Thần hồn điên đảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Plot: Tổng tài bạc tỷ bá đạo thâm tình bắt lại bảo bối minh tinh quốc dân vạn người mê

⚠: motip này có thể gây khó chịu, vui lòng cân nhắc trước khi đọc


=


=


=


00:00, phòng cao nhất của tòa Landmark 81.

Hải Đăng đứng tựa người vào lan can ban công, lặng lẽ thu hết phồn hoa phố thị vào đáy mắt. Xem ra những năm qua, cục cưng của Đăng sống rất tốt. Rời khỏi vòng tay cậu tiến vào giới giải trí, anh như cá gặp nước, dùng một khoảng thời gian ngắn ngủi đã trở thành ngôi sao được săn đón nhất nhì giới. Giờ đây Đăng tùy ý ngẩng đầu liếc mắt đều có thể bắt gặp anh. Anh không còn là Hoàng Hùng của cậu, không còn là bí mật nhỏ của Đỗ Hải Đăng nữa.


Gương mắt về phía những màn hình đang chiếu hình ảnh quảng cáo của Hoàng Hùng, Hải Đăng khẽ nhếch miệng cười dịu dàng.

Huỳnh Hoàng Hùng, đến lúc anh trở về bên em rồi.



=



Chuyện cậu ấm họ Đỗ nào đó quay về Việt Nam sau mấy năm học tập và làm việc ở nước ngoài lan truyền rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến tai Hoàng Hùng. Khi nghe lại cái tên quen thuộc, có một nét hoảng loạn xen lẫn buồn bã khó thấy xẹt qua đáy mắt anh.


Trước mắt Hoàng Hùng như đang thấy lại khung cảnh cái ngày định mệnh ấy. 


Chàng trai trẻ đứng lặng người dưới cơn mưa rào, toàn thân ướt sũng vô cùng chật vật, nhìn về phía anh bằng ánh mắt phẳng lặng như mặt hồ, giọng nói gần như hòa làm một với tiếng mưa.

- Anh không cần em nữa sao?

- Anh muốn rời khỏi em rồi?

- Hóa ra anh chỉ coi em là lốp dự phòng à?

Rất bình tĩnh, rất chậm rãi, nhưng câu nào cũng nhuốm một màu bi thương đến nghẹt thở. Anh dợm thốt lên 'không có', nhưng lời ra khỏi miệng lại thành:

- Hải Đăng, chúng ta không chung một thế giới, không thể chung một con đường.

- Em rất tốt, nhưng anh xin lỗi.



- Anh Hùng! Anh Gem! Anh có nghe em nói gì không đó?!

Cái lay vai khiến Hoàng Hùng giật mình, trước mặt anh là bé trợ lý đang hoảng hốt luống cuống thấy rõ, phút chốc làm anh bối rối.

- S-sao vậy?

- Tối nay mình có thiệp mời tới tiệc rượu của ảnh hậu Tường Vi mà, anh quên ạ? Chị Kiều Linh gọi cho em được 8 cuộc rồi..

Kiều Linh là quản lý của Hoàng Hùng từ khi anh mới vào nghề, xinh đẹp giỏi giang mà khó tính khó nết nên đã một mớ tuổi rồi mà vẫn cứ là côi. Nhiều fan của Hùng hay trêu rằng vì giao diện nghệ sĩ dưới trướng Kiều Linh quá mức nổi bật nên mới không ai dám làm quen với cô, sợ rằng cô không thể lọt mắt những dung mạo tầm thường khác. Mỗi lần như thế, Kiều Linh sẽ xù lông nổi giận, còn Hùng sẽ đứng một bên cười ngặt nghẽo.

Nhưng giờ đây anh không cười nổi. Đâu phải ngẫu nhiên mà quản lý toàn năng của Hoàng Hùng mang danh khó tính...



=



- Anh Hùng tới trễ.

- Anh xin lỗi mà.

Hùng chắp tay hối lỗi với chủ trì tiệc đang phụng phịu ra mặt. Tường Vi xét theo bối phận là hậu bối, tuổi tác thật cũng kém Hùng kha khá. Nhưng còn trẻ đã với đến danh hiệu ảnh hậu (dĩ nhiên có bị nghi ngờ mua giải, nhưng chẳng ai đưa ra được chứng cứ) thì rõ ràng phận tiền bối như anh cũng khó mà coi nhẹ cô nhỏ được.

Nhìn xung quanh là biết. Chỉ là tiệc rượu nhỏ không phô trương cho truyền thông, nhưng cũng phải nửa cái showbiz tề tựu ở đây rồi. 

- Anh Hùng hết ly để đền bù nha.

Tường Vi tùy tiện nhấc lấy một ly trong tầm với đưa về phía Hùng. Chủ tiệc đã lên tiếng, Hoàng Hùng từ chối có vẻ hơi khiếm nhã. Rượu trong ly chẳng có bao nhiêu, anh uống hết rất nhanh.

- Hương vị thế nào? Anh Hùng có nếm được nó đã ủ bao nhiêu năm không?

- Hm.. - Hùng khẽ xoa cằm, ra chiều trăn trở suy nghĩ, sau đó làm vẻ mặt thất vọng - Phải nhờ ảnh hậu nhỏ của chúng ta cho anh đáp án rồi, anh không đoán được.

Tường Vi khúc khích cười, ghé sát vào tai Hùng thì thầm:

- Thực ra em cũng không biết, cái này là em lén lấy từ hầm của anh họ em để chiêu đãi mọi người đó.

Cô nàng đặt ngón trỏ lên môi, tinh nghịch nháy mắt:

- Bí mật đó nha, chỉ có anh Hùng được biết thôi.

Anh họ? Chân mày Hoàng Hùng hơi nhíu lại. Tường Vi họ gì ấy nhỉ?

- Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới rồi. Anh Hùng từ từ thưởng thức nhé, em tiếp anh họ xong sẽ quay lại bồi chuyện với anh.


Tà váy màu trắng ngà của Tường Vi khẽ lay động, ma xui quỷ khiến thế nào lại khiến Hùng nhìn về hướng cô nàng đi đến.

Toàn thân anh như chết đứng tại chỗ khi thấy Hải Đăng.

Đã bao nhiêu năm rồi? Ba năm? Sáu năm? Chín năm?

Từ áo phông quần nỉ xám tùy tiện phóng túng biến thành tây trang thẳng thớm chỉn chu, từ giày thể thao bụi bặm biến thành giày da lịch lãm, từ tóc xoăn rũ lòa xòa trước trán biến thành tóc vuốt keo bảnh bao.

Thiếu niên như ánh mặt trời ấy không khác đi bao nhiêu so với trí nhớ của Hùng. Có chăng chỉ là thời gian khiến cậu bớt đi nét ngông cuồng khi xưa, thêm mấy phần ổn trọng chững chạc. Giống như rượu hoa quế, ủ càng lâu càng ngọt thơm, có thể ngấm vào tận xương tủy. 



Không khó để Hải Đăng nhận ra bí mật nhỏ của cậu. Những năm nay có khi nào cậu ngừng dõi về anh đâu. Nhưng nhìn thấy người thật bằng chính mắt mình, Đăng vẫn không khỏi ngẩn người.

Anh vẫn xinh đẹp như năm ấy chúng ta gặp nhau.

Trong vô thức, cậu gạt cô em họ yêu quý sang một bên, bước thẳng về phía anh.


Nhác thấy cậu đi về phía mình, tâm trí Hùng lập tức rú chuông báo cháy, điên cuồng thúc giục anh chạy thật nhanh thật xa, ra được khỏi Trái Đất thì càng tốt. Nhưng anh không nhúc nhích nổi, như thể bị đóng đinh xuống sàn.

Hùng không chạy nổi, và anh biết Đăng cũng không định để anh có thể chạy được.

- Bảo bối, đã lâu không gặp.

- Anh còn nhớ em không?

- Đừng đẩy em đi nữa, mình về nhà nhé?

Nếu ví cơ bắp của Hoàng Hùng là tốc độ truy cập mạng, hẳn đó sẽ là con số lúc chơi Liên Quân - lúc cần combat căng cực thì lag, lúc mượt trở lại thì nhà chính đã cận kề nguy hiểm. Hải Đăng vừa dứt câu thứ ba, anh đã co giò thục mạng.



=



Chiếc Kawasaki Ninja H2R lao như xé gió, cuốn tung bụi cát và lá cây trên đường lên. Mặc tây trang lái motor đi tiệc rượu, Hoàng Hùng cũng không biết tại sao mình lại chọn cái tổ hợp khó ngửi này tối nay, thế mà Kiều Linh cũng không cản. Giờ anh chỉ cảm thấy thật may mắn vì mới uống một ly, lại còn đi motor nên dễ dàng lạng lách hơn rất nhiều. Nhưng không để Hùng vui mừng quá lâu, gương chiếu hậu của anh đã thấp thoáng sắc cam đồng của Lamborghini Huracan.

Mẹ kiếp, 10 năm rồi đấy, lúc nào cũng phô trương như thế.

Suốt 20 phút sau đó, cả thành phố đã lâu lắm mới được chứng kiến màn rượt đuổi kiểu tổng tài truy thê gay cấn đến thế.


Đăng có cảm giác như trở lại 10 năm trước, cậu cũng phải lái xe đuổi theo dỗ người đẹp như thế này. Khi đó dễ dàng hơn nhiều - cậu đi xe còn anh đi bộ, giờ anh nhảy vọt từ căng hải lên motor làm quá trình khó khăn hơn một chút, nhưng không làm khó được Hải Đăng.

Hoàng Hùng đã xém đứng tim khi chiếc Huracan phóng vượt lên, chặn ngay trước mũi anh. May mà cái đoạn này đang không có người và tay lái anh đủ cứng, phản ứng cũng đủ nhanh, nếu không có khi đã xảy ra tai nạn liên hoàn.

Lưu loát vung chân xuống xe đá chân chống, anh lập tức túm cổ áo Đăng khi cậu vừa mở cửa xe.

- Đỗ Hải Đăng, cậu muốn chết lắm hả?! Có biết làm thế nguy hiểm lắm không?! Có biết cậu có thể mất mạng như chơi không?! Có biết nếu tôi không kịp phản ứng thì giờ này hai đứa nằm đây chờ chết rồi không?! Cậu..

- Bảo bối. - Đăng nhẹ nhàng cắt lời Hùng, nắm lấy vai anh. Hùng vừa mới giãy giụa định giũ tay cậu ra, lại bị ánh mắt như chứa cả dải Ngân Hà ở trong làm ngẩn ngơ.


Mẹ kiếp.


- Em nhớ anh lắm.


Mẹ kiếp.


- Anh vẫn lo lắng em bị thương, tức là anh vẫn để em trong lòng đúng không?


Mẹ kiếp.


- Xin anh.. đừng đẩy em đi nữa được không?


Nước mắt từng giọt chậm chạp lăn dài trên má Hùng. Anh mệt mỏi ngồi xổm xuống, gục mặt vào cánh tay.

Anh thua rồi.

Anh đã nghĩ người như cậu chẳng thể nào yêu anh lâu dài, chẳng thể nào đi đến cuối con đường cùng anh. Vậy nên anh lựa chọn đẩy cậu khỏi cuộc đời, để cậu không kịp có cơ hội làm anh đau. Đẩy khỏi đời không được, đẩy khỏi tim cũng không nổi.



=



Mọi chuyện sau đó.. cả hai đều không biết tại sao nó đi chệch nhiều đến vậy

Sau khi gọi người mang xe của Hùng về chỗ Kiều Linh, Hải Đăng đưa anh về chỗ trú yêu thích của cậu. Anh từng nói thích nhìn mọi thứ từ trên cao, vì đó nên Đăng thích Landmark 81. Trong lúc cậu còn đang nghĩ cách dỗ dành Hùng, anh bất ngờ đẩy ngã cậu xuống giường, hôn cậu.

Việc Hoàng Hùng chủ động, Hải Đăng chưa bao giờ từ chối.

Hùng cũng không biết tại sao mình lại làm vậy. Lý trí anh hoàn toàn gục ngã, để mặc cho con tim điều khiển thân thể. Có lẽ nó đã khao khát được hòa làm một với cậu được rất lâu rồi.


Những nụ hôn cứ thế thêm ướt át, quần áo từng chút một được cởi bỏ, ngọn lửa tình theo vậy mà cháy ngày một lớn. Môi, tai, đầu nhũ của Hùng liên tục bị Đăng quấy nhiễu, xương quai xanh và cổ đầy những vết hôn bắt mắt, eo bị cũng bị siết chặt đến đỏ ửng lên. Mọi sự đụng chạm của Đăng đều vô cùng mãnh liệt, khiến Hùng đang trên đà lâng lâng đến thiên đường bất giác buột miệng:

- Em thành thục quá vậy, có phải từng làm cho nhiều người rồi không?

-...


Không có câu trả lời, thay vào đó là cảm giác lạnh lẽo nhớp nháp đến từ chai bôi trơn vừa được Đăng đổ lên mông Hùng, không khỏi khiến anh rùng mình. Không nới rộng, cũng không thông báo trước, Đăng tiến vào anh gọn ghẽ trong một nhịp, khiến Hùng không khỏi kêu lên một tiếng.


- Đau.. Đau anh..

Hùng nắm chặt lấy gối, cố gắng giữ nhịp thở bình ổn. Lớn quá, nóng quá..

- Thả lỏng chút.. sẽ hết đau nhanh thôi.. Ngoan..

Đăng dịu dàng dỗ dành Hùng, cọ mũi vào gáy anh, tận hưởng mùi hương tươi mát ngọt ngào đang tràn vào mũi. Cậu thích mùi hương này, nhưng chỉ khi nó đến từ anh. 10 năm trước cũng vậy, 10 năm sau cũng vậy.

Cảm giác người bên dưới đã thả lỏng đôi chút, hông Đăng bắt đầu chậm rãi đưa đẩy. Không được làm đau bảo bối. Không được làm đau bảo bối. Đăng liên tục tự nhắc mình.


Nhưng mọi ý định tốt đẹp đều tiêu tan khi anh vặn vẹo eo, cổ họng không ngừng phát ra tiếng rên rỉ yếu ớt. Quyến rũ chết người.

Mẹ kiếp thật.

Đăng nắm lấy tay Hùng, ghé sát vào tai anh:

- Em xin lỗi.

Hùng chưa kịp hỏi 'xin lỗi cái gì', Đăng đã ấn mạnh hông vào trong anh, khiến anh phải cong người rên lớn. Từng nhịp đẩy mạnh bạo như muốn nghiền nát Hùng khiến anh khóc toáng lên, nước mắt nước miếng cứ thế tèm lem khắp mặt. Tâm trí anh chới với trong vũ điệu cuồng nhiệt mà Hải Đăng đang nắm quyền dẫn dắt này, đau đớn và sung sướng đồng loạt khiến đầu óc anh quay cuồng. Tiếng nức nở của anh chỉ khiến Đăng thêm hăng máu.


Làn sóng thủy triều đổ ập xuống cả hai, Đăng vẫn không dừng lại cho đến khi đã vắt trọn những hạt giống cuối cùng. Hùng cảm giác eo mình gần như sắp lìa khỏi thân thể, chỉ có thể vô lực ngã nhoài ra giường. Đăng khẽ khàng nằm xuống cạnh anh, dịu dàng hôn lên trán và mí mắt anh. Anh đan những ngón tay mình vào cậu, dụi dụi đầu vào lồng ngực cậu.


- Bảo bối.

- Hm?

- Bảo bối.

- Nói đi.

- Bảo bối.

- Tin anh ngắt cái mỏ em không hả?

- Em yêu anh.

===


Lời author: Nhất các đồng chí đu doogem đấy, tôi cày ngày cày đêm dồn toàn bộ tinh lực đẻ hàng cho các đồng chí đấy!!! Rvss1 với rvss3 còn không có diễm phúc được tôi cống hiến thế này đâu!!! Tôi yêu các đồng chí vờ lờ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro