Muy caliente

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Plot: Incubus "giao dịch" với bạn cùng phòng để bảo toàn bí mật


=


=


=


Mộng xuân là chuyện bình thường với con người. Tuổi trẻ hừng hực hay tuổi già bất lực thì cũng phải có vài lần mơ ướt át, thế là bình thường. Còn vài lần liên tục trong một khoảng thời gian cụ thể thì nên đi khám, vì đấy là bất thường rồi.

Và đấy là suy nghĩ của Huỳnh Hoàng Hùng mấy hôm nay.

Ý là.. Thật sự đấy, nhu cầu tình dục của Hùng không đời nào đạt đến cái khúc đói khát vật vã đến độ phải mộng tinh. Nhưng tần suất mỗi đêm đều gặp (mà lại còn cái kiểu ngủ là dựng, tức là có tỉnh lại giữa chừng thì ngủ tiếp là lại dựng tiếp) thì anh cũng hoài nghi bản thân có phải nín nhịn hơi quá lâu rồi không.

Chỉ có mỗi thế thôi chưa phải vấn đề, chuyện khó nói hơn là..


- Anh Hùng ơi, 8h40 rồi. Không phải anh bảo 9h anh có hẹn à?

Hùng hơi ngẩng đầu. Cậu trai trẻ đứng trước mặt anh cầm trên tay cái ly đựng chất lỏng gì đó đặc sệt màu xanh lá mà Hùng nghĩ có khi cả đời này anh cũng không tìm được ra cách nuốt trôi qua họng, nụ cười ấm áp như gió xuân thoảng mặt hồ không làm anh dời nổi ánh mắt đang dán lên cơ thể săn chắc chỉ được che phủ bởi một cái tanktop mỏng tang. Thông cảm đi trời ơi, đấy là bản năng loài người mà.

Hải Đăng chỉ mới chuyển đến trọ chung với Hùng được hai tháng, do anh Tú "Tút" gửi đến trọ chung với Hùng kèm lý do "ở một mình buồn lắm, với em nó không kiếm được chỗ trọ vừa túi tiền cũng đáng thương, cho thằng bé ở cùng cũng không mất miếng thịt nào". Hùng tất nhiên không ngửi được cái lý do nghe đã thấy vớ vẩn ấy, nhưng ánh mắt chứa cả biển tình của Đăng lúc ấy cứ lấp lánh lấp lánh nhìn anh, và trong một phút dại trai, chỗ trú thân của Huỳnh Hoàng Hùng có thêm một người.

Mọi thứ sẽ bình thường thôi nếu từ lúc Đăng chuyển vào, anh không bắt đầu chuỗi giấc mơ không phù hợp giá trị quy chuẩn xã hội chủ nghĩa với cậu. Không lần nào là đối tượng khác.


- Anh ơi? Đừng nhìn em nữa, anh sẽ muộn đấy?

- Hả? À, ừ.. A-Anh đi đây..! Bye Đăng..!

Lắp bắp lời rõ lời không, Hùng đã vội vàng chạy biến, thầm mong bản mặt đã nóng lên của mình chưa bị đối phương phát hiện. Sau mấy (chục) đêm mơ thấy bản thân quấn quýt da thịt với người ta, giờ Hùng không có cách nào nhìn cậu em dễ thương dễ mến trọ cùng mình bằng con mắt bình thường được nữa.



=



- Hùng đến sớm ha con? Hẹn 9h mà bây giờ mấy giờ rồi? Có cần má đặt nhà hàng cho ba đứa mình ăn trưa một thể không?

- Má bao thì ăn.

Hoàng Hùng tỉnh bơ đáp trong lúc kéo ghế ngồi xuống, mặc cho Quang Trung ngồi đối diện mặt đã đen như đít nồi, còn Thái Ngân thì không ngần ngại cười ngặt nghẽo vào mặt em yêu.

- Cười nữa là tối nay tự giác ôm gối ra sofa-

- Hèm! Hùng sao đến muộn vậy? Biết đến đúng giờ là yếu tố cơ bản thể hiện sự tôn trọng lẫn nhau không?

Đuôi mắt Hùng khẽ giật. Coi cái kiểu thẳng lưng nghiêm giọng phê phán đó kìa! Nhưng thôi, anh chẳng muốn đôi co. Hai tháng nay quá đủ mệt rồi.


Điệu bộ ủ rũ của Hùng không thoát khỏi sự quan sát của Quang Trung. Ngay lập tức đổi sang chế độ mẹ hiền mẫu mực yêu thương con, Trung nhẹ nhàng hỏi:

- Rồi làm sao mà cái mặt trông như cà héo vậy? Có gì nói ba má nghe xem giúp được không?

- Bị khó ngủ ạ..

- Sao mà khó ngủ? Mơ thấy ác mộng hả? - Thái Ngân đẩy nhẹ ly cam ép về phía Hùng, tò mò hỏi.

- Không.. - Má Hùng đỏ bừng lên - Cũng không hẳn là ác mộng..

Nhác thấy điệu bộ bẽn lẽn ỏn ẻn như gái mới lớn biết yêu kia của Hùng, Quang Trung biết ngay con trai cưng của mình làm sao khó ngủ, nhưng chưa kịp mở mồm thì Thái Ngân đã buột miệng :

- Mày mộng tinh hả?

Quang Trung lập tức vả cho anh người yêu một cái muốn sái quai hàm, to đến mức cả quán quay ra nhìn, làm Hùng phải vội vàng cúi đầu xin lỗi.

- Đau! Làm gì nặng tay dữ vậy?! - Thái Ngân vừa ôm má vừa rú lên.

- Đang nơi đông người đó! Biết ngại không hả?!

- Thôi! Xin hai người đấy! Vặn cái volume nhỏ xuống đi! - Hùng xua xua tay. Ba đấng nam nhi ngồi giữa quán bàn về chuyện mơ ướt mơ khô, nửa đời sau Huỳnh Hoàng Hùng đội quần mà sống mất.

Mất mấy phút để không khí ổn định lại, sau đó Quang Trung mới dè dặt lên tiếng:

- Rồi mất ngủ vì đó đó.. hả?

- Dạ.. - Hùng lí nhí đáp, úp mặt xuống bàn - Nhưng mà chỉ với một người thôi! Lại còn lặp lại liên tục hai tháng nay rồi! Giờ con không nhìn người ta bình thường được luôn ấy!

Quang Trung và Thái Ngân (bị ép buộc) đồng loạt ngậm miệng như trai sông, thầm thấy thương hại cho đứa con yếu đuối đáng thương. 

- Đi nhà thờ đi Hùng. Khả năng mày bị quỷ theo đó. - Thái Ngân phun ra một câu như thế sau mấy giây im lặng chết người.

- Xin người đấy, hất đá ít thôi ạ. - Hùng rít một ngụm cam ép, ném cho "ông bô" ánh mắt vô cùng phán xét.

- Thế thì đi chùa. Biết đâu ông bà tổ tiên có tác dụng hơn mấy cái nước thánh bùa phép gì đó...

- Thôi thôi thôi nín dùm đi! - Quang Trung hết nghe nổi mấy cái ý kiến nhố nhăng này, đập mạnh vào vai Thái Ngân - Đừng có xúi bậy xúi bạ thằng nhỏ nữa! Khuyên tử tế không khuyên cứ khuyên tào lao!

- Sao đánh người ta hoài vậy?! Tính bạo lực gia đình hả?!

- Nói quài không có lọt lỗ tai thì phải đánh chớ sao!

Hùng nằm bò ra bàn cafe, ngước mắt nhìn hai "đấng sinh thành" đang chí chóe mà thấy nhức hết cả đầu, tự thấy hoài nghi về quyết định xin ý kiến phụ huynh của mình.



=



Rốt cuộc là mất cả buổi sáng kèm theo cả bữa trưa, kéo theo hơn phân nửa buổi chiều mà Hoàng Hùng chẳng tìm được cách giải quyết nào với hai "đấng sinh thành", chỉ có thể lút cút về nhà với tâm trạng bất lực một cách não nề.

Mặc dù trời chưa tối hẳn, nhưng vì kéo kín rèm nên nhà cửa không có tí ánh sáng nào, vắng lặng đến phát sợ, có lẽ là Đăng chưa về. Căn hộ chung cư của Hùng không gọi là lớn, nhưng cái kiểu thiết kế theo phong cách minimalist khiến nó trông thoáng và rộng rãi hơn bình thường, và cũng đem lại cảm giác rất trống trải nếu ở một mình. Anh chịu để Đăng ở chung cũng một phần vì sợ cái không khí yến ắng rợn người ấy.

Thành thử khi thấy Đăng nằm ườn ra ở sofa khi vừa mò mẫm mở đèn, tim Hùng lập trôi tuột xuống bụng vì giật mình.

Quan trọng hơn..

Đôi cánh, cặp sừng với cái đuôi ác quỷ kia là sao vậy? Mới đi lễ hội cosplay về mệt quá không thèm tháo đồ ra hả?


Cái sofa đáng thương không thể nào chứa hết khổ người size XL của Đăng, thành ra cả một khúc chân dài ngoằng của cậu thừa ra ngoài ghế. Nửa trên Đăng ở trần, nửa dưới thì có đúng cái quần jogger xám, đôi cánh nom y như cánh dơi kia thì nửa bung nửa khum khum lại, cái đuôi thì vắt hờ trên lưng dựa sofa. Mắt cậu nhắm nghiền, hai đầu lông mày cau chặt lại, dường như đang khó chịu cái gì đó trong vô thức.

Hết hoảng hồn thì máu tò mò nổi lên, thôi thúc Hùng lại gần xem đống phụ kiện đột nhiên mọc ra trên người cậu em trọ cùng làm sao mà trông chân thật một cách quái đản đến vậy. Rón rén nhẹ chân hết sức có thể lại gần sofa, đây là lần đầu tiên anh quan sát Đăng ở cự ly gần đến thế. Mà nhìn kỹ rồi Hùng phải công nhận là gen của cậu em này tốt thật. Cặp sừng dài chừng hai đốt ngón tay trên trán không hề phá mất sự đẹp trai vốn có hàng ngày, ngược lại còn tạo cho cậu cảm giác hơi giống nhân vật anime huyền huyễn bản live-action.

Cái vibe boyfriend material dịu kha mà Đăng luôn toát ra cộng với mấy giấc mơ không được trong sáng lắm của Hùng khiến anh chẳng bao giờ dám nhìn cậu quá lâu. Không nhìn thì có lỗi với con mắt và tâm hồn yêu cái đẹp của Hùng lắm, mà nhìn lâu thì anh sợ bị em ta đánh giá là có tâm tư không đứng đắn (đến cái mức lần nào ngủ cũng mơ người ta ấy ấy với mình thì Hùng cảm thấy mình làm thế là đúng).


Cẩn thận chạm tay vào cặp cánh màu rượu vang, lần này thì Hùng bắt đầu thấy hơi rén nhẹ với sự chân thật mà xúc giác truyền đến dây thần kinh. Cảm giác mềm mại vừa phải, hơi ấm, có độ rít nhẹ chứ không mượt hẳn..

Vãi cả l**. Đừng nói là cánh thật đấy nhé?

- Anh vuốt ve đủ chưa vậy?

Giọng nói trầm ấm của Hải Đăng vang lên, dọa cho Hùng theo bản năng vội rụt tay về, nhưng cái đuôi đã cuốn chặt lấy cổ tay anh từ lúc nào. Cậu em đáng yêu hàng ngày trong mắt Hùng giờ đây đang nửa nằm nửa dựa nghiêng đầu nhìn anh, vẫn nụ cười ấm áp như gió xuân thoảng mặt hồ sáng nay anh nhìn thấy, nhưng mà có gì đó khiến dây thần kinh của Hùng căng lên như dây đàn.


- C-Cái cánh..

- Sao, anh thấy đẹp không?

Vấn đề không phải đẹp hay không, mà là em có cánh! Hùng rất muốn hét toáng lên như thế, nhưng môi anh cứ run run không thốt nổi nên lời. Bàn tay to lớn của Đăng khẽ vuốt dọc đường xương hàm của Hùng, dịu dàng dỗ dành:

- Đừng sợ, anh không thích thì em có thể ẩn nó đi mà. 

- Không-không có.. Không sợ.. - Áng chừng là vượt quá khả năng bình tĩnh, Hùng mở miệng ra liền thành nói lắp.

- Anh không sợ? - Hai mắt Đăng khẽ nheo lại - Vậy thì giữ bí mật này giúp em với nhé?


Cậu đột ngột kéo Hoàng Hùng lên sofa, cứ thế đè anh dưới thân, ngang ngược luồn tay vào trong áo của anh, vuốt ve vòng eo mảnh khảnh của anh. Hùng có muốn phản kháng cũng không được, đuôi của Đăng đã giữ chặt cả hai tay anh, toàn thân bị sức nặng của cậu ép xuống nệm ghế.

- Như anh thấy đấy, em không phải người.

- Em là cái loại quỷ chuyên ám vào giấc mơ ướt của người ta để sống ấy.

- Nên là bị lộ ra thì lẩn trốn khỏi đám thợ săn quỷ cũng hơi phiền phức.

- Hai tháng nay chắc anh cũng trải nghiệm đủ rõ rồi ha?

Hai mắt Hùng mở to.

- Em ám anh..?!

- Sao anh dùng từ nặng nề quá vậy? Quỷ cũng có nguyên tắc của quỷ đó nha~ - Cặp sừng trên đầu Đăng khẽ chạm vào trán Hùng - Nếu anh không nảy sinh ham muốn xác thịt với em, cùng lắm em chỉ có thể lẩn vào giấc mơ của anh được nửa tháng thôi. Vậy nên là..

Quần tây của Hùng bị cậu mạnh bạo cởi ra, áo phông thì bị xốc lên tận cổ, lộ ra phần ngực trắng nõn điểm hai viên ngọc trai nhạt màu. Hùng run cầm cập cả người, khóe mắt bắt đầu đỏ lên.

- Đừng..

- ...anh có thể hiểu em lộ hình dạng trước mặt anh là vì em ăn anh trong mơ không đủ với em nữa rồi.



Thực ra lời Đăng nói cũng không hoàn toàn đúng hết. 

Cậu chỉ có một đường kiếm ăn trong giấc mơ của những ai muốn làm việc không đứng đắn với cậu thôi, bằng không thì chỉ có nước chịu đói. Cái câu nửa tháng ấy là xạo chó, là lươn lẹo cho Hùng sợ thôi.

Quanh khu vực này trong bán kính 500m không thiếu người có thể giúp Đăng no bụng, nhưng cậu lại chăm chăm hứng thú với mỗi anh trai cùng nhà. Biết sao giờ, ảnh ngon quá.


Môi hai người chạm nhau. Rõ ràng Đăng không phải kiểu mẫu soft soft đáng yêu như cậu vẫn hay trưng ra cho thiên hạ thấy. Hùng không dám mở mắt, nhưng anh có thể cảm nhận được môi mình bị ngấu nghiến và đầu lưỡi bị cuốn chặt lấy, cướp đi dưỡng khí trong phổi anh, thậm chí còn lờ mờ chút vị tanh mặn của máu tươi.

Đến khi cảm nhận được sự ngọ nguậy không yên dưới thân, cậu mới luyến tiếc tách khỏi bờ môi mềm mại của anh. Nhưng điều đó không có nghĩa là cổ và xương quai xanh của Hùng được để yên.


Trong lúc để lại những dấu hôn trên da thịt anh, một tay Đăng đã luồn xuống dưới, chen vào giữa hai chân anh. Hùng tái mặt, vội vàng lắc đầu nguầy nguậy tỏ ý phản đối. Eo cũng không kiềm chế được mà vặn vẹo liên hồi.

- Không được..! Không muốn đâu mà..!

- Nằm yên nào, sẽ không đau đâu. - Đăng chưa bao giờ thấy may mắn vì có đuôi để giữ lại anh như bây giờ, để cậu có thể tùy ý làm bất cứ điều gì mình thích.

Cửa sau của đàn ông không sinh ra để dành cho việc giao hợp, nên Hùng không thể ngăn mình thút thít khi những ngón tay của Đăng tiến vào trong.

- Đau, đau quá.. Em nói xạo, đau muốn chết..!

- Ngoan nào, một chút nữa sẽ hết đau thôi.

Bản thân Đăng cũng không nghĩ của anh sẽ chặt tới thế, mà thằng em trong quần thì đã cứng đến phát đau rồi. Nhịn nữa thì hỏng hết súng ống mất. Tất nhiên cậu không muốn anh đau, nhưng thân làm quỷ dục vọng, sống trong xã hội loài người đã lâu nhưng không hẳn lúc nào cũng có nhân tính.

Vả lại, Đăng cũng không cảm thấy mình cần kiềm chế quỷ tính trong tình huống này lắm. 


Hùng chưa kịp thở phào nhẹ nhõm vì những ngón tay đã rời đi thì đã phải hoảng loạn như gái Do Thái lạc vào bầy phát xít Đức khi hạ thân nóng bỏng của Đăng lướt ngang qua cửa mình. Anh rướn người, cố gắng lăn mình ra khỏi chiếc sofa chật hẹp để chạy trốn, nhưng cái đuôi đang siết lấy cổ tay và hai bắp đùi cứng như đá của Đăng hoàn toàn không cho anh có cơ hội ấy.

- Đừng mà.. Xin em đấy, anh sợ lắm..

- Yên tâm, em đã nói là anh sẽ không bị đau tức là sẽ không đau. Em hứa đấy.

Mấy con quỷ chịu sự lãnh đạo của Asmodeus luôn được hân hạnh trao cho một cái quyền năng chết tiệt bất kỳ nào đấy liên quan đến việc giao phối để dễ dàng kéo thêm nhiều tạo vật của Chúa trầm luân. Tùy theo sức mạnh và độ thuần huyết mà năng lực sẽ phát triển theo nhiều hướng. 

Mà quyền năng của Đăng là.. súng ống có khả năng tự bôi trơn.


Một chân Hùng bị kéo lên vai Đăng, sau đó bên dưới lập tức bị nhiệt độ nóng hổi lấp đầy, toàn thân truyền đến cảm giác đau sắc bén. Anh bật khóc nức nở, nước mắt từng giọt từng giọt to như hạt đậu cứ thế lăn dài trên má. Đăng cũng không khá khẩm hơn - chặt thì cũng sướng đấy, nhưng mà..

- Thả lỏng ra xem nào, anh muốn cắn chết em hả?

- Huhu.. Nóng.. Đau nữa..

Nhìn người đẹp dưới thân khóc lóc đến đau lòng mà chẳng thể làm gì, Đăng cũng chỉ đành giữ yên thân mình không động đậy, tạm dừng việc dùng đuôi khóa tay anh mà chuyển sang vuốt ve nhẹ nhàng lưng anh. Tay vừa được tự do, Hùng lập tức ôm chặt lấy Đăng, móng tay cào lên lưng và phân gốc cánh của cậu, khiến cậu phải nhăn mặt vì xót. Dường như cảm thấy chưa đủ, anh còn cắn phập răng một cái vào bờ vai rám nắng kia, mạnh tới mức tóe ra máu.


Đăng tự nhiên cảm thấy lòng tốt để anh làm quen vớ kích thước của cậu là điều không cần thiết. Anh cào cậu còn thể thông cảm được, nhưng anh lại còn cắn cậu! 

Cắn! Đến! Bật! Máu!

- Xem ra anh hết đau rồi, còn đủ sức cắn em nữa.

Hông Đăng bắt đầu đưa đẩy. Rất chậm rãi, rất nhịp nhàng, nhưng phát nào chuẩn đích phát đấy như dân Việt Nam bắn rụng mấy con B-52 hồi 1972, buộc Hùng phải ưỡn người, cố gắng giữ cho nhịp thở không bị hụt hơi. Anh vẫn chưa hoàn toàn thích ứng với sự khổng lồ đang chen vào trong anh, nhưng nỗi đau đớn bị xâm nhập trộn lẫn cơn khoái cảm đến từ sự va chạm xác thịt chỉ khiến cho đầu óc anh mất hết cả tỉnh táo, chỉ có thể không ngừng nức nở nỉ non.

Đăng cọ mũi vào hõm cổ Hùng, tham lam hít trọn hương tràm trà tươi mát hòa với chút the của bạc hà phát ra từ cơ thể anh. Có không ít người xịt nước hoa hương này, nhưng chẳng ai đem lại cho Đăng cảm giác da thịt sạch sẽ, thư thái và dễ chịu đầu óc như anh. Chúng gợi cho cậu nhớ đến vườn treo Babylon - một ốc đảo xanh tươi quanh năm giữa sa mạc chỉ toàn cát vàng.

Chà, nếu Đăng là sa mạc, vậy hẳn Hoàng Hùng là ốc đảo xanh tươi ấy. Ốc đảo của một mình cậu.


Cặp cánh của Đăng bung ra bọc quanh chiếc sofa, như một lớp màn mỏng bằng da che đi phần nào cảnh sắc yêu kiều của hai người. Đuôi của cậu lả lướt trên da thịt anh, không ngừng đụng chạm vào phân thân của anh, khiến anh không thể ngừng phát ra những âm thanh tựa mật ngọt. Mồ hôi túa ra làm ướt trán và thái dương Đăng, một số ít lăn xuống cằm, rớt vào mí mắt và chóp mũi Hùng. Anh nhăn mày, vươn lưỡi ra liếm lấy chút mồ hôi còn đọng dưới cằm cậu trong cơn mơ màng.

Nhịp điệu của cuộc khiêu vũ thay đổi, từ điệu slow chậm rãi biến thành điệu flamenco nồng nhiệt rực lửa.

Đăng lật người Hùng lại, chống tay xuống nệm, đẩy hông vào trong anh sâu hơn, lồng ngực cậu áp sát lưng anh. Những ngón tay của Hùng bám chặt vào chiếc gối dựa, và rồi anh cảm nhận được ngón tay của tên quỷ con đang giã anh như giã gạo này lướt dọc sống lưng, và rồi cánh mông căng mẩy của anh bất ngờ bị vỗ mạnh một cái.

- A!

Có lần một sẽ có lần hai, lần ba.. Chẳng mấy chốc, hai cánh mông Hùng đã ửng lên, nom y như một trái đào chín. Cảm giác tủi thân dâng tràn cõi lòng, anh mếu máo chực khóc thêm lần nữa:

- Em đánh anh đau..

- Đau lắm hả? - Đăng dụi đầu vào gáy anh.

Tao lại vùng dậy đánh cho mày tỉnh ra bây giờ?

Nhưng Hùng cũng chỉ kịp suy nghĩ thế thôi, bởi sau đó đến nói một lời có nghĩa anh còn chẳng nói nổi. Eo anh bị Đăng giữ chặt lấy, điểm nhạy cảm bên trong bị tấn công liên tục, bên tai anh chỉ còn tiếng da thịt va chạm, tiếng thở dốc xen lẫn gầm gừ vì sung sướng của Đăng.

Hùng cảm tưởng mình có thể tắc thở chết luôn dưới thân tên quỷ con này vào khoảnh khắc cả hai cùng đạt đến cao trào. Eo mỏi nhừ, họng đau nhức, tay chân không nhúc nhích nổi, Hùng cứ thế lịm luôn ra sofa. Điều duy nhất còn đọng lại trong tâm trí anh trước khi mất hết ý thức là hình như quỷ con này kéo anh vào lòng, trông điệu bộ không có vẻ gì là muốn anh nghỉ ngơi lắm...



=



Khi Hùng tỉnh lại, đồng hồ trên tường đã điểm đúng nửa đêm. Anh nằm giữa đống chăn nệm êm ái trong phòng ngủ của anh, toàn thân sạch sẽ áo xống thẳng thớm thơm hương nước giặt hoa đào yêu thích. Nếu không phải toàn thân đột ngột truyền đến cơn đau muốn xám hồn, hẳn anh sẽ nghĩ cuộc hoan ái cuồng nhiệt kia chỉ là một giấc mơ gần đây hay gặp phải.

Hùng muốn chống tay ngồi dậy, nhưng toàn thân cứ mềm nhũn ra như cọng bún, loay hoay mất một hồi mà vẫn không thể dậy nổi. Quỷ con kia ăn luôn cả xương mình đấy à?

Cửa phòng bật mở. Vừa nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến. Vẫn tanktop quần nỉ cực-kỳ-đốt-mắt, nhưng mà trông tinh thần thoải mái khoan khoái ra mặt hơn bình thường, như kiểu đánh bạc chơi chơi mà ăn may lời hẳn mấy tỷ ấy.

- Anh tỉnh rồi hả? Còn đau ở đâu không? Có muốn ăn gì không? 

- Em.. urgh..

Giọng Hùng khàn đặc, cổ họng cũng đau rát khi vừa cất lời. Biết rõ đây là hậu quả do rên rỉ không ngừng cả tiếng đồng hồ (chưa tính khoảng thời gian anh bất tỉnh nhân sự - ai mà biết quỷ con này có làm thêm không), anh lập tức im miệng.

Xấu hổ quá đi mất!

Đăng lại gần giường, nhẹ nhàng đỡ anh ngồi dậy, cầm lấy tay anh, nhẹ nhàng vuốt ve những khớp ngón tay mảnh dẻ của anh.

- Xin lỗi vì đã thô bạo với anh.

- Nhưng mà.. xin anh hãy giữ bí mật giúp em nhé?

- Em chỉ có tấm thân này làm phí bịt miệng thôi~

Cậu áp tay Hùng lên má mình, giương đôi mắt long lanh long lanh như cún con nhìn anh - trông y như cái lúc họ gặp nhau lần đầu vậy. Nhưng nếu như cảm xúc ban đầu của Hùng là mủi lỏng (vì dại trai), thì giờ phút này chỉ có dựng tóc gáy, xấu hổ và tức điên người.

Bất chấp giọng nói không còn đủ rõ ràng, Hùng vẫn rất hăng máu mắng Đăng:

- Đồ vô liêm sỉ..! Em ăn sạch anh để bắt ép anh giữ bí mật, giờ còn bày ra điệu bộ thương lượng đó cho ai xem hả..?! Cái đồ.. cái đồ..

- Đừng nóng, đừng nóng. Em biết lỗi rồi mà, cổ họng anh còn đau đừng nên nói nhiều, đánh em cũng được mà-au ui..! Anh nỡ đánh em thật luôn hả?

Hùng không buồn đáp lại, chỉ trừng mắt với Đăng. Khi anh có thể xuống giường, chắc chắn anh phải cắn chết tên quỷ con này!

===


Lời author: Xin lỗi vì ra chap muộn. Chap này 4k chữ, gấp đôi lượng chữ mọi khi, đền bù cho mọi người tuần vừa rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro