Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu không khí im lặng tĩnh mịch , tiếng bước chân đều đều đang dần bước đến gần căn phòng đang tối đèn

"Hẹn 8g mà sao giờ chả thấy đứa nào vậy" - Giọng bực bội của Jihoon phá tan sự im lặng trong căn phòng chỉ có 2 người

"Mấy đứa này trễ hẹn quài mà em chưa quen nữa hả. Mình ngồi đợi tụi nó tí đi." - Hyunsuk nhẹ nhàng đặt nhạc cụ đang đeo trên vai xuống đất, rồi tim một chỗ ngồi thoải mái dựa vào, ánh mắt nhìn vào chỗ kế bên biểu thị Jihoon có thể ngồi gần mình.

Cậu khẽ mỉm cười rồi đặt đồ xuống một góc, bộ dạng trông có vẻ chuẩn bị ngồi xuống gần anh thế nhưng đột nhiên đùi Hyunsuk cảm nhận được sức nặng, là Jihoon gối đầu lên đùi anh.

"Để yên em nằm chút" - Cậu nhắm mắt hưởng thụ cảm giác dễ chịu này, mũi còn khẽ khịt khịt ngửi mùi phấn em bé thoang thoảng toát ra từ người anh mà không để ý khuôn mặt đang không được tự nhiên của người yêu mình.

"Yah lỡ tụi nhỏ tới thì sao" - Tuy ngữ điệu trong có phần phản đối nhưng anh cũng không để cậu ra, mà tay còn vuốt tóc Jihoon thật nhẹ.

"Không đâu, tụi nó bảo em là tụi nó ngủ quên, chắc cũng phải mất một lúc mới đến được. Tụi này thấy em hiền riết rồi nhờn"

Những tia nắng ấm áp của Seoul xuyên qua khung cửa sổ mang theo hơi ấm mùa thu len lỏi vào từng góc trong phòng tập. Không biết từ khi nào, Jihoon không còn gối đầu lên đùi Hyunsuk nữa mà chuyển sang ngồi cạnh anh, cả hai đều đang nghiêm túc xem lại bảng kế hoạch chương trình do Jaehyuk soạn. Sắp tới đây, câu lạc bộ âm nhạc đại học Seoul có một buổi trình diễn trong đêm hội của trường. Tuy không còn là sinh viên trường nhưng Hyunsuk vẫn là nhận được sự tín nhiệm của các thành viên, vậy nên anh cũng thường xuyên xuất hiện trong câu lạc bộ. Về phần Jihoon, cậu là chủ nhiệm câu lạc bộ nên trách nhiệm và công việc cậu phải đảm nhận thật sự không ít, thậm chí cậu còn không có quá nhiều thời gian để nghỉ ngơi.

Đột nhiên một loạt tiếng bước chân vang lên khiến cho cả hai không hẹn mà cùng lúc hướng mắt về phía cửa phòng tập, là Junkyu và Jaehyuk đến. Junkyu cất giọng chào:

"Tới rồi nè."

"Hôm qua tao nhắn trên group là nhớ tới đúng giờ mà sao giờ mới chường. mặt lên. Bị mù hay vô tri vậy" - Jihoon biểu hiện rõ sự khó chịu của mình, giọng nói cũng vì thế mà có phần lớn lên dần.

Có lẽ vì mới ngủ dậy không lâu nên Junkyu - người bình thường không thích tranh cãi lại đáp trả:

"Mấy nay ai cũng tập tới khuya, tụi tao còn chạy deadline trên lớp nữa chứ. Mày thông cảm cho tụi tao chút không được hả. Với lại tụi tao nhắn tin xin lỗi từ trước rồi mà."

"Hyunsuk hyung thì sao, anh ấy cũng theo sát mọi người tập luyện đã vậy còn phải thực tập ở công ty mà tụi bây..." Nửa câu nói còn lại còn chưa kịp thốt lên thì cậu đã bị Hyunsuk chặn lại

"Được rồi, hai đứa đủ rồi đó. Câu lạc bộ dạo này đã căng thẳng lắm rồi mà hai đứa không thể nào cố gắng điều hòa không khí hay sao. Em nữa đó Jihoon, em cũng nên thông cảm cho mọi người một chút, thời gian gần đây mọi người vừa chịu áp lực lại vừa thức khuya nên ngủ quên cũng dễ hiểu thôi. Em đừng tức giận nữa. Junkyu em cũng hiểu cho tâm trạng của Jihoon một chút. Em đi set up nhạc cụ đi." - Ánh mắt anh hướng về Jaehyuk ra hiệu cậu mau chóng đến phụ mình hòa hoãn bầu không khí đang căng thẳng, như hiểu được điều Hyunsuk muốn nói, Jaehyuk lập tức chạy sang chỗ Jihoon.

"Hyung à, chẳng phải hôm nay cần phải nộp bảng chương trình cho ban tổ chức sao. Anh còn điều gì muốn dặn dò không ? Một lát nữa em đi gửi cho ban tổ chức rồi sẵn mua đồ ăn cho mọi người." - Giọng Jaehyuk ấm áp dịu dàng cũng phần nào xóa tan bớt sự căng thẳng còn xót lại sau khi Jihoon và Junkyu lớn tiếng với nhau. Jihoon cũng không còn quá túc giận mà quay sang dặn dò Jaehyuk vài điều rồi để cậu em khóa dưới đi tìm người trong ban tổ chức để trình bày bản kế hoạch. Jaehyuk cố gắng ghi chú lại những điều Jihoon dặn dò rồi mang theo bảng kế hoạch đi ra khỏi phòng tập. Trước khi đi còn quay sang nói vọng lại:

"Lúc nãy em có điện cho Doyoung, thằng bé bảo một lát sau nó và Yedam sẽ cùng đến."

"Ừm, anh biết rồi"

Jaehyuk sau khi nghe được câu trả lời từ Jihoon cũng nhanh chóng rời khi. Đột nhiên tay Jihoon truyền đến một hơi ấm bất chợt, là Hyunsuk nhẹ nhàng nắm tay Jihoon rồi buông ra. Cậu ngạc nhiên nhìn sang bên cạnh thì thấy anh đang mỉm cười dịu dàng nhìn mình.Anh hiểu, sự tức giận khi nãy của Jihoon là vì xót cho mình nhưng không thể ở trước mặt mọi người dỗ dành cậu được vì thế chỉ có thể dùng cái nắm tay chóng vánh này tạm thời xoa dịu tâm trạng của cậu.

"Này hai người kia. Tui thấy đó nha." - Giọng của Junkyu không còn giận dữ nữa mà lại mang phần châm chọc

Jihoon nhìn như vậy thì phì cười, cúi thấp người xuống ghé vào tai anh nói nhỏ

"Em thấy ổn hơn rồi" - Nói xong cậu để cho người yêu mình đứng ngẩn ngơ một chỗ rồi nhanh chóng đi giúp Junkyu đang loay hoay set up.

Lúc này Jaehyuk đang chạy khắp các câu lạc bộ để tìm người phụ trách chương trình lần này. Khi đi ngang qua phòng của câu lạc bộ mĩ thuật, cậu bỗng nhìn thấy người phụ trách đang đứng trong góc phòng nói chuyện với bạn học đứng gần đó. Cậu nhanh chóng chạy vào phía bên trong, cố tránh né những bảng màu đang nằm vương vãi trên mặt đất dính đầy màu nước.

"Rầm"

Cậu va vào chiếc thang đang dựng đứng bên trái phía phòng mĩ thuật. Có lẽ vì cậu va vào khá mạnh nên người đang đứng trên thang loạng choạng như thể sắp té xuống. Jaehyuk nhanh chóng chạy sang đỡ cậu bạn đang sắp rơi khỏi thang xếp. Khi nhìn rõ người đang dựa vào mình, bỗng nhiên trong lòng cậu lại lăn tăn những cơn sóng cảm xúc. Khuôn mặt đó, đôi mắt đó, mùi hương đó, tất cả đều thân quen đến lạ, tất cả đều thuộc về người mà cậu luôn ghi nhớ trong tim

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro