(ABO) Absinthe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Plot: Chàng bartender (alpha) bất ngờ gặp khách quen thầm mến (omega) trong hoàn cảnh bị bỏ thuốc


=


=


=


Nếu phải ví von người tình trong mộng của mình với một loại rượu, Hải Đăng hay nghĩ tới Absinthe. Ờ, cái dòng cô tiên xanh có thể làm người ta lên thiên đường sau 3 shots và không cẩn thận sẽ nghiện đứ đừ ấy.


Dẫn dắt con tim và trí óc tới chốn thần tiên bằng những thứ tưởng chừng như đơn giản, nhưng lại khiến người ta trầm luân trong sự quyến rũ nồng cháy của nó. Hải Đăng miêu tả Absinthe như thế, cũng miêu tả Huỳnh Hoàng Hùng như thế.


Chàng yêu tinh với chiếc má lúm đáng yêu có chút không ăn rơ với giao diện ấy sẽ luôn đến vào cuối tuần và ngồi ở quầy bar, luôn mỉm cười gọi La Louisiane bằng chất giọng tựa như lông vũ lướt qua tim, luôn tỏa chút tin tức tố hương cam bergamot và lê ngọt khi tập trung nói chuyện. Đỗ Hải Đăng cảm thấy cậu không ngăn được bản thân chết mê chết mệt khách quen đặc-biệt-yêu-thích này. Suy nghĩ về anh dường như là thủ tục hàng ngày não bộ Hải Đăng phải thực hiện kể từ khi họ biết nhau.


Chỉ tiếc người ấy chưa một lần đem mật ngọt nơi đôi mắt đẹp của người chia cho cậu.



Đấy là góc nhìn của Hải Đăng thấy thế, chứ người khác không thấy thế. Không dưới chục lần Phong Hào muốn gõ chết thằng em cứ được khen tinh tế nhưng thực ra vừa đần vừa chậm tiêu này.


- Người ta chỉ ngồi quầy bar nếu thấy cái mặt mày! Bữa nào đến mà không thấy mày là người ta chôn chân ở góc quán!

- Đứa nào nói chuyện cũng ráng nhín tin tức tố với giữ cái mặt lạnh te! Nhìn cái mặt mày mới cười, mới thả mùi ra!

- Mắt người ta nhìn mày mới tình tràn bình! Nhìn bọn tao thì một tí thân thiện cũng không có!


Hào cứ khai sáng việc Hào, Đăng cứ cố chấp việc Đăng.

Trần Phong Hào sâu sắc cảm thấy người tội nghiệp là Hùng, bật đèn xanh lộ liễu thế rồi mà đối phương bị đần nên cứ đứng đợi mãi.



=



- Đăng này.

- Em nghe đây anh.

- Anh có đẹp không?


Bình shake rượu suýt nữa rơi khỏi tay Hải Đăng. Anh ấy còn tỉnh táo không vậy?


Hùng tỳ trán vào mu bàn tay, hai gò má phơn phớt sắc hồng đào, một bên lông mày hơi nhướn lên. Ánh đèn lờ mờ kín đáo lả lướt trên gương mặt đã hơi ngà ngà say của anh, giống như có một lớp voan nhạt màu nhẹ bẫng phủ lên sự đẹp đẽ không nói thành lời ấy.

Trong phút chốc, Hải Đăng thấy miệng lưỡi mình đắng khô.


- Sao lại im lặng rồi? Anh không đẹp hả?

- Không có. - Cậu vội vàng phủ nhận - Anh đẹp quá làm em không biết nói gì.

- Đừng có dỗ ngọt anh. - Hùng bật cười khúc khích.

- Em thề chưa từng gian dối ai cái gì.

Không biết có phải Hùng ngấm men rượu nên hoa mắt hay không, nhưng anh dường như đã thấy đôi mắt Hải Đăng lấp lánh khi nói câu ấy.


Thái Ngân đứng ngay đó loay hoay xếp giá rượu lập tức nhăn mũi, làm biểu cảm không thể chấp nhận với những lời Đăng vừa thốt ra.

- Hùng đừng tin nó, thằng này chuyên dùng cái mã che dấu sự lươn lẹo không ai ngửi được của nó đấy.

- Em nhớ em không làm gì đắc tội anh mà Ngân?

- Tao ghen tị với nhan sắc của mày đấy. Đi rửa mấy cái ly nhanh, đứng cua trai nữa tao bảo anh Tú "Tút" trừ lương bây giờ.

Đối mặt với sự hổ báo bất ngờ đến từ vị trí người già gạo cội, Hải Đăng chỉ biết cười trừ cáo lỗi rồi vươn người về phía quầy nhỏ giọng:

- Đợi em một xíu, em rửa nhanh lắm, lát nữa mình nói tiếp nha.

- Tao đếm đến ba mà mày chưa cút vào là biết liền nhé Đăng. 1, 2..

- Từ từ xem nào, anh đi cướp ngân hàng hả?


Nhìn bóng lưng cao lớn khuất đi sau tủ rượu, mặc dù biết cậu sẽ rất nhanh trở ra nhưng Hoàng Hùng vẫn thấy có chút hụt hẫng. Nếu không phải túi tiền có giới hạn và công việc quá mức bận rộn, anh chỉ ước tối nào cũng có thể cắm rễ ở đây cống hiến toàn bộ polyme và thời gian cho con người vừa đi vào kia.


Hùng quen thuộc với quán bar khiêm tốn này đã được nửa năm (vì gì khỏi nói cũng biết), nhưng thực ra anh đã biết Hải Đăng từ hai năm trước, trong một lần nhận lịch biểu diễn tại trường đại học của cậu. Có lẽ do duyên trời sắp đặt, đôi giày của Hoàng Hùng bất ngờ bung đế ngay trước lúc chuẩn bị lên sân khấu, và Đăng - lúc đó phụ trách công tác hậu cần - đã cho anh mượn giày không chút chần chừ. Chỉ tiếc rằng lúc vội vã ấy anh không kịp nói lời cảm ơn. Đến khi gặp lại, cậu cũng còn chẳng còn nhớ anh nữa rồi.

Không sao cả, Hoàng Hùng tin rằng sẽ có ngày họ bước chung một đường.



Hương rượu hòa cùng tin tức tố hổ phách nồng nặc đến khó chịu bất ngờ xộc thẳng vào mũi làm Hoàng Hùng nhíu mày. Bên cạnh anh chẳng biết từ khi đã nhiều thêm một người. Dựa vào mùi lẫn gương mặt đỏ lừ như gà chọi, Hùng đoán có khi hắn còn chẳng đủ nhận thức để biết mình đang làm gì nữa. Cảm giác ghét bỏ dâng lên trong lòng, anh hơi nhích người né tránh thì lại bị hắn giữ tay.

- Anh đã tia cưng từ nãy đến giờ rồi. Sao đẹp mà đi uống rượu một mình vậy bé?

- Bỏ ra.

- Đêm nay đi với anh đảm bảo không làm em thất vọng.


Hoàng Hùng chẳng muốn nhiều lời với mặt hàng này, khổ nỗi hắn giữ tay Hùng quá chặt, nếu anh thẳng thừng giằng ra rồi bẻ tay hắn như bình thường thì sẽ hất đổ ly La Louisiane. Hùng không muốn phá hỏng bất kỳ cái gì Đăng làm cho anh, nên anh lạnh mặt, trầm giọng cảnh cáo:

- Một là buông tay rồi bình an, hai là để nhân viên vào việc rồi bị dùng vũ lực tống cổ ra ngoài.

Có lẽ nhác thấy dàn nhân viên đứng quầy đang nheo mắt nhìn mình, hắn cũng chỉ còn nước thu hồi móng giò của mình lại rồi bỏ đến ngồi ở một bàn gần đó, ánh mắt vẫn không ngừng săm soi anh. 


- Hùng ơi anh Ngân ác dã man, bắt em rửa cả máy xay nữa.. anh sao thế?

Hải Đăng vui vẻ quay lại quầy pha chế, nhưng thấy nét mặt nghiêm trọng của anh thì lập tức đổi giọng. Vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc, Hùng rũ mắt, thu hồi hết sự gai góc vừa thể hiện ra:

- Có người quấy rối anh..

- Thằng nào? Em bẻ cổ nó tống ra ngoài.

Ghê gớm thật, mới khuất đi có tí thôi đã có thằng dám mó vào crush rồi. Xem ra lần sau phải không nghe lời Thái Ngân thôi.


- Thôi, người ta cũng chưa kịp làm gì anh. Đừng tức giận. - Hùng vươn tay xoa nhẹ đầu cậu, dịu dàng khuyên nhủ. Tin tức tố của anh lọt vào khứu giác Đăng, nhẹ nhàng làm nguội bớt lửa giận đang chực chờ bùng lên của cậu.

- Vậy lát nữa em đưa anh về, giờ anh đi một mình nguy hiểm lắm.

- Thế anh cảm ơn Đăng trước.



Hoàng Hùng có cảm giác như ngồi trong lò lửa.

Nhiệt độ Sài Gòn ban đêm không cao lắm, huống hồ là trong quán bar chạy điều hòa phà phà. Nhưng anh không biết vì sao mình thấy nóng đến khó thở vậy. Rượu làm sao khiến thân nhiệt tăng cao thế này được?

Trán Hùng bất chợt được bao phủ bởi một bàn tay lớn mát mẻ, sau đó là giọng của Hải Đăng vang lên:

- Trán anh nóng quá, mặt cũng đỏ quá này, lại còn tỏa tin tức tố lung tung nữa. Anh say lắm rồi đó.

- Không.. - Hùng đáp, nhưng nghe thấy cái giọng khàn đặc đi của bản thân thì vội vàng ngậm miệng. Ngay sau đó, một ly nước chanh được đặt lên quầy.

- Anh ráng uống cho đỡ say nha. Em lấy đồ rồi đưa anh về.


Đến tận khi Đăng lôi Hùng ra khỏi quán, anh vẫn không cảm thấy khá khẩm hơn. Thậm chí anh còn nổi lên phản ứng không đáng có ở hạ thân.

Mẹ kiếp.

- Đăng.. Hình như anh bị bỏ thuốc rồi.. - Với sự thay đổi của bản thân, phải khó khăn lắm Hoàng Hùng mới nói trọn vẹn được hết câu không bị ngắt quãng.


Điện thoại trên tay Đăng tạm biệt cố chủ, lao mình xuống mặt đường êm ái.



=



Hải Đăng cũng không biết sao mình có thể chống lại cám dỗ trong cơn say tình của Hùng để đưa được anh về nhà rồi quẳng anh vào bồn nước lạnh.


Đồng ý là cậu có tình cảm vượt quá tình bạn với anh, nhưng đó không đồng nghĩa với việc cậu được thừa nước đục thả câu với anh. Khổ nỗi..

Đăng kín đáo liếc người đẹp đang vật vờ dựa vào thành bồn tắm. Toàn thân anh đỏ ửng như cà chua, quần áo trên người còn nguyên nhưng vì ngấm nước nên toàn bộ đều ép sát vào da thịt, tôn lên những đường nét ngọc ngà của cơ thể anh. Hai mắt anh khép hờ, mi mắt run lên theo từng nhịp thở đứt quãng, tin tức tố ngập ngụa trong khí đủ biết chủ nhân của nó đang khát tình tới mức nào.


Chưa khi nào Hải Đăng thấy lằn ranh giữa lương tâm và thú tính trong người lại mỏng manh đến.

Trong lúc tâm trí cậu còn đang rối bời, Hoàng Hùng đã bất ngờ kéo cậu vào bồn tắm cùng anh. May mà bồn tắm đủ rộng để không xảy ra va chạm đáng tiếc.


- Đăng ơi..

Hải Đăng cứng cả người khi ngón tay anh lướt trên trái cổ cậu, môi anh chạm lên vành tai cậu. Cả người anh tựa lên người cậu, như có như không cọ vào phần đang cộm lên dưới lớp quần jeans. 

- Đăng không muốn anh sao..?

Đến nước này rồi, cậu có thể đẩy anh ra rồi bảo em không thèm à?


Đăng hôn anh, từng chút một cởi bỏ phục trang vướng víu trên người cả hai, đồng thời thả ra tin tức tố để giảm bớt sự khó chịu của anh. Cậu rất muốn chậm rãi để không làm anh đau, nhưng anh lại không chịu vậy.

- Đâm anh đi mà..

- Ngoan, chịu đựng một chút, anh sẽ bị thương mất.

- Anh khó chịu.. - Hùng khẽ nỉ non - Đăng à..


Đấy, cứ như thế thì ai mà nhịn được.


- Đau thì nói em.

Có lẽ do ảnh hưởng của thuốc và men rượu nên Đăng đưa toàn bộ vào trong anh rất dễ dàng. Cảm giác chặt chẽ nóng bỏng ôm chặt cậu, khiến Đăng không khỏi gầm gừ khe khẽ, tin tức tố hương hổ phách cũng vì vậy mà tràn ra.

- Nhả lỏng một chút.. anh định cắn đứt em đấy hả?

 Hùng không đáp lời, thay đó là một cái vặn eo khẽ khàng khiến Đăng phải hít một hơi thật sâu. Cậu không muốn ra nhanh như mấy thằng mới xem phim người lớn lần đầu đâu, mà nếu có thì cũng là do chàng yêu tinh đang được cậu lấp đầy này.


Âm thanh va chạm xác thịt hòa cùng tiếng nước trong bồn khiến người ta không thể không đỏ mặt khi nghe thấy. Đăng giữ chặt lấy eo Hùng, động tác ra vào không nhanh nhưng rất sâu, mạnh mẽ nghiền nát điểm nhạy cảm bên anh, khiến anh phải khóc nấc lên trong sung sướng.

Hoàng Hùng giờ đây mất hết cả tỉnh táo, chỉ có thể nương theo nhịp điệu cuồng nhiệt của Đăng, mặc cho cậu giày vò thân mình. Môi và nhũ hoa của anh sưng tấy lên do bị cắn mút quá nhiều, giọng anh vốn đã khàn vì thuốc cũng lạc hẳn đi do rên rỉ. Giờ bảo Hùng nói một từ có nghĩa có khi còn khó.


Đến khi bụng dưới của Hùng căng lên với đầy cảm giác nóng hổi, Đăng vẫn chôn chặt mình ở trong anh, đưa đẩy vài cái nữa mới chịu rút ra. Cậu vẫn muốn tiếp tục, nhưng làm tiếp trong này với bồn nước lạnh thì cả hai sẽ ốm mất.

Đêm vẫn còn rất dài.

===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro