Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khuôn mặt đã từng rất quen thuộc đó lần nữa xuất hiện trước mặt Jaehyuk khiến cho cậu không thể đưa ra phản ứng hợp lí trong tình huống này. Cậu chớp chớp mắt nhìn người trước mặt,từng đoạn ký ức tưởng chừng bị quên lãng lần nữa lũ lượt kéo về, như đưa Jaehyuk quay về mùa thu năm lớp 11 đó.

"Này Yoon Jaehyuk, mày tìm thấy quyển sách toán cao cấp của mày chưa?"

"Thôi đừng nhắc nữa, tao đang đau đầu vì nó nè. Tao làm xong gần hết bài tập rồi vậy mà không hiểu sao nó mất tiêu. Sắp tới thầy cô mà kiểm tra là tao đi đời thật đó."

"Mày đăng lên confession trường thử chưa vậy, biết đâu."

"Rồi, nhưng chẳng thấy ai nói gì." - Jaehyuk chán chường nằm xuống bàn, khuôn mặt lộ rõ vẻ chán nản trông hệt như chú cún con đang mong đợi điều gì đó nhưng lại chẳng đạt được. Bạn học cậu cũng chỉ vỗ vỗ vai cậu rồi ngồi vào chỗ, để mặc cho chàng cún con đó một mình chìm đắm trong suy nghĩ với quyển sách toán cao cấp không cánh mà bay. Tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ học bắt đầu, Jaehyuk chỉ có thể tạm gác việc tìm lại quyển sách sang một bên rồi chuyên tâm nghe giảng. Tiếng giảng bài của giáo viên môn Quốc ngữ cứ đều đều vang lên trong phòng, kết hợp với không khí ấm áp của mùa thu khiến cho không ít học sinh gục xuống mặt bàn. Jaehyuk lơ đễnh nhìn ra cửa lớp, đột nhiên một hình bóng đi qua khiến cậu chú ý. Một nam sinh cao gầy với làn da trắng sáng đang cầm theo sách vở vội đi đến nơi nào đó.

"Chắc cậu ấy đẹp lắm"- Trong vô thức, Jaehyuk tự hỏi chính mình, tuy chỉ là thân ảnh lướt qua nhưng cậu cảm thấy bạn học đó chắc hẳn rất đẹp, cảm giác cậu thiếu niên như hoa vậy.

"Reng~~ Reng~~" Sau tiếng chuông báo hiệu đến giờ nghỉ trưa là tiếng ồn ào náo nhiệt phát ra từ các phòng học dọc theo dãy hành lang. Học sinh cứ như kiến vỡ tổ ra khỏi lớp học hướng về phía căn tin trường học . Jaehyuk cùng bạn thân của mình cũng hòa mình vào dòng người đi về hướng căn tin, trên đường đi đôi khi nghe thấy tiếng cảm thán nho nhỏ của các bạn học khi đi ngang qua Jaehyuk

"Yah Jaehyuk, mày đúng là thu hút nhiều người thật đó. Đi với mày mà tao cứ tưởng đi với idol nào không đó. Bây giờ tao bị nhìn riết cũng lờn luôn rồi." - Cậu bạn thân đó quay sang nhìn bạn của mình. Khi này Jaehyuk cúi đầu cười, vết hằn trên má cũng vì thế mà xuất hiện, đuôi mắt nheo lại, cảm giác hiền hòa đến khó tả, tựa như mặt trời đầu ngày, vừa tỏa nắng lại vừa ấm áp dịu dàng. Cậu bạn nhìn thấy nụ cười thương hiệu của Jaehyuk mà khẽ thốt lên tiếng chửi thề:

" Chết tiệt ! Yoon Jaehyuk, thứ bảo vệ mày khỏi cú đấm của tao không phải là trường học hay luật vị thành niên đâu mà là nụ cười của mày đó!!!"

Sau khi lấy xong bữa ăn được chuẩn bị sẵn, Jaehyuk cùng bạn mình tìm chỗ ngồi xuống để ăn trưa. Khi này những bạn nam khác trong lớp cũng vẫy tay ra hiệu họ có thể ngồi cùng. Jaehyuk ngồi xuống bàn, khi cậu ngước đầu lên thì lại bắt gặp thân ảnh quen thuộc sáng nay đang ngồi cách đó không xa. Cậu tò mò hỏi các bạn đang ngồi xung quanh

"Mọi người có biết bạn nam đó là ai không?"

"À, mày nói cái tên ngồi một mình đó á hả. Hamada Asahi, là người Nhật đấy nhưng chẳng hiểu tại sao lại học ở Hàn." - Các bạn cũng nhìn theo hướng nhìn của Jaehyuk

"Có ai biết gì về cậu ấy không?"

"Sao mà biết được, có thân đâu trời. Chỉ là, tao có nghe qua vài tin đồn về cậu ta thôi. Nghe bảo tên đó khó gần lắm, chẳng bao giờ mở miệng nói chuyện với ai, trên lớp cũng chẳng có bạn bè gì. Mọi người xung quanh cũng chẳng đủ kiên nhẫn để từ từ giúp cậu ta hòa nhập. Còn có người nói có thể do cậu ta thấy mình đẹp trai và khác biệt với mọi người nên chẳng thèm nói chuyện với mọi người ấy chứ, kiểu chảnh chảnh ấy ."

"Thôi, tao nghĩ việc chưa tìm hiểu kĩ về cậu ấy mà nói như thế thì không hay đâu. Có thể do cậu ấy không biết cách hòa nhập thôi." - Jaehyuk lên tiếng cắt ngang bạn mình nói những lời không hay về Asahi. Cậu cảm thấy mỗi người sẽ có cách sống khác nhau, nên phải tôn trọng lẫn nhau mới đúng. Mọi người cũng không lên tiếng nói gì nữa mà tập trung ăn xong bữa trưa của mình để dư dả thời gian ngủ trưa, Jaehyuk cứ qua một lúc lại khẽ đưa mắt về hướng Sahi đang ngồi, như muốn tìm hiểu cậu bạn xa lạ kia.

Tuy rằng chỉ mới lớp 11 nhưng mọi người cũng phải chịu áp lực không ít khi phải chuẩn bị cho kì thi CSAT năm sau, thời gian nghỉ ngơi rất ít nên hầu như mọi người đều cố tranh thủ chợp mắt trong giờ nghỉ trưa ít ỏi này. Không hiểu tại sao, hôm nay Jaehyuk lại bồn chồn ngủ không được. Cậu nhìn thấy các bạn trong lớp đều gục lên bàn ngủ ngon lành, rồi quyết định nhẹ nhàng rời khỏi lớp học đi dạo xung quanh trường. Jaehyuk dạo quanh các dãy hành lang của trường, bước chân chợt dừng bước trước cửa phòng mĩ thuật.

"Thì ra cũng có người không ngủ được như mình" - Jaehyuk thầm nghĩ khi nhìn thấy có bóng dáng lờ mờ ở cửa trên của phòng. Vì cửa sau của phòng không đóng nên cậu tò mò đưa đầu vào nhìn. Đó chẳng phải là Asahi mà cậu vô tình gặp 2 lần trong hôm nay sao. Sahi đang chăm chú tô màu cho bức tranh của mình mà không chú ý đằng sau có người đang nhìn mình. Qua một lúc sau, cậu buông cây cọ trong tay xuống vươn vai thì giật mình khi nhìn thấy có một nam sinh cao ráo khuôn mặt hiền hào đang nhìn chằm chằm mình. Sahi vốn không thích tiếp xúc với người lạ nên khẽ chau mày hỏi:

"Cậu tìm ai à?"

"À không, chỉ là tớ vô tình đi ngang qua thấy cậu vẽ đẹp quá nên tớ mới đứng lại nhìn thôi. Xin lỗi cậu nhiều nhé, tớ không xin phép mà đã đứng nhìn cậu vẽ tranh." - Jaehyuk bị phát hiện liền liên tục giải thích và xin lỗi, khuôn mặt thể hiện rõ sự ngại ngùng và hối lỗi.

"Nhưng mà cậu vẽ đẹp thật đó." - Khuôn mặt Jaehyuk không giấu được sự thán phục khi thốt lên câu nói ấy. Tuy không hiểu gì về nghệ thuật nhưng cậu lại cảm thấy bức tranh đó rất có sức hút, nó có thể bộc lộ nội tâm của người vẽ.

"Cậu muốn vào đây xem kĩ không?" - Chính Sahi cũng không hiểu tại sao bản thân lại thốt lên lời mời đó. Có lẽ do cậu cảm thấy chàng trai trông hiền lành kia rất có cảm giác an toàn chăng ?

Nhận được lời mời từ Sahi, Jaehyuk khuôn mặt bừng sáng, tươi cười bước vào trong phòng nhìn bức tranh sắp được hoàn thiện. Cậu nhìn ngắm bức tranh một hồi lại quay sang nói với Asahi:

"Asahi này, cậu có khiếu mĩ thuật thật đó. Sau này cậu nhất định sẽ trở thành một họa sĩ giỏi."

"Vậy sao.. mà sao cậu lại biết tên tớ?" Sahi kinh ngạc nhìn chàng trai trước mặt

"Tớ có nghe mọi người nói về cậu , nên tớ vô tình biết được tên cậu thôi. À tớ là Yoon Jaehyuk là học sinh lớp 11B , rất vui được làm quen."

"Yoon Jaehyuk...? À có phải cậu là người làm mất sách toán cao cấp ở căn tin đúng không ?"

"Sao cậu biết?"

Sahi lấy một quyển sách toàn từ trong cặp ra rồi đưa đến trước mặt Jaehyuk, đôi mắt Jaehyuk bỗng sáng rỡ, trên khuôn mặt hiện rõ vẻ kích động

"Woa, Sahi ya, cậu hay thật đó. Tớ kiểm quyển sách này lâu lắm rồi đó, tớ còn đăng cả confession trường. Cậu biết không nếu mà tớ không được quyển sách này thì tớ sẽ toang trong tay của giáo viên dạy môn Toán đó, cậu không biết nó sẽ đáng sợ thế nào đâu." Jaehyuk không kìm được mà liến thoắng một hồi rồi chợt dừng lại khi nhìn thấy Sahi khẽ che miệng cười trước phản ứng có phần thái quá của mình.

"Sao cậu lại phản ứng dữ dội thế chứ."

Nhìn kĩ mới thấy, quả thật khuôn mặt Sahi rất đẹp. Mặt cậu nhỏ, đôi mắt hai mí sâu, chiếc mũi thẳng và khuôn miệng nhỏ. Bình thường trông có vẻ lạnh lùng khó gần nhưng khi cậu cười lên lại có cảm giác như chú mèo con dễ thương và xinh đẹp.

"Đẹp thật đấy" - Jaehyuk không kiềm được mình mà buộc miệng cảm thán. Sahi nghiêng đầu thắc mắc

"Cậu nói bức tranh sao?"

"Không, là cậu. Cậu đẹp thật đó, cười lên lại có cảm giác ấm áp hơn nữa. Cậu nên cười nhiều lên một chút. A, tớ xin lỗi, đột nhiên lại nói vậy trong lần đầu gặp mặt."

"Sao tự nhiên cậu lại nói vậy" - Sahi quay mặt sang hướng khác nhưng vẫn có thể thấy đôi tai ửng đỏ lên của cậu. Lúc này dường như Jaehyuk đã đi xuyên qua bức tường thành mà Sahi đã xây dựng để đến gần hơn với cậu và trong lòng Jaehyuk cũng gieo xuống một loại mầm cảm xúc khó gọi tên. Jaehyuk cũng gợi mở nhiều chủ đề trò chuyện với Sahi trong suốt buổi nghỉ trưa, bầu không khí trong căn phòng tràn ngập sự hài hòa dễ chịu, dường như không ai có thể phá tan sự hài hòa giữa hai người. Mùa thu năm ấy, có hai chàng trai tìm thấy tia ấm của riêng mình.

Tiếng mọi người xì xầm xung quanh kéo Jaehyuk quay về hiện thực. Cậu giật mình nhẹ nhàng đỡ lấy eo Sahi để cậu có thể đứng thẳng dậy, sau đó rút tay về chỉnh quần áo của mình. Sahi cũng nhìn vào chàng trai thân quen nhưng có phần cao lớn hơn trước mặt mình, khuôn mặt bình thường không có quá nhiều cảm xúc đó cũng ánh lên tia xúc động.

" Hi kun, lâu ngày không gặp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro