Sugar

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Plot: Chuyện "bé đường" ăn "bố đường"

⚠: motip có thể gây khó chịu, cân nhắc trước khi đọc


=


=


=


- Anh có muốn bao nuôi tôi không?

- Sao cậu lại muốn tôi bao nuôi cậu?

- Tôi cần tiền. Nhưng tôi không muốn bị người xấu hơn mình bao nuôi.

- ...ở thế yếu mà cũng yêu sách quá đấy.


Mấy năm nay, chuyện có một con chó sói theo đuôi Huỳnh công tử chẳng xa lạ gì với giới hào môn. Nôm na thì cái mối quan hệ của họ là bé đường và daddy - chẳng có gì bất thường nếu "bé đường" của Hoàng Hùng không to gấp đôi anh. 

Size gap thì khỏi phải nói, hơn nữa cái vibe cậu ta toát ra khi ở cạnh Hùng không bao giờ khiến người ta nghĩ họ gắn kết với nhau bằng tiền bạc, mà giống như một đôi tình nhân bình thường hơn.

Đã có một khoảng thời gian dài mọi người xung quanh Hùng thắc mắc liên tục về cậu ta.

- Sao tự nhiên lại nuôi chó sói vậy? Không thích gấu con thỏ con nữa à?

- Chó cún chứ chó sói gì cái ngữ đó? Bớt xồn làm.

- ...

Không chó cún nào có cái ánh mắt đăm đăm lạnh lạnh khiến người ta dựng hết tóc gáy, giống như mất cảnh giác với chủ nhân đôi mắt ấy một cái là toi đời lúc nào không hay như thế hết!

Nhưng chẳng ai dám nói thẳng điều ấy với Hùng. Kiêng nể gia thế có số má và số tài sản kếch xù của anh là một phần, phần còn lại là... con sói bên người Hùng rất biết cách làm nũng để lấy lợi từ anh. Lỡ mồm bép xép một câu, ngày mai có còn nguyên vẹn hay không.. khó nói.


=


- Hải Đăng, tôi muốn ăn đậu phụ Tứ Xuyên.

Hùng đột ngột buông ra một câu như thế trong lúc vẫn đang nằm ườn ra trên chiếc sofa da bóng lộn - trong tư thế chân vắt ngược lên thành ghế, đầu chốc ngược xuống, ôm một cái gối dựa lưng trong lòng. Trông không thể nào tùy tiện và lười biếng hơn được nữa.

Hải Đăng ngồi bên cạnh đã sớm quen với dáng vẻ nhác như hủi ấy của Hùng, nên đến lông mày cậu còn chẳng thèm nhướn lên, thản nhiên đáp:

- Hai tiếng nữa anh có tiệc tối đấy thiếu gia à. Hơn nữa.. - ánh mắt cậu lướt nhanh qua cái quần ngủ in hình mấy cái hũ đủ loại mắm trên đời và chiếc hoodie trông đến là chán đời anh đang mặc - ..anh không định về biệt thự thay đồ hả?

- Tiệc với chả tùng, "bố" đây thiếu chút tiền đầu tư ở mấy cái bữa tụ tập ăn thì chẳng được mấy miếng mà rượu thì phải dùng can để hứng đấy à?

Hùng khịt mũi, hai chân đang gác trên thành sofa cũng vung vẩy theo như muốn chứng tỏ cho thái độ của anh. Hình ảnh đáng yêu ấy không khỏi khiến Hải Đăng phì cười.

- Tùy ý anh, đừng để bản thân rơi vào cảnh hết tiền nuôi tôi là được.

- Nằm mơ tương đối đẹp đấy. - Hoàng Hùng vung tay ném cái gối vào người Đăng, giọng điệu chẳng có vẻ gì là cáu giận - Đứng dậy nấu cho "bố" đĩa đậu phụ Tứ Xuyên đi bé, không là lát nữa bay vào người bé không phải cái gối dựa lưng nữa đâu.

- Anh mà ăn không hết nữa là tôi đánh mông anh đấy.

- Tôi chiều bé quá nên bé hư hả Đăng?

- Anh vẫn còn nhận ra à?

Nhìn cái kiểu đấu võ mồm ấy xem, ai mà nghĩ được họ là kiểu quan hệ lấy xác thịt làm chính chứ? Sự thật là mấy năm bao nuôi Hải Đăng, Hoàng Hùng chưa bao giờ để cậu phải "phục vụ" mình, cùng lắm là mè nheo cậu nấu cho mình bữa cơm hoặc món gì đó như hôm nay thôi. Bản thân Hải Đăng cũng rất biết giữ giá, không bao giờ chủ động điếm mình cho Hoàng Hùng.

Như anh đã từng nhận xét về cậu, "ở thế yếu mà yêu sách". 


- Huỳnh Hoàng Hùng, anh có ba phút để ngồi vào bàn ăn, không thì cái chảo đậu phụ sẽ vào bụng tôi hết.

- Đừng có tranh lời thoại với tôi!


=


- Anh thật sự không có cảm tình gì với anh chàng đẹp trai đó sao?

- Em lén bỏ anh "Xái" ở Thụy Sĩ về đây chỉ để hỏi anh câu này thôi hả An?

Đối diện với sự đánh trống lảng đến từ Hải Đăng, Thành An hơi chu môi ra vẻ dỗi hờn:

- Bộ ăn nói dễ nghe với út An khó khăn với anh Đăng dị hả?

Lần này thì Đăng không thể không ném cho Thành An ánh mắt đầy kinh dị.

- Nói chuyện bình thường đi, bé Kiều còn không nhão nhoét vậy đâu.

- Anh Đăng trả lời em đã~

Hải Đăng giờ phút này chỉ muốn gọi ngay cho Tuấn Tài để hỏi xem làm sao thằng nhóc trẻ trâu có thể nghĩ ra đủ miếng đủ trò này lại lọt vào mắt xanh của người anh cả đáng kính của cậu chứ? Biết là trâu già thì ham cỏ non xanh nhưng mà thế này là quá non rồi, vậy mà cũng đang tâm ăn cho được!

Tính út An thì Hải Đăng chẳng lạ gì - lỳ khỏi phải bàn, không nhận được đáp án đúng ý khéo khi còn ăn vạ ra đây, lúc đấy có mà ôm mặt mo lẩn vào nhà đến hết đời. Cậu khẽ day nhẹ thái dương, mệt mỏi đáp:

- Anh với anh ta ký hợp đồng, anh che mắt thiên hạ giúp anh ta, anh ta giúp anh trả nợ và tiếp tục học thạc sĩ.

- Ồ, bán mình vì gánh nặng kinh tế và khát khao tri thức.

- ...

- Rồi sao? Bộ anh tưởng cái tờ giấy ràng buộc về mặt pháp lý đó ràng buộc được luôn tâm hồn đôi bên hả? Nói thật chứ em chả tin có người giàu nào rửng mỡ như cái anh đẹp trai của anh hết. Muốn dùng ai che mắt mà chả được, việc gì phải là anh? Thấy hai người giống kịch bản ba xu bên Trung quá trời.

- Nhóc con, ở với anh Xái mà mỏ càng ngày càng hỗn! - Hải Đăng túm lấy gáy Thành An, vừa cười toe toét vừa nhéo eo cậu nhóc khiến An phải oai oái lên xin tha.


- Cậu chủ, có cần tôi-

- Không. - Hoàng Hùng kéo cửa kính ô tô lên, lạnh lùng nói. - Mặc kệ cậu ấy.

Dẫu sao ngoài một tờ giấy lộn xác minh lợi ích giữa hai bên, giữa họ cũng không có gì cả.


=


Tối hôm đó, Hoàng Hùng gõ cửa căn hộ của Hải Đăng trong tình trạng say tí bỉ không biết trời trăng gì, khiến cậu hoảng hồn không nhẹ.

Dù có là quan hệ lợi ích với nhau thì thời gian Đăng ở với Hùng cũng được tính bằng năm rồi, cũng đã không ít lần cậu cùng anh đến các bữa tiệc cao tầng, nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ Đăng thấy vị kim chủ này uống đến mất cả tỉnh táo thế này.

- Ứm.. Thêm một chai.. nữa.. Ọe..

Khéo khi Hùng còn chẳng nhận ra đây không phải cái biệt thự kim cương bạc tỷ của anh đâu.

- Nhà vệ sinh bên này, đừng có nôn ra thảm phòng khách, tôi không có tiền giặt đâu.

Đăng cũng không biết làm sao mình có thể lấy lại thản nhiên và bình tĩnh nhanh đến thế để đỡ Hùng vào nhà tắm, giữ cho anh không cắm mặt vào bồn cầu trong lúc anh tống toàn bộ tất cả những gì mình có ra khỏi bụng. Liêu xiêu điêu đứng đến thế mà vẫn biết đường súc miệng sau khi nôn, đúng là bé ngoan.

Nhìn gương mặt đẹp tuyệt trần mọi khi giờ đỏ bừng lên, hai mắt mơ mơ màng màng chực nhắm lại bất cứ lúc nào, miệng không ngừng lẩm bẩm gì đó (mà Đăng biết ba thứ tiếng vẫn chưa nghe ra nó là cái gì), tự nhiên Đăng thấy cái con người này trông thế mà cũng đáng yêu ra phết chứ. Bình thường bật chế độ mỏ hỗn thì bẹo hình bẹo dạng chả kém gì Thành An, bật chế độ im lặng thì cứ đúng cái vibe daddy mà phất, có khi nào như bây giờ đâu?

Đáng yêu thì đáng yêu, nhưng mà yên tĩnh tay chân một tí không được hả? Biết người đỡ khổ sở lắm không? Biết lôi được một người trưởng thành trong trạng thái say quắc cần câu về được cái giường trong phòng ngủ khó lắm không?

Trong vô thức, Đăng buông lời đe dọa:

- Anh mà không ngoan là tôi đánh mông anh đấy.

Hình như anh hết tỉnh táo rồi, còn chu mỏ ra vẻ dỗi dỗi y như Thành An chiều nay nữa chứ. Nhìn muốn cắn cho hết chu nổi. 

Huỳnh Hoàng Hùng cứ say là sẽ thế nào sao? Ói hết sạch tác nhân ra khỏi bụng rồi tỏ ra đáng yêu để lấp liếm? Nếu tối nay anh không mò đến chỗ của Đăng mà về lại biệt thự một mình hay đến chỗ nào đấy không phải căn hộ của Đăng thì chuyện gì sẽ xảy ra?


Dòng suy nghĩ của Đăng cứ thế bị cắt đứt khi bị Hùng đẩy ngã ra giường, nằm đè lên thân cậu. Làn da mềm mại mang theo nhiệt độ của men cồn của anh làm Đăng chỉ muốn chửi thề. Anh ta cởi luôn quần áo của mình từ lúc nào mà nhanh vậy?

- Nóng..

Nóng thì đừng có cởi đồ rồi dính vào nhau kiểu này!!!

- Hoàng Hùng.. - Lần đầu tiên Đăng run giọng khi nói chuyện với Hoàng Hùng - Anh say quá rồi, đừng có làm bậy bạ..

Còn lâu cậu mới thừa nhận em trai mình đã bắt đầu rục rịch muốn chào hỏi anh - trong tình trạng lõa thể - rồi. Với cái tình trạng che thân chỉ có quần nỉ xám áo ba lỗ như Đăng, muốn che giấu phản ứng sinh lý.. chậc.

- Ứ.. Hông thích.. - Hùng hơi lắc lắc đầu, làm mái tóc đỏ rực như lửa cọ nhẹ vào cổ Đăng.

Giá như chỉ có thế thôi thì Đăng còn chịu được, đằng này anh lại còn cạ hông vào đũng quần cậu, chả biết là vô ý hay cố tình nữa. Giờ thì cậu Đỗ không những thấy ngứa cổ mà còn thấy cưng, cưng củ.

- Huỳnh Hoàng Hùng! - Đăng gần như muốn rít lên trong đau khổ, cố gắng đẩy Hùng sang bên cạnh - Tôi không muốn vi phạm hợp đồng đâu!

Thái độ né tránh ấy rõ ràng không khiến Hoàng Hùng thấy vừa lòng. Anh lập tức nghiến hông xuống, cắn lên tai cậu một cái tỏ thái độ, hoàn toàn không biết hai hành động ấy làm lý trí Hải Đăng chính thức hết cơ hội lên tiếng, để cho bản năng dã thú trong người lên ngôi.

Chỉ trong một tích tắc, Đăng đã đè ngược được Hùng xuống nệm, vươn người lột phăng cái áo ba lỗ trên người xuống sàn, đảo khách thành chủ.



Cậu chưa từng nghĩ môi anh có thể mềm mại đến vậy, có thể đan xen giữa cay nồng và ngọt ngào một cách hoàn hảo đến vậy.

Cũng chưa từng nghĩ vòng eo ấy có thể mảnh mai đến vậy, có thể dễ dàng ôm siết lấy đến vậy.

Tất cả những gì tuyệt vời Đăng đang từng chút một khám phá đây, trước giờ vẫn luôn bị một tờ giấy ngăn cách. Cậu biết, có thể sáng ngày mai Hoàng Hùng hoặc có thể sẽ phát điên, hoặc sẽ giận dữ tống cổ cậu đi khi nhớ lại đêm nay.

Không sao, Hải Đăng có thể quỳ xuống nước mắt ngắn dài cầu xin xin lỗi anh đủ kiểu được mà.

Chừng ấy mơn trớn của Đăng vẫn không ngăn được Hùng nức nở khi cậu đưa những ngón tay đầy vaseline của mình vào trong. Vách tràng gắt gao ôm lấy dị vật, chặt tới mức Đăng không thể nhúc nhích được, đừng nói đến việc nới lỏng.

- Ngoan nào, Đăng không muốn làm anh đau đâu.

Anh bám chặt tay vào bắp tay cậu, cố gắng nén lại giọt nước mắt sắp tràn khỏi viền mi, không ngừng vặn vẹo eo né tránh sự đụng chạm của cậu một cách yếu ớt. Mặc dù cả hai có chiều cao xấp xỉ nhau, nhưng vì gầy hơn nên toàn thân Hùng cứ thế lọt thỏm trong vòng tay của Đăng.

Bất chấp sự căng trướng phát đau của bản thân, cách Đăng kiên nhẫn và cẩn thận chuẩn bị cho Hùng thật sự là điều cánh mày râu cần phải học tập. Học cái đó và cái miệng biết nói lời ngon ngọt thôi, đừng có học cái trò đột ngột đổi ngón tay thành khẩu súng máy giữa hai chân.

Sự xâm nhập bất ngờ ấy khiến Hùng phải hét lên thành tiếng, không ngừng cào loạn lên lưng Đăng. Cảm giác hạ thân bị xẻ làm đôi khiến anh không ngừng run rẩy, nước mắt sống chảy ra không có cách nào kiểm soát, tâm trí quằn quại giữa thống khổ đau đớn của nhục thân và khát khao được lấp đầy của dục tính.

- Đau.. Không muốn đau đâu..

- Đừng khóc, đừng khóc.. - Cậu dịu dàng hôn lên tóc anh, cố gắng giữ hông mình đứng yên để anh dần quen - Sẽ hết đau nhanh thôi, thả lỏng ra một chút thì cơn đau càng đi nhanh nhé.. Thương, thương..

Mùi cam bergamot tươi mát quen thuộc lan vào cánh mũi Hùng, cùng những lời dỗ dành như mật ngọt kia từng chút một xua tan đi sự sợ hãi và đau đớn của anh. Rõ ràng đầu óc vẫn đang mù mờ vì rượu, nhưng mùi hương và giọng nói ấy đã quá quen thuộc với Hùng, giống như đóng đinh vào trong bộ nhớ của anh.

- Đăng..

- Ơi? Đăng đây.

Và rồi khúc vũ của hoan ái bắt đầu.


Những thanh âm vụn vỡ anh phát ra như liều thuốc kích thích, khiến chuyển động của Đăng ngày một thêm mãnh liệt, giống như muốn đem cả hai hòa làm một. Chân Hùng quấn quanh hông cậu, lưng anh cong lên thành một đường cong duyên dáng, như cổ vũ cậu ấn mình vào trong anh sâu hơn, mời gọi cậu in lại dấu tích của bản thân ở trong anh.

Hải Đăng không nghĩ Hùng có thể khiến cậu mất kiểm soát đến thế. Một cái nhíu mày, một giọt nước mắt, thậm chí một chuyển động nhỏ của anh thôi cũng đủ khiến cậu hồn xiêu phách lạc, khiến cậu bùng cháy tâm can.

Thuật ngữ chuyên môn hay gọi trường hợp này là mê hết cứu.

Mà con người ta khi mê cái gì đó, khó mà hết nhanh được.


===


Lời author: Từ ngày thành người trong trại gà, không ngày nào tôi được sống giờ Việt Nam. Người đánh úp lúc 3h sáng, người chúc ngủ ngon lúc 3h kém sáng:)

Mà tôi thấy tôi viết drunk sex hơi nhiều, mọi người có thấy thế không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro