●𝐈𝐈●

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những bông tuyết trắng xóa bỗng rơi xuống, đậu trên mái tóc của đôi trai gái.

- Trời về đông rồi.

Izana cởi chiếc áo khoác của mình ra rồi khoác lên người cô, gạt đi những giọt lệ đang lăn trên má người thiếu nữ rồi đặt một nụ hôn lên mí mắt cô.

- Em mặc như vậy ra ngoài trời này sẽ rất lạnh đấy, Senju.

Senju khẽ nhìn lên, thật ấm áp. Ai có thể mang lại cái ấm như này? Chỉ có thể là Izana. Cô nhẹ nhàng đỡ lấy bông tuyết. Cô cười, nhìn bông tuyết mỏng nhẹ, trắng xóa trên tay bản thân cũng như những bông tuyết khác đang rơi.

- Thật đẹp.

Thấy nụ cười của cô, anh sững người. Chính nụ cười này đã làm đổ gục con tim của anh. Cô như phát sáng giữa bầu trời đêm, cô chính là ngôi sáng sáng nhất anh có thể thấy. Thiên sứ giáng trần để cứu rỗi hắn.

- Em nhớ chứ? Lần đầu ta gặp nhau cũng là ngày trời phủ tuyết.

- Sao em quên được chứ. Liệu lần này anh sẽ đưa em đến nhà anh lần nữa không?

Cô mỉm cười nhìn anh, một nụ cười trẻ con trông rất hồn nhiên.

- Chắc chắn rồi, nhưng giờ này liệu còn có thể bắt được xe không đây?

Trong phút chốc họ nhận ra, bây giờ đã rất muộn và rất khó để bắt được xe, quan trọng là Izana không có xe riêng hay thuê lái xe, hắn đâu có nhiều tiền đến mức đấy!

Senju có lẽ đọc được suy nghĩ của hắn, kéo nhẹ tay áo của Izana để gây sự chú ý.

- Nhà anh cho dù có xa, em vẫn có thể đi được, miễn là cùng anh.

Cô nói những lời ấy cùng với nụ cười ngây ngô như một đứa trẻ. Hắn có hơi nhói lòng, nhìn xuống đôi bàn chân của cô.

- Nhưng chân em, em đi một chiếc giày mỏng như vậy không thể tránh khỏi cái lạnh của mặt đường.

À, Senju đã không để ý. Cô ra ngoài còn không có áo ấm, chỉ là một bộ đồ múa mỏng manh, giày cô đi cũng là giày múa chứ đâu có thể giữ nhiệt dưới thời tiết dần lạnh như này?

- Em... Em có thể chịu được!

Izana nhìn cô thở dài, đúng là cố chấp mà. Hắn quỳ một chân xuống, ý muốn cõng cô.

- Để tôi cõng đi, mặt đất sẽ rất lạnh đấy

- Nhưng em nặng-

- Tôi sẽ xót hơn nhiều nếu thấy đôi chân của em sưng lên vì lạnh đấy.

Cô nghe vậy đành leo lên lưng anh, khẽ kéo chiếc áo mà anh đã khoác lên cô để cả hai được ấm.

Khi cô đã yên vị trên lưng hắn, hắn nhẹ nhàng đứng lên và giữ chân cô. Hắn có thể cảm nhận được hơi ấm của người mình yêu, từng nấc thịt cô cô hiện tại đang chạm vào hắn qua lớp vải mỏng, rõ hơn bao giờ hết, thật gần.

"Phải bình tĩnh, bình tĩnh!"

Và rồi chàng trai cõng nàng thơ của hắn bước đi thật nhanh dưới ánh đèn chiếu mờ của đèn đường.
.
Sắp đến nhà, Senju đã thiếp đi từ lúc nào vì sự mệt mỏi. Izana cảm thấy đường về nhà chưa bao giờ gần đến thế, sao nó không xa thêm chút nhỉ?
Đứng trước cửa, hắn khéo lấy chiếc chìa khóa trong túi để không đánh thức cô. Bước vào trong nhà, hắn cởi bỏ áo khoác mũ, nhẹ nhàng đặt cô lên giường và kéo chăn đắp lên cơ thể mảnh mai của người con gái. Xong xuôi, hắn đặt nhẹ lên trán cô một nụ hôn gió.

- Mơ đẹp nhé.
.
Trong giấc mơ, cô cảm nhận được một áp lực đang chèn ép cô, cô thấy bản thân đang dần chìm xuống dưới đại dương sâu hoắm. Khó thở, nhưng cô không thể giãy giụa, không thể làm gì hết, chỉ có thể bất lực, tuyệt vọng để bản thân chìm dần. Cảm giác lạnh thấu xương tủy đang áp sát vào làn da cô. Sao có thể chân thật đến thế? Ánh sáng chiếu xuống từ mặt nước đang mờ dần, rồi bóng tối bao phủ thân thể nhỏ bé của người thiếu nữ.

Cô giật mình thức giấc.

Cô khó khăn chống tay ngồi dậy xoa xoa vùng thái dương.

"Một giấc mơ... kinh khủng."

Cô sợ cô đơn, sợ cái lạnh vậy mà ngày nào cô gái nhỏ cũng phải trải qua chúng từ sâu trong tâm hồn.
Bây giờ cô mới để ý mà nhìn quanh: không phải phòng của cô. Cô chợt nhận ra mình đã ở nhà của Izana từ lúc nào và còn đang ngủ trên giường của ngài ấy.

"Có mùi hương của Izana..."

Cô ôm chiếc gối, để mùi hương từ chiếc gối quẩn quanh ở đầu mũi cô, một mùi hương thoang thoảng, không quá rõ nhưng mùi hương ấy ấm áp như mùa thu và có chút man mát của mùa đông. Cô rất thích.

Bỗng cảnh cửa mở ra. Izana cầm hai cốc cacao nóng đẩy cửa bước vào. Cảnh trước mặt hắn là người con gái - Senju đang ôm lấy chiếc gối như một con mèo con và... đỏ mặt khi thấy hắn bước vào. Như thể đang làm chuyện gì mờ ám vậy.

- Tôi có làm phiền giấc ngủ của em không?

- A.. A, không đâu, em... em mới dậy thôi. Cảm ơn đã để em ngủ lại giường ngài thế này, thật ngại quá.

Cô lúng túng nói tất cả những gì có trong đầu. Hắn nhìn vậy, cười bất lực mà thở dài. Một cô gái ngoan. Hắn đến ngồi cạnh giường đưa cô một cốc cacao còn nóng.

- Mùa đông đến bất chợt quá nhỉ, uống đi cho ấm.

- Em cảm ơn.

Cô nhận cốc từ tay Izana. Khẽ thổi mà nhấp nhẹ một ngụm.

"Ấm và ngọt."

Đó là những gì cô nghĩ.

Izana, hắn không uống ngay mà để cô uống trước, cũng như muốn quan sát cô một chút. Nhìn cô vui vẻ như vậy, hắn chỉ muốn cưng chiều cô, đưa cô lên tận trời. Vậy mà cuộc sống của cô lại không đẹp như cô. Hắn buồn lòng song không làm gì được, chỉ có thể là một nơi vững chắc để cô làm điểm tựa khi cần nơi dựa vào.

Senju và Izana đã có một khoảng thời gian không quá dài nhưng đủ sưởi ấm cho trái tim của nhau. Cứ vậy, hai mảnh đời nhỏ bé đã tự thắp sáng cho nhau trong cõi đời tăm tối.

Cô ngắm nhìn người con trai trước mắt, cảm thán trước vẻ đẹp của người mình yêu. Thật muốn chạm vào làn da ấy, mái tóc ấy, cô muốn vuốt mái tóc trắng phau của hắn. Cô khẽ đưa tay ra trước mặt, vuốt mái tóc đang rũ xuống mặt hắn. Hắn có hơi giật mình trước hành động của cô, nhưng vẫn để cô nghịch tóc mình. Hắn đưa mắt nhìn sang người thiếu nữ, hai mắt chạm nhau, đều chứa hình ảnh của nhau trong mắt người đối diện. Cô bất giác đỏ mặt mà rụt tay lại. Tuy nhiên hắn đã kịp cầm lấy bàn tay ấy, một bàn tay mảnh khảnh trắng trẻo.

- E... Em xin lỗi đã tự tiện như vậy.

- Em không muốn nghịch nữa sao? Em yêu tôi mà.

Hắn nói xong, mặt cô lại càng đỏ hơn.

- Izana, ngài đúng là một tên tự luyến!

-Điều đó không đúng ư?

Hắn bày ra bộ mặt như bị trách mắng, cô nhìn hắn tự cảm thấy bản thân có lỗi.

- Đúng...

- Vậy nói yêu tôi đi.

A, bắt ép người quá đáng mà.

- Em yêu ngài...

Cô lí nhí trong họng, ngại ngùng thổ lộ với người trước mặt. Xung quanh chỉ có hai người: cô và người cô yêu, hắn và người hắn yêu. Cô thì ngại muốn chui xuống cái hố còn hắn thì thích thú nhìn cách mà cô xấu hổ trước mặt hắn.

- Nào, hãy nói rõ hơn chứ, tôi không thể nghe thấy lời em nói được. Hay em không yêu tôi..?

Cái tên này thật biết cách khiến cô sôi máu đây mà. Cô đã chủ động rồi mà hắn còn muốn trêu ngươi cô. Đơn giản là vì hắn muốn nghe cô nói lời yêu với hắn.

Cô đẩy Izana xuống giường trước sự ngỡ nàng của hắn. Cô cố gắng giữ hắn trong tay mình. Không tốn nhiều sức nhưng mặt cô đỏ lên vì có chút ngại trước hành động của bản thân.

Còn Izana? Ai rảnh mà thoát ra chứ, cứ để cô làm việc mình muốn, còn hắn hưởng thụ thôi.

- Em... nói là muốn mình trở thành người tình của ngài, được chứ, Izana?

Cách cô ngại ngùng đề nghị thật đáng yêu, làm sao hắn có thể từ chối đây chứ. Không những vậy, cô cũng là người hắn mà ngày đêm nhớ thương mà. Nhưng, trước một con thỏ đáng yêu như này, sao không trêu đùa thêm chút chứ nhỉ.

- Nếu em muốn làm người tình tôi, vậy hãy hôn tôi đi.

Nghe xong, mặt cô đỏ như quả cà chua vì ngại. Hắn ta nhìn thấy cô như vậy mà bật cười khúc khích, đáng yêu chết mất thôi.

Nhưng với mong muốn của bản thân, cô tiến lại gần, đặt lên môi hắn một nụ hôn gió. Thoảng qua song không dễ phai nhạt. Hắn đờ người ra, cô thì ngại quá nên thẹn, lấy hai tay che mặt đi, lúng túng hỏi lại.

- Bây giờ, em trở thành người yêu ngài được chứ?

- Được, tôi đồng ý. Tôi cũng yêu em, Senju.

Hắn ôm em vào lòng, được ôm thấy cả thế giới hóa ra chính là cảm giác này. Thật dễ chịu làm sao,  như mùa xuân đến gần vậy.

Cô đón nhận cái ôm từ người mình yêu, thật ấm áp. Cô sẽ giữ mãi khoảng khắc này trong lòng, không bao giờ quên cảm giác hạnh phúc đang dâng trào trong bản thân.

- Em hôn ngài lần nữa được chứ?

- Nếu em muốn.

Cô cúi xuống hôn hắn. Môi chạm môi. Lần này cô không muốn chỉ là cái hôn gió thoáng qua nữa. Cô muốn hơn thế nữa. Nhưng cô đâu có kinh nghiệm trong mấy chuyện này. Nụ hôn của cô có chút lúng túng, vụng về vậy mà cũng có chút nũng nịu trên đôi môi hắn. Điều này làm Izana càng thấy cô như một con mèo con đang làm nũng với mình vậy. Hắn cảm thấy hơi bất lực nhưng không thể không cưng chiều.

- Để tôi dạy em thế nào là hôn này Senju.

Hắn lật người đang ở trên mình đè xuống giường, trên dưới đổi vế. Senju có hơi bàng hoàng trước hành động quá nhanh của hắn. Mở mắt ra đã thấy người con trai đang đè trên thân mình rồi. Mặt ửng đỏ lên nhưng không kháng cự, chiều theo ý hắn.

- Senju nhìn tôi này, và rồi em sẽ biết thế nào là hôn.

Hắn cúi xuống hôn lấy cánh môi nhỏ mọng của cô. Lưỡi hắn luồn vào cuốn lấy chiếc lưỡi nhỏ của cô. Cô có hơi giật mình song vẫn thuận theo hắn mà hưởng thụ. Cách hôn của hắn thật dịu dàng và nâng niu nhưng lại có chút mạnh bạo,  cách mà hắn ngấu nghiến môi cô. Cổ họng cô phát ra những tiếng rên nhẹ nhưng đều bị hắn nuốt trọn. Mặt cô đỏ ửng vì dưỡng khí đang cạn dần, cô đẩy hắn ra. Nhưng nào ngờ, hắn lại cuốn cô chặt hơn. Hết cách, cô đập vào ngực hắn.

Hắn luyến tiếc rời môi cô, hai người vẫn kết nối với nhau bằng sợi chỉ bạc. Xong, hắn liếm môi. Ngón cái vuốt môi dưới của cô. Bản thân hắn không khỏi hứng lên trước khuôn mặt đỏ ửng đang thở hổn hển và có chút gợi tình của cô.

- Em đã học được chưa?

- Anh là tên cầm thú à?

Hắn bật cười. Cô gái của hắn, nàng thơ của hắn chắc chắn sẽ nuông chiều theo ý hắn thôi, hắn biết chứ.

- Em vẫn yêu tôi mà.

- Nhưng đừng vì thế mà ngài lại mạnh bạo với em vậy chứ.

Bỗng nhiên có một suy nghĩ vụt qua đầu cô.

- Sao ngài lại có kinh nghiệm trong chuyện này vậy?

- Hửm? Tưởng em hay đọc mấy cuốn tiểu thuyết của tôi mà.

Đúng rồi, mấy cuốn tiểu thuyết của hắn có một số thuộc thể loại tình yêu có chút xu hướng người lớn. Và trong những cuốn đó hắn có nói đến những cảnh hôn hít khá chi tiết. Nghĩ đến những cuốn sách đấy, cô lại thấy ngại.

- Vậy ngài nghĩ đâu ra được những cảnh như thế?

- Hừm, tôi cũng không biết nữa.

Hắn cười cười đáp lại lời cô. Thực tế, cô là nụ hôn đầu của hắn. Mấy cảnh hôn hít (hay hơn thế nữa) hắn viết trong mấy cuốn tiểu thuyết hay truyện ngắn, hỏi hắn lấy đâu ý tưởng thì là do nghe đồng nghiệp kể lại. Hắn có thể chưa có mảnh tình vắt vai nhưng đồng nghiệp hắn đúng là một tên đào hoa cặn bã.

Bỏ qua câu trả lời và những suy nghĩ vu vơ, cô vuốt má hắn, tự thán phục người con trai trước mặt đẹp như tạc tượng.

- Em thật may mắn khi có được anh Izana!

- Tôi mới là người nói như vậy chứ. Tôi phải thấy may mắn nhường nào khi em đồng ý bên tôi, Senju.

Hai người lại cuốn lấy nhau, mỉm cười trong hạnh phúc. Cứ vậy, cả hai chìm vào giấc ngủ trong vòng tay của đối phương. Dù mùa đông có lạnh thấu da, chỉ cần bên nhau, đôi ta sẽ được sưởi ấm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro