Quy tắc ngầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Plot: Chuyện áp dụng quy-tắc-mà-ai-cũng-biết-là-cái-gì của chàng chủ tịch trẻ và chân dài nhà trồng của anh ta

=

=

=

Bước chân vào hàng ngũ đỉnh kim tự tháp khi còn rất trẻ với tư cách chủ tịch tập đoàn giải trí D&H, không khó hiểu khi Đỗ Hải Đăng gây ra một sự xáo động không nhỏ với cả giới kinh doanh lẫn showbiz. Tuổi trẻ tài cao khỏi phải bàn, giao diện mặt học sinh thân hình phụ huynh cùng điệu bộ lịch thiệp thân thiện kia mới là cái khiến người ta nhỏ dãi. Đạt chuẩn 4 tế, nhà nhà yêu thương.

Người ta ngưỡng mộ Đăng, nhưng cũng dè chừng cậu. Tuổi không lớn bao nhiêu mà có thể chung mâm với các tai to mặt lớn, mà chẳng ai trong số ấy là ăn chay leo lên đỉnh cao - chứng minh cho thấy Đăng không "lành" như cậu thể hiện. Nhưng ở đây chúng ta sẽ không bàn về những góc tối không thể bật mí ấy, chúng ta sẽ nói về tiêu chuẩn chung của các ông lớn như anh Đăng.

Combo thường thấy nhất sẽ là siêu xe và chân dài, bất kể là độc thân hay đã có chủ. Ví dụ như CEO Tuấn Tài của 365 Entertainment cặp với siêu sao Đặng Thành An hay chủ tịch NFNS Trường Sinh sánh đôi với nam thần điện ảnh Bùi Anh Tú. Hải Đăng chỉ được một nửa, có siêu xe nhưng không có chân dài.

Chuyện Đăng chủ tịch của D&H giữ thân trong sạch chẳng ai lạ lẫm gì. Chưa một bóng hồng nào có vinh dự được cùng cậu đến các bữa tiệc gây dựng quan hệ, những sự kiện quan trọng yêu cầu có partner. Đến cả tin đồn sử dụng quy tắc ngầm các thứ cũng không có. Năm Hải Đăng 24 tuổi thì chấm dứt.

Ai cũng phải có ngoại lệ trong đời mình mà, phải không?


=



[Sạch sẽ nằm nghiêng ráo nước đi nhé, tối nay em qua]

[Nghe chủ tịch hết]

Hùng Huỳnh ký hợp đồng với D&H đã hơn nửa năm sau khi trở về từ Hàn Quốc. Thú thật, anh không nghĩ mình sẽ phải dính đến quy tắc ngầm nhanh đến thế. Lại còn là đích thân chủ tịch đưa ra lời mời.


Không động tâm là giả. Hải Đăng đang tuổi trẻ sung mãn, bảnh bao đô con lại lịch thiệp tinh tế, chưa tìm được chỗ nào để chê. Hùng đã cảm thấy khó tin khi người như vậy giữ mình sạch sẽ được trong vũng lầy này, lại càng khó tin hơn khi người giữ gìn thân thể như vậy muốn áp dụng quy tắc ngầm với anh.

Mà cách áp dụng cũng lạ. Không có một chút ép buộc oan nghiệt nào, chỉ là tài nguyên tốt tới tay anh sẽ nhiều hơn so với tiêu chuẩn, từ chối cũng không mất đi quyền lợi vốn có. Bánh từ trên trời rơi xuống, Hùng Huỳnh phải mất hẳn ba ngày để bình tĩnh lại. Anh có thắc mắc với chủ tịch, đổi lại một đáp án tỉnh bơ.


"Anh rất đẹp."

Oai vì được chủ tịch tán thưởng nhan sắc, nhục vì ngoài nhan sắc ra không được chủ tịch tán thưởng thêm cái gì.

Hùng cảm giác khoảng thời gian huấn luyện debut ở Hàn như đem bỏ vào chuồng gà. Đăng chủ tịch không thể khen gì thêm cho anh đỡ cảm giác bản thân như cái bình hoa được sao?



Vừa tắm rửa sạch sẽ xong, chưa kịp ráo nước thì chuông cửa và thông báo tin nhắn của Hùng đã vang lên. [Em tới rồi]

Cửa vừa tháo chốt, anh đã lập tức lọt luôn vào cái ôm của Hải Đăng. Cậu vẫn còn mặc nguyên vest, hương rượu trên áo hòa cùng hương nước hoa da thuộc xa xỉ làm khứu giác anh phải choáng ngợp trong vài giây đầu. Có lẽ cậu vừa từ tiệc giao lưu đến thẳng đây.


Hùng hơi nghiêng đầu, khó khăn nói:

- Đóng-Đóng cửa đã.. Tóc anh chưa khô, sẽ ướt-

- Để em ôm anh đi.


Phần vì đối phương là cấp trên, phần vì cái ôm quá đỗi ấm áp, phần vì giọng nói của Đăng rất có sức mê hoặc, Hùng cũng ngừng ngọ nguậy, để yên cho cậu vừa ôm vừa cọ mũi vào hõm tai anh. Hơi nhột, nhưng anh không cảm thấy khó chịu. Trong lúc ôm, Đăng đã khéo léo vừa cởi giày vừa đá nhẹ cánh cửa sau lưng lại, nửa dựa nửa ép người đẹp trong tay lùi dần vào trong phòng ngủ.


Đến khi cả hai đã ngã xuống giường, Đăng vẫn không chịu buông Hùng ra. Cảm giác được có gì đó không đúng, Hùng nhỏ giọng hỏi:

- Chủ tịch sao thế? Có phải vừa nãy uống hơi nhiều không?

Chỉ nghe tiếng Đăng cười khẽ, sau đó mặt cả hai đối diện với nhau:

- Sao thế? Không thích em ôm à?

- Không có. - Hùng lập tức chối biến với vẻ mặt rất nghiêm túc. Đùa, có phải ai cũng được chủ tịch ôm hàng tháng đâu, chạm mặt có khi còn khó.

Đăng chỉ cười, sau đó kéo anh ngồi dậy:

- Đợi em sấy tóc cho anh đã, để tóc ướt thế này ốm đấy.


5 phút sau, chúng ta có cảnh Hùng ngồi dưới sàn dựa vào chân giường, đầu hơi ngửa ra sau được Đăng ngồi trên giường cẩn thận sấy tóc cho. Nếu không biết rõ thân phận và mối quan hệ của hai người, có lẽ đây chỉ là một cảnh thường thấy của các đôi tình nhân.

Được chủ tịch săn sóc cho đã quen, nhiều lúc Hùng cũng suýt quên mất mình đã phản ứng dữ dội với sự cưng chiều của cậu như thế nào. Kiểu, quan hệ xác thịt thôi mắc gì phải quan tâm nhiều vậy? Nhưng dưới sự đàn áp vô cùng dịu của Đăng chủ tịch, Hùng Huỳnh chỉ còn cách vẫy cờ trắng cam chịu. Dù sao thì người hời vẫn là anh mà.


Mắt thấy cái đầu đỏ đen trong lòng có dấu hiệu nghiêng ngả gật gù do quá thoải mái, Đăng lập tức tắt máy sấy quăng sang một bên, sau đó lôi Hùng lên giường, ngồi thẳng vào lòng mình.

- Đừng ngủ gật chứ, mình còn cả đêm đấy.

Dịu dàng nồng ấm chu đáo gì đó thì cũng là chuyện của trước và sau khi vào việc, còn đã vào việc thì không có đâu.


Một tay Đăng giữ gáy Hùng, tay còn lại luồn vào trong áo anh, kéo eo anh áp sát vào thân mình. Phải cảm ơn thói quen chuẩn bị của Hùng mỗi khi Đăng chủ tịch "đến thăm", anh sẽ mặc sơ mi lụa rất rộng rãi, chỉ sơ mi thôi và không có thêm gì khác. Rất tiện để vào việc bất cứ lúc nào và đỡ vất vả trong công đoạn thoát y.

Hùng cảm thấy không thở nổi, như thể Đăng đang ngấu nghiến môi anh hơn là hôn, thậm chí anh còn lờ mờ nếm được chút ít vị tanh của máu. Hình như đối với Đăng, hôn phớt hôn lướt môi nhau là điều không được chấp nhận trong cuộc yêu. Mỗi một cái hôn của cậu đều như muốn khẳng định bản năng chiếm hữu của giống loài đi chinh phục, đều như muốn ép anh phải phục tùng, thuận theo và lệ thuộc hoàn toàn vào cậu.


Áo vest của Đăng đã bị cậu quẳng xuống sàn khi nụ hôn giữa cả hai bắt đầu triền miên, áo sơ mi thì đã có người tháo nút hộ. Đến khi môi họ tạm rời khỏi nhau để lấy lại nhịp thở, Hùng đã bị ấn xuống giường, áo sơ mi gần như trượt hết khỏi người; quần của Đăng đã được gỡ thắt lưng và tuột xuống quá đầu gối.


- A..

- Đừng siết, ngoan.

Hùng không nén nổi cơn nức nở khi những ngón tay của cậu trượt vào trong. Khóe mắt anh đỏ lên, cố gắng đè lại tiếng rên rỉ bằng những hơi thở gấp gáp giữa những xỏ xiên chậm rãi của Đăng. Tâm trí anh chới với trong làn sóng tình đang dâng cao, quằn quại trên lằn ranh mơ hồ và tỉnh táo trước sự đánh úp của khoái cảm cậu đem lại.


Trái ngược với sự quay cuồng của Hùng, trông Đăng có vẻ thảnh thơi hơn nhiều. Đấy là nếu như không nhìn vào bên dưới dựng đứng nổi đầy gân xanh của cậu.

Trời mới biết cậu mê đắm người đẹp này đến mức độ nào. Đăng chỉ biết nếu cậu không được nhìn thấy ánh mặt trời ngày mai, cậu sẵn sàng chết trên thân anh ngay từ đêm hôm trước.


Hương cam bergamot và lê ngọt trong trẻo tươi mát trên người anh không ngừng quấy nhiễu khứu giác Đăng, dẫn dụ cậu trầm luân vào người đẹp đang thút thít dưới thân cậu, thúc giục cậu nổi lòng ích kỷ chiếm lấy nó cho riêng bản thân. Nhưng hỡi ôi, người đẹp đẽ chói mắt như anh làm sao có thể bị một bàn tay ích kỷ như cậu nhốt lại chứ?

Vừa nghĩ đến thôi mà Đăng đã thấy bản thân mất kiểm soát, lập tức thay ngón tay bằng thứ cứng và dài hơn, khiến anh phải cong lưng cất lên tiếng rên dài không thể kìm nén. Cậu thậm chí có thể cảm nhận được bên trong anh đang run rẩy từng cơn vì sự xâm nhập không báo trước này.


- Đăng ơi.. ah, từ-ah! Từ từ..

- Đăng ơi, chậm.. Ah!! Xin em.. từ từ thôi..

- Chủ tịch Đăng ơi.. ah, chậm chậm lại..

Nhìn người đẹp khóc lóc cầu xin trong cơn nấc nghẹn ngào, chẳng hiểu sao cõi lòng Đăng cảm thấy đắc ý vô vàn. Cậu nắm lấy eo anh, cợt nhả đáp:

- Bao giờ bên trong anh hết nước thì em chậm.

- Nhưng mà ướt át cỡ này, hết làm sao bây giờ?

- Hay là miệng anh nói một đằng nhưng cơ thể lại ra tín hiệu một nẻo?

- Như vậy là hư đó~

Đỗ Hải Đăng đích thị là một thằng khốn nạn. Cõi lòng của Hùng Huỳnh hiện tại chỉ đủ tỉnh táo nghĩ ra được câu ấy.


Đến khi làn sóng thủy triều đổ ập xuống cả hai, đến nhấc mí mắt lên Hùng cũng không nhấc nổi, chỉ có thể nằm yên tiếp nhận tinh hoa chàng chủ tịch trẻ đã đẩy toàn bộ vào trong mình. Dưới ánh đèn phòng ngủ lòa nhòa, thân thể trắng nõn ướt đẫm mồ hôi của anh như được phủ một lớp glitch lấp lánh tuyệt đẹp. Chỉ đơn giản vậy thôi, nhưng lại thành công khiến cậu em của Hải Đăng rục rịch kêu gào giương súng đi theo con đường cách mạng xã hội chủ nghĩa.


- Thêm lần nữa nhé người đẹp của em.

- Cái gì.. Ah..

Hùng chưa kịp tiêu hóa hết lời của Đăng đã bị cậu đè sấp xuống, đâm thẳng vào không một chút chần chừ. Anh gần như nghĩ mình đã tắc thở sau đòn tấn công đột ngột ấy, đến cả hét lên cũng không hét nổi.

Mẹ kiếp.

Mẹ kiếp.

Mẹ kiếp mẹ kiếp mẹ kiếp mẹ kiếp mẹ kiếp mẹ kiếp mẹ kiếp mẹ kiếp mẹ kiếp mẹ kiếp mẹ kiếp mẹ kiếp mẹ kiếp mẹ kiếp mẹ kiếp mẹ kiếp mẹ kiếp mẹ kiếp mẹ kiếp...

Đỗ Hải Đăng đích thị là một thằng khốn nạn.

Giờ Hùng không còn đủ sức lực để biết cái gì là cấp trên cấp dưới nữa. Anh chỉ muốn đánh cho chủ tịch đẹp trai của mình một trận ra trò.



=



Đêm nào Hùng tiếp đón Đăng chủ tịch cũng là một đêm dài. Anh không bao giờ nhớ nổi mình đã ngất đi tỉnh lại bao nhiêu lần, cũng không biết cái "nốt một lần nữa thôi" của chàng chủ tịch đẹp trai là cái thứ mấy.

Nhưng sáng nào tỉnh dậy, tuy cái hông nhức nhối là không thể tránh khỏi nhưng Hùng Huỳnh luôn ở trong trạng thái sạch sẽ thơm tho, bữa sáng ngon miệng cũng đã được bày sẵn trên bàn ăn. Thỉnh thoảng ăn may thì được đích thân Đăng chủ tịch đánh thức dâng bữa sáng đến tận giường (thực ra cái thỉnh thoảng ấy diễn ra thường xuyên, hôm nào cậu bận quá mới không có thôi).

Hùng Huỳnh cảm thấy kiếp trước hẳn là anh đã cứu vớt cả vũ trụ - không có nghệ sĩ nào bị áp dụng quy tắc ngầm mà như anh hết. "Bị" là người duy nhất chủ tịch áp dụng quy tắc ngầm, "bị" chủ tịch gọi dậy mỗi sáng, "bị" chủ tịch làm bữa sáng trên giường cho,...


Cũng sướng, cũng thích..

===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro