về mặt thiết kế thì cũng có thể nói là đẹp. Mặt tiền của tiệm mang hơi chút cổ kính, vân gỗ ngoài thì được sơn bằng màu xanh rêu đậm, nhìn rất thoáng mát, kiến trúc bên trong rất sâu, bao xung quanh cả tiệm đều là tủ sách dày bám vào tường, ở giữa đặt một cái thang ốc tròn đi đến đâu liền có thể với tay tìm sách mà bản thân muốn. Tiệm của Châu Kha Vũ chỉ cho phép người đến mượn, mua sách, không cho phép ở lại đọc, vì thể nên tổng thể cũng không có nhiều nội thất, hắn chỉ đặt một chiếc sofa rộng mềm một chút, mắc thêm một chiếc võng nhỏ chỗ cầu thang biết đâu sau này hắn phải ngủ lại đây qua đêm. Châu Kha Vũ đứng trước gương thầm cảm thán dáng vẻ điểm trai hiện tại của bản thân, hắn thích phiên bản an tĩnh, yên bình này của hắn, hình dáng này khiến hắn cảm thấy đúng nghĩa là một con người bình thường hơn. Ước gì hắn có thể duy trì điều này lâu một chút, biết đâu hắn sẽ lại có thể mộng tưởng về một cái thứ gọi là "quyền" được quang minh chính đại đứng bên cạnh Trương Gia Nguyên của hắn.

Hôm nay là cuối tuần nên Trương Gia Nguyên không cần học quá nhiều môn, cũng không cần chạy thêm deadline, cậu hôm nay có thể an ổn cùng 2 tên bạn thân kia đi chơi rồi. Tan học Lâm Mặc với Patrick cũng chạy đến khoác vai cậu muốn rủ cậu đi chơi, cả ba người cứ chạy xông chạy xáo khắp mấy quán ăn vặt trước cổng trường, chạy thế nào mà lại chạy vào tiệm sách của Châu Kha Vũ rồi. Cũng phải nói là con mèo của Châu Kha Vũ thế nào lại đi lạc ra chỗ tiệm sủi cảo đám Trương Gia Nguyên đang ngồi, cậu cũng thích mèo nữa nên thấy mèo nhỏ lập tức ôm lên người vui vẻ chơi đùa, chơi được một lúc thì tìm thấy địa chỉ tiệm sách của Châu Kha Vũ bên dưới chiếc vòng cổ cho mèo, thế là liền dẫn đến đây. Đúng là định mệnh mà.

Khung cảnh lúc mở cửa tiệm có hơi ái ngại một chút, Châu Kha Vũ với Trương Gia Nguyên hai người bốn mắt nhìn nhau, Châu Kha Vũ thì ngạc nhiên sung sướng viết lên mặt, Trương Gia Nguyên thì lại bày vẻ kinh ngạc đến khó hiểu. Ờm thì cũng có ai mà mới sáng còn thấy người ta làm tội phạm mặc nguyên cây đen người toàn máu đầu bù tóc bết xong bây giờ lại thấy người ta dùng pháp thuật ảo ma canada biến thành chàng chủ tiệm sách thư sinh đẹp trai ấm áp rung động lòng người bao giờ đâu... Hôm nay trên mặt Châu Kha Vũ còn xuất hiện thêm một cái kính trắng nhỏ, nhìn trông cũng khá soái đấy chứ.

- Châ... Châu Kha Vũ???

- Nguyên Nhi! - Châu Kha Vũ mỉm cười vẫy tay thân thiện chào cậu.

- ...sao anh lại ở đây??

- Vậy em nói xem tại sao tôi lại không thể ở đây? - Châu Kha Vũ tiến tới gần chỗ Trương Gia Nguyên ghé sát xuống tai cậu thì thầm, tiện ôm luôn con mèo trên tay Trương Gia Nguyên bế đi.

- Ờm con mèo của anh chắc là lang thang bị Gia Nguyên bắt gặp, chúng em đến trả lại mèo thôi ạ! - Patrick lên tiếng, dù là du học sinh nhưng với việc ngồi đàm đạo chuyện yêu đương với Bá Viễn 24/7 cũng khiếng tiếng Trung của cậu tiến bộ lên không ít.

- Cảm ơn mấy đứa, ngại quá hiện tại tiệm của anh chưa mở, vẫn còn đang phải dọn dẹp đống bừa bộn, mai chủ nhật mở tiệm rồi máy đứa tới chơi nhé! - Châu Kha Vũ mỉm cười thân thiện với mấy bạn nhỏ của bé con nhà hắn, vẫn là nên niềm nở một chút chứ trung cái mặt quỷ dọa người của hắn ra thì có chết mấy đứa kia cũng sẽ không giao bé con cho hắn.

Nói xong thì Patrick với Lâm Mặc cũng chào tạm biệt Châu Kha Vũ rồi đi khỏi, đến lượt Trương Gia Nguyên đi thì lại bị Châu Kha Vũ kéo tay lại, gì vậy trời, cậu còn nhỏ còn bé lắm, cậu không muốn ở chung một chỗ với tội phạm bị truy nã quốc tế đâu. Và thế là cậu giãy đành đạch vung tay đòi Châu Kha Vũ thả tay cậu ra. Nhưng mà làm gì có con sói nào thấy thỏ tự mình vào hang mà không ăn. Thế là thay vì nắm cổ tay mà giờ hắn ta ôm em luôn.

- Nguyên Nhi...

Châu Kha Vũ đứng ngay trước cửa tiệm ôm em từ phía sau, tiệm sách này cũng là sử dụng kính 1 chiều, chỉ bên trong mới có thể nhìn ra bên ngoài nên căn bản cũng không lo sẽ có ai nhìn thấy.

- Kính một chiều, sẽ không ai nhìn thấy em đâu.

Châu Kha Vũ ý tốt muốn được chiếm tiện nghi bay tỏ tình cảm với em một chút, sợ em lo lắng bị người qua đường nhìn thấy liền trán an em. Ai mà ngờ ý tứ lọt vào tai Trương Gia Nguyên lại là "kính một chiều, sẽ không ai có thể nhìn thấy hay nghe thấy mà cứu cậu đâu, cậu đã biết quá nhiều rồi cậu bé, vậy nên bây giờ cậu phải chết!"

.....Thôi không sao, đời mà, ai bảo profile Châu Kha Vũ đen quá chi làm con người ta tưởng sắp bị trừ khử bịt đầu mối không bằng.

Trương Gia Nguyên sau khi nghe thành ý tứ như vậy thì liền toát mồ hôi hột quay phắt ra xoa xoa hai tay nhỏ xin lỗi Châu Kha Vũ đủ kiểu bảo hắn đừng trừ khử mình bịt đầu mối vì miệng họ Trương cậu kín lắm, cái vẻ bối rối, tay chân luốn cuống của cậu khiến Châu Kha Vũ bật cười, không ngờ bé con của hắn lại hiểu nhầm ý tốt của hắn như vậy.

- Nguyên Nhi, hiểu nhầm ý của tôi rồi. Em ngốc như vậy lại khiến tôi muốn dày vò em biết bao.

- Châu Kha Vũ, có thể đừng nói mấy lời như vậy không, tôi là thẳng nam đấy.

- Là em dây dưa với tôi trước mà, tự làm tự chịu đi, lớn rồi.

- À thế à, dạ vâng anh là nhất, anh thứ hai không ai là chủ nhật. - Trương Gia Nguyên xin nở một nụ cười không hề thật trân dành tặng cho Châu Kha Vũ, nghe cái câu kia hắn nói muốn thiếu đánh thực sự chứ. Châu Kha Vũ là một người bạn rất thú vị, hắn ta biết cách làm cậu không chán, ở cùng hắn cậu cũng có chỗ để tâm sự, dây dưa với hắn một chút cũng không phải chuyện xấu.

- Ngoan, ở lại chơi với tôi một chút đi, chắc chắn sẽ không cầm súng đánh úp dí đầu em đâu đừng lo.

- ...nhìn mặt tôi trông có vẻ sẽ tin lời anh nói không?

- Không, tôi tin là được.

Cái logic kì quặc này Trương Gia Nguyên thật sự không muốn hiểu. Cậu cũng chẳng từ chối mà ngồi xuống cái ghế sofa xám nhạt, tay lấy đàn guitar thuận tay đánh vài bản nhạc trữ tình du dương phá bỏ cái không gian tĩnh mịch trong tiệm sách. Mèo nhỏ cũng được đà nhảy lên người Trương gia nguyên nằm im lặng nghe đàn. Châu Kha Vũ từ trong góc đi ra đem theo cốc sữa cho bé con của anh nhìn thấy cảnh hiện tại mà không khỏi có chút xúc động trong lòng. Đây không phải chính là bức vẽ về một gia đình trong mơ của hắn à, chỉ có bạn đời của hắn và hắn, một nhà hai người yên bình hạnh phúc. Châu Kha Vũ muốn ngưng đọng thời gian, hắn muốn tận hưởng khoảnh khắc này lâu thêm một chút nữa. Chụp lén Nguyên Nhi mấy cái chắc cũng không vấn đề gì đâu, đấy là hắn nghĩ vậy. Người con trai trước mặt hắn bây giờ thật sự rất đẹp, không đúng, đẹp là không đủ để miêu tả Trương Gia Nguyên của hiện tại, Trương Gia Nguyên mang một khí tức nào đó luôn khiến Châu Kha Vũ cảm thấy thật mà không thật, giống như là vốn dĩ có thể ôm bé con của hắn, hít hà mùi hương sau gáy em, nhưng mỗi lần đứng nhìn em dù gần hay xa, đều là cảm giác không thể chạm tới, cảm giác giống như sự xuất hiện của em chỉ là ảo giác cho sự thiếu thốn tình thương của hắn, rằng em chỉ là giấc mơ mà hắn tạo ra để an ủi tâm hồn mình. Chỉ khi nào được chạm vào em, hắn mới có thể yên tâm tin rằng em là thật, là thiên thần chốn trần gian đến trao cho hắn tình yêu thương mà hắn phải chịu thiệt thòi không có. Em quý giá với hắn như vậy đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro