Động phòng hoa chúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Plot: Đêm tân hôn của đôi vợ chồng son


=


=


=


- Anh Hùng này.

- Sao thế Đăng?

Mặc dù tán lá bàng đã che bớt cái sự chói chang oi bức trên đỉnh đầu, Hùng vẫn không khỏi nhíu mày khi vài tia nắng tinh nghịch len lỏi qua những chiếc lá xanh rì đậu lên mắt anh. Cũng may cả Hải Đăng và Hoàng Hùng đều đang mặc đồng phục thể dục khá thoáng, cộng thêm mấy cơn gió hiu hiu mơn man trêu người nên cũng không quá nóng nực. Cậu gối đầu lên đùi anh, toàn thân gần như chiếm hết cái ghế đá, nhưng phần chân cẳng dài ngoẵng vẫn bị dư ra, phải chống xuống đất.

- Anh tính làm gì sau khi tốt nghiệp?

- Ừm.. chắc là anh sẽ sang Hàn làm thực tập sinh. Đăng thì sao?

Đăng hơi ngửa đầu, sau đó vươn tay lướt nhẹ ngón trỏ trên sống mũi Hùng.

- Em sẽ cưới anh.

Mặt Trời lập tức nhuộm đỏ má Hùng. Anh vò đầu cậu, nửa đe nửa đùa:

- Nè nha, không trêu nha! Anh tin thật đó!

- Em trêu anh làm gì? Em đang siêu siêu nghiêm túc đó! - Đăng nghiêng đầu, cố gắng né tránh sự tàn phá tóc tai của anh, nhưng không đáng kể cho lắm!

- Gớm lắm, lo học đi! Năm sau thi đại học rồi đó!


=


- Anh Hùng.

- Sao thế?

- Em có cái này cho anh nè.

Cái điệu bộ thần thần bí bí đầy mờ ám kia không khỏi làm Hùng thấy nghi ngờ. Định làm cái gì không biết?

- Anh nhắm mắt đi.

Một bụng đầy lo lắng sợ hãi thằng người yêu trẻ trâu ném sâu vào mặt, nhưng Hùng vẫn ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Ngón áp út của anh cảm nhận được cảm giác hơi ươn ướt, có chút gì đó ngứa ngứa dính dính.

- Anh mở mắt ra xem có đẹp không?

Trên ngón áp út của Hùng nhiều thêm một vòng tròn xanh mượt. Là nhẫn cỏ.

- Sau này em sẽ đền cho anh bằng hột xoàn kim cương, hiện tại anh chịu khó mộc mạc chút nha?

Hùng mỉm cười ngọt ngào, ngả người vào lòng cậu thay cho câu trả lời.

- Em dạy anh kết nhẫn cỏ đi, mình cùng nhau đeo.

Đính ước hồi ấy đơn giản lắm, một trái tim vàng một chiếc nhẫn cỏ trao nhau. Chẳng có lời thề non hẹn biển nào, nhưng chẳng ai trong hai người nghĩ đến việc buông đôi tay nhau ra.


=


- Anh không thể dành một chút thời gian rảnh gọi cho em được sao?

- Đăng, anh là thực tập sinh! Tranh giành từng cơ hội để có suất debut! Không được để công ty biết chuyện yêu đương riêng tư! Em hiểu cho anh một chút khó khăn lắm sao?

Hùng gần như hét vào điện thoại. Đầu dây bên kia im lặng một lúc, sau đó chậm chạp phát ra âm thanh nghèn nghẹn:

- Vậy em không làm phiền anh nữa. Nhưng mà anh phải chú ý sức khỏe, được không?

- Anh xin lỗi. - Hùng cũng biết mình đã quá lời, tự động mềm giọng đi - Nơi này thật sự rất khắc nghiệt, anh không dám thả lỏng giây phút nào hết. Anh hứa, anh sẽ cố gắng gọi cho em nhiều nhất có thể, được không?

- Vâng. Anh phải cố lên nhé, anh bé của em giỏi nhất!

Khóe mắt Hùng rơm rớm nước. Cách nhau 2743km đâu có nghĩa anh không biết cậu cũng vô cùng chật vật với việc xây dựng sự nghiệp riêng, vậy mà ngày nào cũng bỏ thời gian nhắn tin hỏi thăm dỗ dành anh, nhắc anh ăn uống nghỉ ngơi cẩn thận. Vậy mà anh chỉ tối ngày cắm đầu vào luyện tập, chẳng thèm ngó ngàng gì đến cậu..

Về phần Đăng, cậu nhận được một bưu kiện từ Seoul khoảng vài ngày sau đó. Một con gấu bông vô cùng đáng yêu và một bức thư tay. Đăng mím môi, nhưng không nén nổi cái nhếch môi đầy sung sướng. 

Anh bé của cậu cứ như dỗ trẻ con vậy.

Nhưng mà, Đăng tình nguyện làm bé con để được anh dỗ.



=



- Huỳnh Hoàng Hùng! Có nghe thấy má nói gì không?!

Hùng giật mình, suýt chút ngã xuống từ sofa. Anh chớp chớp mắt, nhìn dàn nóc nhà của hội anh em thân thiết ở trước mặt với một vẻ mặt rất chi là đần thối.

- Ngơ ngẩn gì mà mất cả hồn vậy hả? Rơi hoa cưới nè! - Quang Trung dúi vào tay Hùng bó hoa hồng tuyệt đẹp. Hoa hồng Damask, được vận chuyển bằng đường hàng không từ Bulgari, vẫn còn tươi nguyên như mới hái, lờ mờ thấy được chút hơi nước đọng trên cánh hoa. Có điều đã hơi rụng một chút, có lẽ là do vừa bị rơi.

Phải rồi.

Hôm nay Hùng cưới rồi. Đỗ Hải Đăng thực hiện được lời hứa năm ấy với anh rồi.


- Đăng.. Bé Đăng..

- Trời ơi sau hôm nay rồi muốn nhìn chồng bao nhiêu lâu tụi này không cản nổi, giờ em phải giành thời gian với hội phù dâu của em chứ! - Phong Hào tỏ ra hết sức bất mãn, ngắt nhẹ cái mũi của Hùng.

- Thiệt chứ sao mà tình tứ khó coi vậy? Hồi đó tách nhau lâu quá nên giờ không thấy là không chịu được hả? - Thành An khẽ khàng đeo khuyên tai cho Hùng, nghe giọng thì chắc là ghen tị (không ghen làm sao được, quen bồ già hơn cả con giáp mà còn chưa cưới, chịu sao nổi).

- Ê tính ra anh Đăng với anh Hùng mở bát đám cưới á, nhỡ đâu mình ăn xong lại ăn tiếp đám đôi khác? - Đức Duy hút rột rột ly trà sữa, chu mỏ nói.

- Đám của mày với Quang Anh hả?

- Ai thèm cưới anh ấy! Em còn trẻ, em muốn chơi tiếp!

- Á à tí sang mách Quang Anh là bồ nó chỉ muốn yêu chơi chứ không muốn cưới thôi bà con ơi!

- Anh Tú!! Em đệ anh mà!! Anh nỡ lòng nào làm vậy?!!

- Bé ơi nó Tú "Tút" chứ đâu phải Tú "Voi"? Hy vọng gì ở người anh em mất nết này trời?

- Ê không có đá xéo nhau nhé!

Phòng chờ của Hoàng Hùng phút chốc thành chỗ các phù dâu chí chóe. Nhưng Hùng cũng chẳng muốn lên tiếng can ngăn lắm, dù sao khoảng thời gian không được ở cạnh Đăng cũng là khoảng thời gian anh xa những người anh em thân thiết này mà.

- Alo alo, con trai tôi xong chưa ạ? Tới giờ rồi! - Thái Ngân lú đầu vào phòng thông báo - Lẹ nha, thấy thằng Đăng nôn nóng sốt ruột mà thương dùm!

- Rồi rồi ra liền! - Quang Trung gào lên với đức ông chồng quý giá, sau đó quay đầu nở nụ cười mẹ hiền với Hùng - Sẵn sàng chưa nào? Khoảnh khắc trọng đời của cuộc đời tới rồi đó Hùng.

Trên cả sẵn sàng ấy chứ. Nhưng Hùng quá ngại để nói câu ấy thành lời, chỉ đỏ mặt gật đầu.

- Tự nhiên nhìn em nó cưới cũng thấy nôn nôn kết hôn là sao bây? - Phong Hào chống cằm thắc mắc.

- Cần em nói anh Sơn không?

- Anh khâu mỏ bé bây giờ An ơi?


=


Chưa bao giờ Hùng cảm thấy đến cả đi mình cũng không thể đi vững đến vậy.

Phần vì đám cưới tổ chức trên thuyền (phải cảm ơn Trường Sinh và Tuấn Tài đã tài trợ cái du thuyền to tổ bố xịn xò này làm chỗ cho Đăng Hùng tổ chức đám cưới), mà Hùng không quen cảm giác chòng chành sóng nước này. Phần vì anh quá hồi hộp - nghĩ mà xem, anh đã chờ đợi khoảnh khắc này như dân Việt Nam chờ Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc Lập bao nhiêu năm rồi mà.

Đã không ít lần Hùng thấy Đăng mặc vest, nhưng chẳng hiểu sao hôm nay lại đẹp trai hơn bình thường nhiều lắm. Coi cái biểu cảm cố gắng tỏ ra người lớn của cậu, anh vừa buồn cười vừa cảm động.

Trong mắt Đăng cũng vậy. Từ thuở còn mặc đồng phục học sinh, cậu đã mơ thấy cảnh này không biết bao nhiêu lần. Lúc nào cũng là Hoàng Hùng mặc vest trắng, tay cầm hoa hồng, dẫm lên thảm đỏ đi về phía cậu. 

Từ trong mơ đến đời thực, đã mất gần mười năm.


Trong tiếng hú hét của mọi người và đôi mắt mở to đầy kinh ngạc của Hùng, cậu hôn anh. 

Chưa mở chưa thân gì đã đi thẳng đến kết.

- Ê ê không có đốt cháy giai đoạn vậy! Đọc lời hứa tuyên thệ hứa hẹn đâu, điệu khiêu vũ đầu tiên đâu?! Chúng tôi yêu cầu anh Đỗ Hải Đăng không nóng vội như vậy!

- Trời ơi sao mà câu nệ vậy anh Xái ơi! Kệ ảnh đi hai bây ơi, hôn nhau ác liệt cho tao!!

- Nhưng mà anh Xái nói đúng mà? Chưa kể anh bỏ một nửa tiền cho cái du thuyền này á?

- ...sao không nói sớm?

Áng chừng là nghe mọi người nói nên xấu hổ quá, Hùng vội vàng đập nhẹ lên vai Đăng, cậu mới chịu dừng lại, còn khẽ nháy mắt với anh, khiến Hùng đỏ bừng cả mặt.

- E hèm! Xin lỗi mọi người, tại anh ấy đẹp quá, kiềm chế thì có lỗi với lương tâm lắm, anh em thông cảm cho! - Đăng kéo nhẹ carvat, dùng vẻ mặt trịnh trọng nói, khiến mọi người chỉ biết phì cười. Nói gì thì nói, hôm nay cũng là ngày vui, tâm tình tốt đẹp là ổn rồi.



=



- Mệt quá đi!

Hùng nằm nhoài ra giường, không buồn mở mắt ra nhìn phòng tân hôn lung linh lộng lẫy được trang hoàng riêng cho anh và cậu. Trên người anh vẫn còn nguyên bộ vest cưới, phảng phất hương rượu nhàn nhạt, giày thì đã sớm mỗi chiếc quăng một nơi.

Trái với sự uể oải của Hùng, trông Đăng vẫn còn khỏe lắm. Cậu nửa kéo nửa đỡ anh ngồi dậy, kiên nhẫn dỗ dành:

- Hôm nay anh vất vả nhiều rồi. Nhưng mà mình đi tắm đã, sạch sẽ cẩn thận rồi lên giường nghỉ ngơi sẽ thoải mái hơn, nha?

Mùi rượu trên người Đăng còn đậm hơn cả Hùng, dù không có rượu mạnh nhưng cậu uống thay anh cũng không ít. Thế nên anh cũng chẳng ngúng nguẩy làm bộ như bình thường, mà ngoan ngoãn nghe lời cậu.

Đăng tắm rất nhanh, giống như chỉ lau rửa sơ qua cho đỡ khó chịu rồi để phòng tắm cho Hùng. Cái sàn ốp gỗ và bồn tắm âm sàn cùng ti tỉ thứ linh tinh khác khiến Hùng không khỏi trầm trồ. Chẳng mấy khi có dịp ngâm mình trong bồn tắm lớn thế này, nên anh quyết định tự cho bản thân một phen thoải mái ra trò.


Đăng liếc đồng hồ lần thứ năm. 

Bạn đời của cậu đã ở trong phòng tắm gần một tiếng, bộ ngủ ở trong đó luôn hay gì?

Và Đăng đã đoán thì chẳng trật đi đâu được. Hùng dựa người vào thành bồn, hai mắt nhắm nghiền, nét mặt còn hiện rõ vẻ sung sướng thỏa mãn. Ánh đèn vàng dịu ôm trọn cả phòng tắm, bài "cổ tích gối đầu giường" vẫn từ tốn phát trong không khí, bồn tắm ấm áp toàn toàn bọt màu xanh vàng, có lẽ Hùng đã thả bath bomb. Tận hưởng cỡ này, không ngủ gật cũng uổng.

Nhưng mà thân là một người chồng mẫu mực, Đăng không thể mặc kệ anh ngủ trong bồn tắm được. Còn cả tuần trăng mật đang đợi, cậu không thể để anh bị cảm lạnh không dậy nổi được.

- Cưng ơi, - Đăng khẽ lay nhẹ Hùng - dậy thôi nào. Ngâm mình thế là đủ rồi, đi vào giường với em nào.

- Ứ.. - Hùng hơi ngọ nguậy, sau đó cuộn người lại, suýt thì trượt luôn xuống nước nếu Đăng không giữ anh lại kịp. - 5 phút nữa thôi.. - Anh lẩm bẩm, hai mắt vẫn nhắm chặt.

- Ngoan nào, ngâm nữa anh sẽ ốm mất.

Thấy người xinh đẹp đang được bọt xà phòng phủ toàn thân ấy vẫn kiên trì nhắm mắt, Đăng chỉ biết thở dài. Thôi thì..

- Anh mà không chịu mở mắt đi ra ngoài là chúng ta sẽ động phòng hoa chúc ngay trong này đấy.

Giờ thì đến cả ậm ừ anh cũng không thèm làm với cậu.

Thôi thì là anh chọn, không phải do cậu ép anh.


=


- Ưm..

Cảm giác đau nhói truyền thẳng từ dưới thân lên làm Hùng nhăn mày, trong vô thức hơi vặn vẹo người để né tránh. Bên tai anh vang lên âm mũi khe khẽ, sau đó vòng eo gọn ghẽ của anh được ép thẳng vào phần cơ bụng rắn rỏi. Mọi thứ buộc Hùng không có lựa chọn nào khác ngoài việc mở mắt ra.

- Anh tỉnh rồi hả?

- Đăng..? Em đang-A! Đừng-đừng có..

- Đừng gì cơ? Đây là việc mình phải làm với nhau tối nay mà bé cưng?

- Nhưng mà-a! Đừng-đừng nhấn..

Hùng rất muốn nói trọn vẹn hết một câu, nhưng có vẻ bạn đời của anh không định cho anh làm điều đó. Điểm mẫn cảm bên trong anh không ngừng bị Đăng xoa ấn, ép anh phải thốt lên những âm thanh ngọt ngào. Và người anh em của Đăng cứ thế từng chút một theo âm thanh ấy mà gom làm dũng cảm giương cao ngọn súng, bất chấp rủi ro đi theo con đường cách mạng không có lối về.

Bình thường Đăng rất thích hôn anh yêu của mình, nhưng đêm nay cậu thích nghe cái miệng xinh ấy rên rỉ nhiều hơn. Lỡ mà có làm anh rên đến mất giọng thì cậu sẽ quỳ bàn phím nghe anh mắng hết hai tiếng là xong.

Xương quai xanh đột ngột nhói điếng lên, Hùng còn lờ mờ ngửi thấy mùi máu. Hình như Đăng cắn rách da anh rồi. Đồ chó con này..!

- Em làm anh đau..

- Đau lắm hả?

Đ* m* tóe cả máu mà không đau hả? Muốn bị cắn thử không?

- Vậy mình làm cái khác cho hết đau nhé?

Đăng rút ngón tay nãy giờ vẫn đang quấy nhiễu Hùng ra, cảm giác trống rỗng đột ngột khiến anh thấy hụt hẫng nhẹ. Nhưng ngay sau đó lập tức biến thành hoảng sợ khi anh cảm nhận được phần đầu to lớn đang muốn lao vào trong.

- Em xin phép bé.

- Đừng mà, sẽ không vừa đâu.. A,a...

Mới chỉ được một nửa thôi đã khiến Hùng phải cong người, bám chặt tay vào vai Đăng. Móng tay anh cứ thế cắm thẳng vào da thịt cậu, khiến cậu phải không khỏi thầm nhủ lần sau phải gọt trụi vuốt của người thương đi. Dĩ nhiên chút ít đau đớn không đáng kể ấy không làm Đăng chùn bước, nhưng cậu vẫn phải hít một hơi thật sâu để giữ mình không chuyển động khi đã đưa được toàn bộ vào trong anh.

Hùng không ngăn được bản thân thút thít liên hồi khi cảm nhận rõ ràng chiều dài nóng bỏng đang hằn lên bụng anh. Nếu Đăng không vừa hôn vừa dịu dàng dỗ dành để anh quen dần, có khi anh đã đạp luôn cậu xuống giường.

- Đăng ơi.. Đăng ơi, nóng.. Đăng ơi, anh không chịu được đâu, rút ra đi mà Đăng ơi..

Quyến rũ làm sao, yếu đuối làm sao. Khiến người ta vừa muốn yêu thương trân trọng, nhưng cũng dụ dỗ người ta giày vò trêu ghẹo một phen. Đỗ Hải Đăng chọn vế sau.


- Em cũng muốn rút ra lắm.

- Nhưng mà bên dưới anh cứ hút chặt lấy em ấy.

- Anh có thật sự muốn em rút ra không vậy?

- Cục cưng ơi? Trả lời chồng cưng đi nào?

Hỏi có bốn câu mà hông dập vào trong người dưới thân không biết đã được bao nhiêu lần. Hùng có muốn đáp lại cũng không nổi, tại có nói được tiếng nào ra nghĩa đâu.

Đăng chống tay xuống giường, tạo thuận lợi để Hùng ôm được cổ cậu, đồng thời cũng cho phép cậu nghe rõ hơn tiếng của anh. Da thịt anh mát lạnh áp lên người Đăng, giống như mời gọi cậu tận hưởng nó, đánh dấu lên nó, để người dưới thân mãi mãi thuộc về cậu.

- Của em. - Đăng gầm gừ. - Anh là của em. 

- Của em.. Anh là của em. - Hùng đã sớm mất hết tỉnh táo dưới sự tấn công như vũ bão của Đăng, chỉ có thể yếu ớt lặp lại lời cậu.

Đăng hôn khẽ lên mí mắt người thương, mỉm cười dịu dàng.

- Em yêu anh.


Hùng đã nghĩ đêm này sẽ kéo dài mãi mãi nếu cơn cực khoái không kéo đến, phủ lên cả hai. Toàn thân anh cứ như vậy đón nhận sự nóng hổi đang ngập tràn trong bụng, đầu óc thì tan thành một vũng nước, mi mắt không ngừng run rẩy mà chẳng thế nhấc lên nổi. 

- Đăng..

- Em đây.

Hùng rất muốn nói thêm nhiều điều nữa, nhưng cảm giác xương cốt rã rời, eo nhức lưng đau cứ thế triệt tiêu nốt sự tỉnh táo cuối cùng của anh. Trước khi chìm vào giấc mộng, vòng tay vững chắc và cái hôn trán đầy trân trọng là tất cả những gì Hùng còn kịp cảm nhận.



=



Tiếng chim mòng biển kêu ầm ĩ bên ngoài đánh thức Đăng. Cậu nhăn mặt, kéo chăn phủ qua đầu, nhưng chẳng có tác dụng là mấy. Mấy con này ồn ào chẳng kém gì hội anh em của cậu. Có lẽ Hùng cũng bị tiếng ồn mấy con này làm khó chịu, trong vô thức vùi đầu vào lồng ngực Đăng, toàn thân co lại như em bé.

Đăng vốn định đi tắm, dù sao hôm qua cũng vừa vận động mạnh xong, nhưng cuối cùng cậu vẫn nằm yên trên giường, ôm lấy anh. Bản thân cậu tự biết được rằng mình thiếu cảm giác an toàn đến cỡ nào nếu không có anh ở cạnh.

Hoàng Hùng của cậu, anh bé yêu dấu của cậu quá lóa mắt, quá rực rỡ, quá thu hút ong bướm. Đăng không biết anh có nhận ra được sự hấp dẫn cả hai giới tính của mình không, nhưng tâm trạng cậu lúc nào cũng trong trạng thái thấp thỏm khi anh thực tập ở Hàn.

Đó là khoảng thời gian vô cùng khổ sở với Đăng.

- Đăng ơi..

- Em đây.

- Đăng ơi..

- Em đây.

Anh đã tỉnh, và việc đầu tiên anh làm là gọi tên cậu.

Chỉ cần Hùng gọi, Đăng luôn đáp lại anh.

===


Lời author: Vô cùng xin lỗi vì lại thất hứa với mọi người :(( tôi không nghĩ cái đám cưới sẽ dài đến thế

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro