•𝐈•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những dòng chữ nghệch ngoạc được viết lên tờ giấy. Không viết được nhiêu chữ, hắn lại cầm tờ giấy lên, xem xét một hồi, rồi thất vọng thở dài.

- Tẻ nhạt.

Tờ giấy bị hắn vò nát vứt xuống dưới sàn nhà. Lại một tờ giấy bị vò khác, hắn không biết đây là tờ thứ bao nhiêu. Hắn hiện tại không thể đặt tâm trí vào để viết mấy lời văn được. Sắp đến hạn nộp bản thảo, nếu hắn không nhanh chóng hoàn thành thì hắn chắc chắn sẽ bị tên cấp trên mắng một trận. Kurokawa Izana - một nhà văn mới nổi dạo gần đây tuy nhiên về chuyện tiền nong với điều kiện hiện tại của hắn cũng chỉ đủ để kiếm sống cho bản thân, nói chung thuộc dạng gần khá giả không đến nỗi nghèo. Hắn ta đang sống ở căn mà bản thân mua được ở thủ đô để tiện đường đi lại, nhưng ngôi nhà này cũng chả rộng là mấy, đủ cho một đến hai người ở là cùng. Hắn ta thậm chí còn lười dọn dẹp nên căn nhà còn có một số vị khách không mời mà tới ai thấy cũng muốn ngất ngay! (chuột, gián là một số ví dụ điển hình!)

Cơ mà vấn đề quan trọng là hiện tại hắn làm gì có ý tưởng nào để mà viết mấy thứ này cơ chứ?

Hắn ta chán nản, với tay lấy một điếu thuốc gần đấy, châm lửa. Điếu thuốc làm đầu óc người ta cảm thấy tê tê dại dại mà quên đi thực tại, mấy điếu cũng chưa chắc đã đủ với hắn. Vừa định đưa lên miệng thì hắn khựng lại rồi dập đi. Hắn suýt quên, hắn đang cai thuốc. Hắn cũng không hiểu bản thân mua bao thuốc về rồi vứt đi như thể quăng tiền ra cửa sổ vậy. Nhưng thói quen hút thuốc đã ngấm vào máu nên nhiều khi cơ thể hắn tự động mua một bao thuốc một cách vô thức. Hắn ta thở dài:

"Bảo sao tiền bao nhiêu cũng không đủ..."

Phải nói, hiện tại hắn ta chẳng hứng thú với bất cứ thứ gì, kể cả điếu thuốc này. Vì trong lòng hắn đang mong chờ một điều mà hắn bồn chồn từ hôm qua đến giờ. Buổi tối hôm nay sẽ có màn múa ballet tại nhà hát Đôi Cánh Trắng ở quảng trường. Điều hắn mong đợi không phải là mấy màn phát biểu nhàm chán hay mấy tiết mục hay ho gì. Điều mà hắn chờ đợi là cô vũ công trẻ - Kawaragi Senju.

À, cô ấy không thích mùi khói thuốc.

Nghĩ đến Senju trong bộ váy trắng phau nhảy múa một cách uyển chuyển theo từng điệu nhạc mà hắn bất giác cong môi. Ah, Senju, cô ấy là khởi nguồn của tất cả ý tưởng mà hắn ta viết lên. Cô ấy mang một vẻ đẹp tựa như một tiểu yêu tinh nghịch. Nếu nói cô ấy là một thiên thần hạ phàm giữa đời hắn cũng tin đấy. Khi bất cứ ai nhìn vào khuôn mặt ngây thơ như nụ hoa chớm nở của cô đều chỉ muốn được chạm vào làn da trắng ngần ấy, được hôn lên đôi môi đỏ mọng ấy, thậm chí muốn nâng niu, bảo vệ cô gái ấy bằng cả tính mạng.

Hắn và Senju đã từng gặp nhau và đã quen nhau. Nếu Izana yêu vẻ đẹp, yêu từng bước đi của Senju. Thì Senju là một người hâm mộ những cuốn sách mà Izana đã viết.
.
Hai người vô tình gặp nhau vào hôm mặt đất phủ tuyết trắng xóa đường đi. Izana đi vào hiệu sách gần thủ đô để tìm báo mới, bỗng thấy mái tóc hồng quen thuộc sau lớp mũ đỏ đô mà hắn chắc chắn bản thân không hề hoa mắt, hắn ta bước đến gần và biết được đúng là Senju, và cô ấy... trốn ra khỏi nhà. Với một lí do mà hắn dở khóc dở cười - cô ấy muốn là người đầu tiên mua được cuốn sách xuất bản mới nhất của hắn.

- Vậy em đã luôn trốn ra đây để tìm cuốn mới xuất bản của tôi?

- V... Vâng, em rất thích những lời văn của ngài, em vốn không được ra ngoài vậy nên ngài làm ơn đừng báo lại cho gia đình em biết nhé.

- Tại sao tôi lại làm thế chứ? Nếu em đã muốn đến vậy thì đi theo tôi, tôi sẽ cho em là người đầu tiên được cầm cuốn sách mới nhất do chính tay tôi viết.

Lúc đó, đôi mắt xanh ngọc của cô ấy sáng lên như có ánh sao trong mắt, hắn đã rất cố gắng để ngăn bản thân khỏi việc ôm cô ấy vào lòng. Cơ mà, nghe chuyện một người con trai rủ một người con gái về nhà mình, thật không khiến người ta có những suy nghĩ... "đồi bại". Hắn gạt phăng cái suy nghĩ đấy ra khỏi đầu, nở một nụ cười để che đi những "thứ" bên trong. Hai người bước ra khỏi hiệu sách và cứ vậy, đôi trai gái bước đi để lại những dấu chân mờ dần trên con đường phủ tuyết. Hình ảnh cô gái nhỏ cầm trên tay là cuốn sách mới nhất DO CHÍNH TAY TÁC GIẢ VIẾT in mãi trong đầu hắn. Hắn nhớ lúc đấy: mắt cô nàng như sắp khóc vì hạnh phúc tới nơi, hai má như đánh thêm phấn hồng, bàn tay trắng nõn khẽ mở cuốn sách ra, cô ngạc nhiên ồ lên.

- Không ngờ bản thân có thể vinh dự được cầm trên tay cuốn sách do chính tay ngài viết như thế này, chữ viết tay của ngài trông cũng nắn nót nữa! Vậy để em trả tiền-

- Tôi sẽ không lấy tiền đâu, hãy coi như tôi tặng quà cho vũ công mà tôi yêu thích.

- Ah, em cảm ơn, nhưng nếu vậy ngài sẽ phải viết một cuốn khác để nộp lên đúng không?

- Không, không. Tôi đã nộp lên rồi, họ đang bắt đầu xuất bản. Bản cầm trên tay có thể coi là bản đầu tiên in lại chữ viết tay của tôi...

Cứ vậy, hai người đối thoại với nhau lúc lâu rồi cũng phải chào tạm biệt.
Tuy nhiên, sau đó, sau cái ngày mà cô trốn ra khỏi nhà. Hắn không còn được gặp cô một cách vô tình trên đường phố nữa. Izana nhớ, nhớ đôi môi hồng hồng mọng nước, nhớ ánh mắt xanh ngát chứa cả bầu trời, nhớ cả mái tóc hồng chưa kịp chải chuốt. Hắn giờ đây chỉ còn có thể gặp cô trên sân khấu, môi cô đỏ chót, đôi mắt chứa đựng sự mệt mỏi, mái tóc chải gọn búi ra sau. Cô mặc lên những bộ cánh bắt mắt, tôn lên các đường cong của cơ thể một cách quyến rũ. Chứ không phải một cái mũ len đơn giản, một chiếc áo khoác màu be tối màu dài quá gối với chiếc váy dài đến mắt cá chân như hôm đấy hắn thấy.
.
Được rồi, nếu đã không thể hút một điếu thì hắn sẽ chợp mắt một lúc. Hắn đứng dậy khỏi bàn làm việc, vươn vai một cách uể oải rồi đi lên lầu. Đi đến chiếc giường hắn ít khi màng đến (vì hắn thường ngủ luôn ở bàn làm việc) và thả người xuống. Hắn nhắm mắt lại, rồi nhận ra... Hắn cũng không thể chợp mắt nổi?!

Không ổn rồi, hắn đang rơi vào hoàn cảnh vô cùng oái oăm. Viết không viết nổi, ngủ cũng không ngủ được. Hắn ta nằm đấy, đánh mắt qua nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường. Hơn năm giờ chiều. Hai tiếng nữa buổi biểu diễn mới bắt đầu. Hắn bất lực gục mặt xuống gối:

"Nếu bây giờ chuẩn bị luôn, rồi đi dạo bên ngoài một lúc thì chắc vẫn kịp."

Đàn ông con trai, nói là làm. Hắn ta bật dậy khỏi giường, chỉnh trang lại quần áo rồi khoác lên một chiếc áo khoác dài tối màu. Đi qua chiếc gương vuốt lại tóc tai, xong nhìn qua đôi khuyên tai và mỉm cười. Cô ấy từng nói đôi khuyên tai này rất đẹp. Xong xuôi, hắn ra với lấy chiếc mũ beret xám đậm rồi vặn tay nắm cửa và bước ra ngoài.

Hắn ta dừng chân trước một cửa hàng báo. Ngẫm một hồi rồi quyết định dùng 2 xu để mua một tờ báo mới trong ngày.

- Chúc ngài một ngày tốt lành.

- Tôi cảm ơn.

Hắn cầm lấy tờ báo và đi đến chiếc ghế gỗ dài ở công viên gần đấy. Ngồi lên và đọc lướt qua tờ báo. Hôm nay cũng không có gì đặc biệt, ngoài buổi biểu diễn ở nhà hát Đôi Cánh Trắng sắp bán hết vé...

Sắp bán hết vé...

Bán hết vé...

Hết vé...

"Chết thật! Mình chưa mua vé!"

Ngay lập tức, hắn bật dậy và chạy thẳng đến quảng trường. Mặc dù nhà hát Hồ Thiên Nga cách công viên hắn vừa rời đi hơn 1 dặm hắn vẫn cố gắng chọn cách chạy đến thay vì bắt một chiếc xe. Vâng, hắn không muốn lãng phí một tờ tiền nào nữa. Người qua đường nhìn hắn chạy như bị ai đuổi mà cảm thấy khó hiểu, cơ mà hắn cũng chả quan tâm.
.
- Đây là vé của ngài, chỗ ngồi ở hàng 12, ghế 12c. Cảm ơn và hẹn gặp ngài vào bảy giờ tối hôm nay.

- C... Cảm ơn... cô..!

Hắn vừa khó nhọc đẩy luồng không khí đang căng lên trong phổi ra ngoài, vừa cố gắng nói lời cảm ơn để nhận chiếc vé từ cô nhân viên bán vé. Trời không nóng thậm chí còn se lạnh nhưng hắn ta chảy đầy mồ hôi hột như thể vừa có ai đổ một cốc nước lên người vậy. Hắn vừa cầm chiếc vé bỏ vào túi áo thì cô nhân viên treo lên trước cửa kính "Đã bán hết". Tạ ơn Người! Không biết có phải do hắn may mắn hay do thần linh nhìn được sự cố gắng của hắn mà bày tỏ lòng thương xót đây. Trong túi hắn là chiếc vé cuối cùng đã được bán cho hắn. Phải biết hắn vui đến mức nào. Hắn nhìn qua đồng hồ, đã là 6 giờ 37 phút. Hắn nên nhanh chóng vào trong tìm vị trí thôi.
.
Chỉ còn 10 phút nữa là sân khấu sẽ bắt đầu. Xung quanh người đến lúc một đông. Hắn đã đọc đi đọc lại tờ báo được 8 lần rồi, thậm trí có thể nhớ luôn cả từng nội dung của từng sự kiện. Được khoảng một lúc hắn lại nhìn qua đồng hồ đeo tay:

"Vẫn chưa đến giờ."

Nếu không phải vì muốn là người đầu tiên đến để cảm nhận được cảm giác yên ắng của nhà hát khi không có người thì hắn đã ra ngoài mua một cốc cà phê rồi. Hắn quyết định chợp mắt một lúc vì nãy chạy đi cũng khá mệt rồi, dù gì bắt đầu cũng là mấy bài phát biểu nhàm chán, không có gì đặc biệt. Hắn chỉ đang chờ đến màn biểu diễn của cô thôi. Hàng mi trắng muốt của hắn đóng lại, bàn tay cầm báo dần buông lỏng. Hắn chỉ chợp mắt một lúc thôi...
.
- Và sau đây là tiết mục múa ballet La Sylphide (Nàng tiên gió - một vở ballet lãng mạn cổ xưa) được trình bày bởi một gương mặt vô cùng quen thuộc với nét đẹp thuần khiết - Kawaragi Senju!

Vừa nghe được cái tên quen thuộc, hắn mở bừng mắt. Trước mắt hắn ta là một nàng vũ công với bộ cánh trắng muốt như một nàng tiên bước ra. Nàng ta bước đi tựa lông vũ lướt trên mặt nước. Nhìn kìa, từng bước từng bước được nàng di chuyển một cách khéo léo. Ánh đèn rọi lên, mái tóc nàng như điểm thêm bụi ánh sao. Cơ thể nàng nhịp nhàng theo nhạc. Chiếc váy bó lại ở phần eo lộ ra đường cong quyến rũ đến chết người. Trong chốc lát, hắn ta cảm thấy như tai mình dần ù đi. Giờ đây ánh mắt tím trầm của hắn đang tập trung hoàn toàn vào người con gái trên sân khấu. Hắn muốn ghi lại tất cả những gì đã thu được trong tầm mắt mình. Những lời văn rẻ mạt của hắn không đủ để khắc họa hết vẻ đẹp của cô. Thật sự, hắn chưa từng bỏ lỡ một buổi biểu diễn nào của cô, lớn hay nhỏ hắn đều đến với mong muốn được gặp cô như hôm ấy... Hình như hôm nay đôi mắt của cô có chút đợm buồn.

Đánh mắt về phía khán giả, cô bỗng thấy đôi khuyên tai nổi bật quen thuộc.

"Là ngài ấy!"

Đúng là ngài ấy rồi. Không thể sai được, đôi mắt tím trầm mệt mỏi, mái tóc trắng xóa, và đôi khuyên tai đó. Cô muốn gặp hắn, muốn gặp người mình thầm thương trộm nhớ. Cô hướng mắt nhìn ra phía hắn đầy mong chờ, hắn đã cảm nhận được cô đang hướng mắt về phía mình. Mải đắm chìm vào người con trai phía khán đài, cô đã lệch mất một nhịp.

"Ah, ôi không! Ngài ấy liệu có thất vọng không?"

Cô hoảng hốt, cố gắng lấy lại bình tĩnh rồi nhanh chóng tiếp tục từng động tác. Cô sợ cha mẹ thấy và sẽ tức giận, sợ cô giáo sẽ đánh vào chân cô vì không tập trung. Hơn hết, cô sợ hắn sẽ thất vọng khi thấy sai sót của cô...

Trong khi những người khác đã nhận ra sai sót của cô và bắt đầu chỉ trích về lỗi sai đấy. Izana cũng đã thấy, nhưng hắn đã nhận ra cô nhìn hắn với ánh mắt đầy nhớ nhung. Có lẽ là tại hắn. Do hắn mà cô đã không tập trung được vào bài nhảy, do hắn mà cô gây ra sai sót trong điệu múa.

"Có khi... Mình nên ra ngoài để em ấy tập trung hơn..."

Hắn đội mũ lên đầu và hơi gập mũ xuống rồi đi ra khỏi chỗ ngồi.

Bước ra khỏi cửa, hắn tự tát vào mình. Bản thân là người em ấy ngưỡng mộ, đến xem em đang biểu diễn dang dở thì mình ra ngoài giữa chừng. Khác nào đang coi thường vũ đạo của em ấy chứ?

"MUỐN ĐÁNH CHẾT MÌNH ĐI MẤT!"

Hắn ta ngồi thụp xuống, vò đầu mình khiến mái tóc của hắn rối loạn lên. Hắn cố gắng trấn tĩnh bản thân lại. Nhìn vào đồng hồ, đã hơn 10 giờ đêm. Các buổi biểu diễn ở nhà hát kéo dài đến đêm muộn không phải điều gì quá xa lạ. Hắn không muốn quay vào nữa, nếu gặp em thì không biết phải đối mặt như nào... Hắn đến gần chiếc ghế bên lề đường, chiếc ghế gỗ đấy được đèn đường rọi xuống như thể đèn sân khấu dành cho hắn. Hắn tiến đến, chán nản ngồi xuống. Tựa lưng vào ghế, đôi mắt hắn nhắm lại, chìm vào suy nghĩ.

"Nếu em ấy nghĩ mình không thích xem em ấy biểu diễn... Nếu em ấy hiểu lầm hành động của mình... Nếu như... Nếu như em ấy ghét mình... phải làm sao"

- N... Ngài Izana!

Một giọng nói quen thuộc đã từ lâu hắn không được nghe bỗng nhiên gọi tên hắn. Hắn nhìn sang chủ nhân của lời nói. Đôi đồng tử tím sẫm của hắn giãn to hết cỡ, cô ấy ngay trước mắt.

Cô chưa thay đồ, cô vẫn mặc trên mình chiếc váy múa trắng phau tinh tế, mái tóc cô vẫn còn cài nhành hoa trắng muốt. Đến cả đôi giày, cô đi ra gặp hắn với đôi giày múa trên sàn đất lạnh lẽo. Cô trông như tỏa sáng trong đêm tối mù mịt dưới ánh đèn đường.

- Sao em lại ở đây? Tiết mục đã kết thúc rồi sao?

- Em... Em cũng không biết. Chỉ là khi hoàn thành tiết mục, em đã chạy theo bóng lưng của ngài. Em đã rất hoảng sợ và nghĩ ngài đã thất vọng khi thấy lỗi sai của em...

- Tôi lại nghĩ đấy là do tôi gây ra lỗi sai của em nên tôi đã ra ngoài, tôi làm sao có thể thất vọng với thiên thần mà tôi yêu đến đắm đuối được.

Lỡ lời rồi. Sao hắn có thể bất cẩn như vậy chứ.

Mặt hắn đỏ lên, hắn vội lấy tay che đi và quay sang bên khác. Senju vừa nghe xong, gương mặt cô cũng không khá hơn là bao, đỏ lên như quả cà chua chín. Ngại chết mất thôi!

- Điều... Điều ngài nói... là thật chứ?

Hắn không đáp lại, chỉ gật nhẹ đầu.

- Ngài yêu điều gì ở em?

- Tôi... Tôi yêu cách em nhảy múa trên sân khấu. Tôi yêu cách em cười rạng rỡ như một đứa trẻ. Tôi yêu cả những vết thương khi luyện tập của em. Tôi yêu em, Senju.

Hắn ta nâng bàn tay trắng nõn của cô lên, rồi nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay ấy một nụ hôn.

Một lời tỏ tình đột ngột được nói ra trong đêm tối bởi một người con trai đã ôm tương tư từ lâu.

- Tôi chỉ là một nhà văn, một kẻ lạc lõng trong dòng đời, bày tỏ nỗi lòng của mình qua những trang giấy. Một kẻ ngày đêm cầm bút viết lên câu truyện trong mộng tưởng như tôi, sao có thể hèn mọn với đến nàng vũ công được người người mến mộ?

Cô nghe vậy, nhẹ nhàng dùng hai tay đỡ lấy bàn tay thô ráp của hắn.

- Như vậy thì có sao chứ? Quan trọng là trái tim này đã thuộc về ngài rồi!

-Senju, điều đó là không...

- Em không quan tâm! Em yêu từng áng văn của ngài, em yêu màu tóc trắng phau của ngài, em yêu cách ngài thật lòng đến bên em. Em yêu ngài, Izana! Em yêu ngài!

Hắn ta trầm ngâm nhìn cô. Cô không nên đặt tình cảm của mình cho một kẻ rẻ mạt như hắn, cô còn có tương lai rộng mở hơn, thành công hơn nữa...

- Em chắc chứ? Với một người như tôi?

- Nghe này, em sẽ kể với ngài. Thực ra, em không hạnh phúc như trên báo đã viết hay như người đời nói. Mỗi ngày, em đều cô đơn trong chính ngôi nhà của mình. Bố bợm rượu, mẹ mê cờ bạc, cả hai đều lén lút qua lại với nhân tình bên ngoài, ngay trước mặt em. Họ thấy em có năng kiếu ballet nên đã cho em theo học và thu tiền từ các buổi biểu diễn. Mỗi ngày em trôi qua đều là tẻ nhạt, đau khổ. Những bộ váy của em không bao giờ hở tay, chân vì có những vết roi còn hằn ở đấy. Izana... em hề không hạnh phúc.

Cô vừa nói, vừa khóc nức lên. Những giọt lệ làm ướt đi hàng lông mi, hai má cô đỏ ửng lên.

- Vậy nên làm ơn, thà đưa em đi theo ngài... Còn hơn... Còn hơn là...

Hắn không để cô nói hết câu, nhẹ nhàng ôm lấy cô vào lòng.

- Nhìn này, Senju. Tuyết rơi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro