Chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Plot: Playboy đổi gió muốn trải nghiệm cảm giác mới với đầu bảng của club ăn chơi bậc nhất


=


=


=


- Gemini?

Hải Đăng nằm khểnh trên chiếc chaise lounge, ném cho Thái Sơn ngồi đối diện ánh mắt phán xét.

- Anh hứng thú với chiêm tinh hoàng đạo lúc nào vậy?

- Nãy giờ mày có nghe tao nói gì không đấy?

- Anh nói lại cho em nghe đi?

Cái gối dựa sau lưng Sơn lập tức bị đáp thẳng vào mặt Đăng.

- Sao mấy gái đòi sống chết vì mày không nhận ra mày là thằng một lằn đáng ăn đòn vl nhỉ?

- Tại em đẹp trai-ê ê bỏ cái gạt tàn xuống! Không chơi manh động! Em mách anh Hào đấy! - Đăng lập tức giơ tay thủ thế khi thấy Sơn có dấu hiệu dùng bạo lực phản ứng lại.

- Bỏ thói nhắn tin mơi gái trong lúc nói chuyện với anh em đi! - Thái Sơn hằm hè, nhưng vẫn bỏ cái gạt tàn xuống.


- Rồi Gemini ngoài việc là cung Song Tử ra thì nó còn mang ý nghĩa khỉ gì khác hả?

- Thật luôn đấy Đăng! - Sơn tròn mắt nhìn cậu Đỗ như thể thấy một con lợn biết bay - Gemini Hùng Huỳnh đó! Hàng tuyển mới của anh Tú "Tút", đầu bảng "10/10" đó!

- Anh Tú "Tút" có người mới? - Đăng nhíu mày - Sao em không biết?

- Vì mày mải mơi gái chứ sao nữa! - Sơn khịt mũi khinh bỉ ra mặt - Nói thật đừng buồn, mấy em Trang, Vân, Linh gì đó của mày so với Gemini không bì kịp đâu. Anh Hào khen không tiếc lời đấy.

- Anh khéo đùa. - Cậu cười nhạt.

- Khuyên cưng nhìn người ta một lần rồi hẵng phán. Tối nay anh Hào với anh có một chầu với Thúy-nhầm, Thái Ngân với Quang Trung, có cậu em ấy rót rượu, đi không?

- Không thèm.

- 9h, VVIP 1. Mời đầu bảng rót rượu khó lắm đấy.

- Đã bảo không thèm!



=



Mồm nói không thèm nhưng Hải Đăng vẫn lút cút chạy đến "10/10".

Phong Hào dựa nửa người vào Thái Sơn, hơi nhướng mày khi thấy bản mặt đẹp trai của cậu em thân thiết ló vào phòng bao.

- Tưởng Sơn bảo anh là chú không thèm cơ mà? Mồm miệng với cơ thể lươn lẹo nhau thế?

- Em đến thử Sherry Pale Cream anh "Tút" mới nhập. - Đăng tỉnh bơ đáp trong lúc thả mình xuống chiếc ghế da bóng bẩy, mặc cho ánh mắt phán xét của mọi người bắn đến.

- Tháng này là Manzanilla em trai ạ, Pale Cream nhập hai tháng trước rồi. - Thái Ngân không nhìn nổi cách cậu ấm Đỗ ngụy biện, nhẹ nhàng vạch mặt lời nói dối vụng về ấy, thành công đem lại tràng cười hả họng cho ba người còn lại.

Quang Trung còn tốt bụng vươn người sang vỗ vai Đăng, nhẹ nhàng "an ủi":

- Lần sau nhớ cập nhật chính xác hoặc là thừa nhận thẳng thắn mục đích đi nhé. Để anh "Tút" biết con nhà buôn rượu không phân biệt nổi Sweet Sherry với Dry Sherry là còn bị cười nữa đấy.

- Em đủ nhục nhã rồi, cảm ơn anh. - Hải Đăng "cười hiền".


Nói một thôi một hồi Đăng mới để ý, hôm nay không có anh chủ club ngồi buôn dưa lê cùng. Bảo sao thấy thiếu thiếu.

- Anh Tú "Tút" không uống với mình à?

- Người ta cho đầu bảng tiếp mình rồi chưa đủ hả Đăng? Đòi hỏi vừa thôi chứ? - Phong Hào nhăn mặt.

Một giọng nói ngọt ngào vang lên, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người:

- Em chào mọi người, em là Gemini Hùng Huỳnh. Anh Tú có nói em phục vụ rượu cho phòng mình tối nay ạ.

- Hello bé! - Phong Hào rất thân thiện đứng dậy, bứng lấy mấy chai rượu để lên bàn, đoạn kéo người đẹp ngồi xuống ghế - Cứ tự nhiên nha, đừng ngại bọn anh! Trời ơi không bao giờ coi thường mắt nhìn của anh Atus nổi, anh phải nói em là đẹp nhất dàn của anh ý đó, ngoài đời trông em còn đẹp hơn ảnh nữa..

- Anh ơi, anh là hoa có chậu mà? Em là bồ anh đó? Em không đẹp bằng người ta à? Anh hết yêu em rồi ư? - Thái Sơn kéo kéo tay Phong Hào, trưng ra vẻ mặt tủi thân vô cùng.

- Cưng đẹp nhưng ngày nào anh cũng thấy rồi, mà ẻm đẹp cỡ này không nhìn uổng lắm, đúng không anh Ngân anh Trung?

Quang Trung và Thái Ngân cũng là lần đầu chứng kiến đầu bảng, liên tục gật gù như giã tỏi ủng hộ. Da trắng, mũi cao, mắt to, cười lên là thấy má lúm vừa duyên vừa yêu, ăn nói nhỏ nhẹ ngọt ngào như rót mật vào tim, đúng là hàng tuyển có khác.


Chai Macallan 25 đã vơi mất hơn nửa, Thái Sơn chợt nhận ra từ lúc Gemini đi vào, playboy nhà buôn rượu đến một lời cũng không nói thêm. Anh khều khều cậu:

- Đăng! Thấy người ta sao hả? Tự nhiên im như hũ nút vậy?

- ...

- Có nghe anh nói gì không đấy?

- Anh ta thật sự là đầu bảng của anh Tú "Tút" à?

Không khí bất ngờ rơi vào khó xử. Phong Hào và Quang Trung đánh mắt với nhau, nhưng chưa ai trong hai người kịp cất lời làm dịu thì Đăng lại nói tiếp:

- Em không liên tưởng được hai chữ đầu bảng với anh chàng sữa bột này đâu anh Sơn.

- Nè.. Không thích người ta thì cũng có cần phải nói khó nghe vậy không?

Sữa bột..

Có khác gì mắng người ta là trẻ con chưa lớn đâu!


- Cậu nói ai là sữa bột? - Hùng lạnh mặt, giọng nói cũng tụt đi mấy phần độ ấm.

- Không đúng à? Không quen anh Tú "Tút" đủ lâu, tôi còn nghĩ anh ấy lừa trẻ vị thành niên vào làm đấy.

Cái ly chân đế bị Hùng dằn mạnh xuống bàn. Thái Sơn Phong Hào cùng Thái Ngân Quang Trung tám mắt nhìn nhau, sao lại sặc mùi thuốc súng rồi? Tự nhiên cậu Đỗ dở thói chướng nết vậy?

- Áng chừng là còn chưa phục vụ kín lần nào nhỉ. - Lúc nói ra câu này, ai cũng nghe rõ tiếng Hải Đăng cười khẩy.

- Cưng ơi mình hơi quá lời rồi nha, người ta làm gì đâu mà nói khó nghe vậy? - Quang Trung cảm thấy còn im lặng thì có thể Đăng còn tuôn ra lời nặng nề hơn, không dám ngậm miệng như trai sông nữa. Dùng vũ lực bịt mồm Đăng thì không dám, có ai trong cái phòng này to hơn cậu Đỗ đâu, lớ ngớ vào khoa hồi sức cấp cứu như chơi.

Quang Trung đã cố gắng hết sức, nhưng không đáng kể.


Giờ thì đến lượt Hùng cười mỉa, tiến sát lại gần playboy vừa buông lời khó nghe với mình:

- Không nghĩ cậu ấm Đỗ ăn chơi nức tiếng có con mắt thiển cận vậy đấy? Uống rượu nhiều quá hóa quáng gà hả?

- Cẩn thận lời nói của anh.

- Không thì sao?

Hải Đăng tự nhiên muốn rút lại lời nhận xét. Nhìn xa thì sữa bột mà nhìn gần lại thành vang trắng là sao? Cái điệu cười mỉm nhìn xa thì trông vô hại vãi l mà sao ghé sát mặt cậu lại như lén tẩm thêm cần sa vậy?

- Cậu Đỗ nuốt mất lưỡi của mình rồi à? Tôi không cẩn thận lời nói của mình thì cậu tính làm gì?

Đăng cảm nhận được nhiệt độ lành lạnh từ bàn tay người đối diện đang lả lướt theo đường xương hàm của cậu, hơi nâng cằm cậu lên, ép cậu phải nhìn trực diện. Trong vô thức, trái cổ của Đăng hơi di chuyển.

- Đừng ỷ có anh Atus chống lưng mà thách thức tôi.

- Gemini nào dám. - Nụ cười của Hùng sâu hơn một chút - Chỉ đang hỏi ý kiến cậu Đỗ thôi mà?

Đăng đột ngột túm chặt lấy tay Hùng, xốc thẳng anh lên vai, trước khi tông cửa rời đi còn ném lại cái thẻ và một câu cho bốn con người mắt tròn mắt dẹt bị coi như không khí nãy giờ:

- Báo anh "Tút" em mượn đầu bảng của anh ấy, bữa này em thanh toán gấp đôi.

Tầm mấy phút sau khi cả hai rời đi, Phong Hào mới với tay lấy cái thẻ bạch kim trên bàn, vừa mân mê vừa tặc lưỡi liên tục:

- Anh Atus sẽ cáu cho xem!

- Không cáu mới lạ! - Thái Ngân lắc đầu nguầy nguậy - Thêm dịch vụ ngoài lề với đầu bảng ngang ngược thế, khéo anh "Tút" phang cả chai rượu vào đầu thằng Đăng mất.


=



- Đau!

- Nhỏ giọng thôi, giữ sức mà rên.

Nhác thấy chàng thanh niên cao to đô con trước mắt tháo dây lưng cởi mấy nút áo đầu, Hùng - vừa bị quẳng lên giường - không khỏi thầm run rẩy. Mạnh mồm vậy chứ đúng là anh Tú không để cậu phải phục vụ kín bao giờ, hầu như chỉ có rót rượu. Không phải ai cũng đủ quyền lực để thách thức cái uy của Anh Tú Atus, nên mang tiếng đầu bảng vậy chứ Gemini nức tiếng không biết mùi xác thịt như thế nào.

Mặc dù đang rất sợ hãi, anh vẫn không khống chế được thầm nuốt nước miếng khi cái sơ mi lụa trượt khỏi người Đăng, lộ ra cơ thể săn chắc và tám múi bụng cuồn cuộn của cậu. Cho đến khi di tầm mắt xuống hông, Hùng chỉ muốn nhảy cửa sổ bỏ trốn. Ngay. Lập. Tức.

Độn đại bác vào hay gì mà bự vậy? Này là còn nguyên cái quần đó?


Thấy được sự sợ hãi trong đôi mắt người khi nãy còn lên mặt thách thức mình, Đăng không khỏi cợt nhả:

- Đừng nói đầu bảng Gemini đến cả cái đấy của người khác cũng chưa nhìn nhé? Đúng là sữa bột-

- Không biết xấu hổ!

Hùng hét toáng lên, vớ đại lấy một cái gối trong tầm tay ném mạnh về phía Đăng. Không những bị người ta chụp lại dễ như bỡn, còn bị phản đòn trở lại. Trúng ngay giữa mặt, thành công làm đầu bảng Gemini té ngửa ra giường như con cóc chết ngáp.

Chưa kịp bật dậy mắng người, Hùng đã bị đối phương khóa cả hai tay trên đỉnh đầu, môi và lưỡi thì bị mút mát mạnh bạo. Tối nay cả hai uống không ít, việc nếm được chút ít dư vị rượu trong khoang miệng đối phương là không tránh được. Quấn quýt dây dưa một hồi, khi Đăng rời môi Hùng thì hai cổ tay của đầu bảng đã nhiều thêm một cái còng bọc da.

Hùng không thể không tự hỏi là cậu ấm này lôi cái còng từ đâu ra và làm sao đeo vào cho anh nhanh đến mức anh còn không kịp nhận ra.


- Cái đ*o gì.. A!!

Vừa buột miệng chửi thề một câu, cánh mông trắng xinh của Hùng đã bị Đăng tát mạnh một cái. Anh giật mình, vô thức ưỡn người lên, cọ hông vào phần đang chật cứng dưới lớp quần tây của người nằm trên.

Một tay Đăng chống xuống giường, tay còn lại thì luồn xuống dưới, khẽ vuốt ve phần đùi non trơn mịn:

- Mới bị đánh một cái đã muốn được đâm rồi? Cái vỏ sữa bột của anh là để giấu sự dâm kín à?

- Con m* cậu-a!!! Đ-đừng có đánh.. Đau..

- Miệng xinh thì nói lời hay ý đẹp đi, đừng có nói bậy. Mà thôi, tốt nhất đừng nói gì cả, rên thôi được rồi.

Đời nào Hùng chịu nghe.

Nhưng cứ chửi một câu là mông bị tát một cái, anh chửi loạn xạ ầm lên thì mông cũng theo đó bị Đăng đánh cho nở hoa. Cổ, xương quai xanh, ngực, hai đầu nhũ, đến cả eo của anh cũng không được để yên, bị cậu rải đầy dấu hôn chỗ tím chỗ đỏ.

Hùng rất muốn chống cự, nhưng đôi mày kiếm, ánh mắt sâu thẳm và điệu cười nhếch hờ hững kia dường như có ma lực thần kỳ - hoặc chỉ đơn thuần do đống men cồn trong anh đã ngấm hết vào người - làm anh chẳng chống đỡ nổi, tay chân cứ như bị rút hết sức lực, mặc kệ cho người phía trên muốn làm trò mèo gì thì làm.


Tai Hùng đột nhiên nhói khẽ, sau đó là cảm giác nóng hổi từ hơi thở của Đăng phả vào:

- Vừa mất tập trung đấy hả đầu bảng?

- Không có.. - Hùng hơi ngọ nguậy đầu, nhưng lập tức bị Đăng giữ lại.

- Tôi phục vụ anh chưa đủ tốt à?

- Rõ ràng là cậu chỉ-a.. Cái-

Toàn thân anh đột ngột bị kéo trở dậy, nhưng vì mất đà mà nhào về phía trước, đụng cằm vào ngay phần đang cộm lên dưới hông Đăng.

- Vậy thì cho tôi tận hưởng kỹ thuật của đầu bảng nức tiếng "10/10" xem nào?

Kỹ thuật cái mả bố nhà cậu!

Hùng rất muốn hét lên câu đấy, nhưng anh không có nhu cầu làm hoa trên mông mình thêm đậm màu nên rất thức thời ngậm miệng, chỉ có thể run run kéo lớp quần tây của Đăng xuống.

Qua một lớp quần áo đã đủ khủng bố tinh thần của Hùng, giờ thấy nguyên cái chày giã lạc bật ra đập thẳng vào mũi càng làm khao khát nhảy cửa sổ của đầu bảng thêm mãnh liệt.

Bỏ cái đó vào miệng có khi chết nghẹn luôn không?

- Chần chừ gì đấy? Rén à?

- Không thèm!

Nhưng mà là không thèm can đảm..

Nỗi sợ bị cúc cu thồn ngập họng làm tắc thở khiến Hùng không dám ăn một phát hết ngay, mà chỉ dám liếm láp một lượt từ đầu đến đỉnh, sau đó từng chút một mút nhẹ phần đính nấm.

Đăng không kiềm nổi tiếng gầm gừ trong họng, dù hơi vụng về nhưng cảm giác không tệ chút nào. Đúng là không được trông mặt bắt hình dong, viên sữa bột này quả đúng xứng đáng với cái danh đầu bảng.

- Trông sữa bột vậy mà cũng khá quá nhỉ..

Những ngón tay của Đăng luồn vào mái tóc đen mượt của Hùng, ép anh tiếp nhận nhiều hơn, hông vô tình đẩy sâu hơn vào cổ họng anh. Bị tấn công bất ngờ, Hùng cũng chẳng biết mình lấy đâu ra sức đẩy được con người suýt nữa giết chết mình bằng cúc cu với hai tay bị cái còng da xiết lấy, vừa vuốt họng vừa ho sặc sụa:

- Đồ ác ôn.. khụ khụ..! Biết.. khụ.. của cậu.. khụ khụ..! To.. khụ.. lắm không hả..?!!

- Vậy giờ tôi nên xin lỗi vì chim tôi to quá à?

Câm nín. Cứng họng.

Hỏi thế thì trả lời làm sao?


Mà hình như Đăng cũng chẳng có ý định làm như lời nói. Cậu lật úp anh lại bằng một tay, tay còn lại lần tìm chai gel bôi trơn dưới đệm. Cảm giác nhớp nháp lạnh lẽo tiếp xúc với da thịt khiến Hùng không khỏi rùng mình, theo bản năng định lăn sang một bên để né tránh thì bị Đăng giữ chặt lấy eo, không cho ngọ nguậy lung tung.

Ấm áp và chặt đến phát điên là tất cả những gì cậu cảm nhận được khi đẩy toàn bộ chiều dài vào trong anh. Đăng tựa cằm lên vai anh, cố gắng giữ nhịp thở ổn định trong lúc để anh có thời gian làm quen với . Những ngón tay của Hùng bám vào gối chặt đến mức đầu ngón tay trắng bệch, toàn thân anh rung lên như lá khô trước gió, nhưng không cản nổi chuỗi âm thanh rền rĩ chẳng rõ nghĩa thoát ra khỏi miệng.

- Đừng chặt như thế, nó đứt thì anh không lên đỉnh được đâu.

Nhưng có vẻ người nằm dưới cậu mất hết cả tỉnh táo rồi, nhìn cái cách nghiêng đầu nhắm mắt thút thít kia là hiểu. Mà còn chưa xơ múi gì đâu, mới chỉ là bước đầu tiên thôi.

Với đầu bảng sữa bột trắng bóc trắng bảnh này, vốn dĩ Đăng định phá lệ nhẹ nhàng một lần để anh đỡ sợ (sau này có gì còn dễ lừa đi). Nhưng mà hình như cậu hơi coi trọng lý trí của mình quá. Kiên nhẫn nào sót lại cho nổi khi vũ khí kiêu hãnh của cánh mày râu bị cái xứ sở bí ẩn ấy ôm trọn từng tấc da thịt. Đăng hoàn toàn để tâm trí mình cho dục vọng điều khiển, cứ thế điên cuồng ra vào ở cửa mình của anh.

Nhịp điệu dữ dội ấy khiến Hùng phải khóc toáng lên, nước mắt sinh lý cứ thế ướt đầy cái gối trong tay. Tâm trí anh như đang ngồi trên thuyền giấy giữa biển dông, dập dềnh giữa hai luồng ý niệm chạy trốn qua con trăng này hay cứ thể ngã luôn xuống biển. Rõ ràng, biển tình đê mê sung sướng ấy thắng.

Ánh đèn ngủ mờ mờ không đủ chiếu sáng toàn bộ căn phòng rộng lớn của Đăng, nhưng đủ để phác họa mờ phần gáy trắng nõn, vòng eo tinh tế và trái đào căng mọng của Hùng. Cậu dụi đầu vào gáy anh, để lại một vết cắn tướm máu ở trên đó trong khi hông vẫn dập liên tục không ngừng nghỉ.

Tâm trí Hùng trắng xóa khi bụng anh ngập tràn những hạt giống nóng hổi, báo hiệu cả hai vừa dạo một vòng trên đỉnh cực lạc. Anh lẩm bẩm trong mơ màng, tựa hồ một giây sau là sập cả người xuống giường:

- Tha..

- Gì? Nói lớn lên?

- Tha.. cho..

- Cho ai? Anh thì không được, tôi vừa lỡ nghiện ăn anh rồi.

Cậu ấm Đỗ không nghĩ mình sẽ thích đàn ông, nhưng đầu bảng này có thể sẽ trở thành ngoại lệ.

Nhưng mà, điều kiện tiên quyết là sáng mai anh Tú "Tút" chưa ấn đầu cậu vào mấy thùng whiskey vì tội cướp người..

===


Lời author: Lỡ bú nhiều Phúc Long quá, thế là tôi đẻ thêm hàng. Trần đời tôi sợ nhất viết 18+ có cảnh BJ hoặc dirty talk, nhưng mà high trà quá nên cái chap này có sự nửa vời của cả hai thứ tôi sợ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro