part 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin nắm tay Jungkook vào khu thương mại, anh lựa cho hắn vài bộ đồ rồi ngắm nghía một chút.

"Jungkook mặc cái gì cũng đẹp hết, tôi nên lựa cho cậu cái nào đây?"

Anh phân vân giữa hai bộ đồ rồi nhìn hắn.

"Lấy hết nhé?"

Hắn tiến lại mở giá ra coi liền toát mồ hôi hột sau đó xua tay lắc đầu.

"Thôi... Đắt lắm, em..."

Anh quay sang nhìn nhân viên rồi mỉm cười.

"Lấy hết chỗ này cho tôi nhé?"

"Vâng ạ"

Hắn câm nín nhìn anh, người giàu đúng là sướng thật, mua đồ mà chẳng thèm nhìn giá gì cả.

"Về thôi anh, nhiêu đó mắc lắm"

"Yên tâm, tôi có đủ tiền trả, nếu thiếu thì để cậu ở lại gán nợ"

"..."

"Đùa thôi, ai nỡ để cậu ở lại chứ, thỏ ngốc"

Hắn nghe anh nói vậy liền cười tươi nắm tay anh lại.

"Anh không mua gì cho anh sao?"

"Nhìn ở đây có cái nào hợp với tôi thì cậu chọn đi"

Jungkook im lặng nhìn qua một lượt rồi nhìn cái áo len bên kia, trời sắp lạnh rồi nên hắn nghĩ là áo len sẽ là lựa chọn thích hợp, anh mặc vào sẽ ấm nên đi thẳng về hướng có chiếc áo len kia, hắn nhìn giá rồi thở phào nhẹ nhõm.

Cái này hắn mua được cho anh, giá cũng không đắt mấy.

"Anh, cái này nhé?"

Anh nhìn hắn gật đầu.

"Được đấy"

"Em trả tiền cho"

"Bao nhiêu cái áo đó?"

"Không nói cho anh biết đâu"

Nhân viên đưa cho hắn rồi mỉm cười.

"Của quý khách hai triệu rưỡi"

"..."

Đã nói là không nói mà, thật là...

Hắn sợ anh nghĩ hắn tặng áo rẻ tiền  nên mới không nói, nhưng thật sự là cái áo đó đẹp và hợp với anh nên hắn mới chọn chứ không phải vì nó rẻ.

So với túi đồ anh mua cho hắn thì cái áo này chẳng là gì cả.

Anh mỉm cười ôm túi đồ vào người mình rồi đưa tay bẹo má hắn.

"Cảm ơn nhé, hết tháng lương chưa?"

"Dạ, vẫn còn chút..."

Anh bật cười rồi nhìn hắn, sao lại có người ngốc đến như vậy chứ? Hắn ôm tay anh rồi cả hai đi dạo một hồi thì anh cất lời:

"Jungkook, cậu muốn yêu đương với tôi không?"

Gì... Cơ?

Anh ngỏ lời với hắn, phải không?

Hay là do hắn say anh quá nên hắn bị ảo tưởng rồi.

"Jungkook?"

"Dạ? Dạ..."

Anh nghiêm túc giữ mặt hắn lại đối diện với mặt mình rồi mỉm cười.

"Tôi chưa từng yêu ai hết nhưng nếu cậu yêu tôi, tôi chắc chắn sẽ cho cậu một tình yêu tuyệt vời nhất".

Tim hắn đập thình thịch nhìn anh, dường như hắn cũng có thể nghe thấy được nổi lòng của mình. Miệng hắn chưa trả lời nhưng tim của hắn muốn nhảy ra đáp lại lời anh tới nơi, hắn nhắm mắt lại niệm thần chú.

Hắn thẳng, không gay.

Hắn thẳng, không gay

Hắn thẳng...

Nhưng chỉ gay khi người đó là anh thôi.

"Em đồng ý"

Anh bật cười không ngớt nhìn hắn, hắn ngượng đỏ mặt nắm lấy tay anh.

"Sao... Sao anh lại cười chứ?"

"Tại vì câu trả lời "em đồng ý" của cậu đấy, cứ như tôi hỏi cưới cậu không bằng"

"Anh thật là... Tại em run quá, để em nói lại"

"Ừm, tôi nghe đây"

"Em muốn yêu đương với anh"

Anh đưa tay xoa đầu hắn, đứa trẻ ngốc. Anh kêu gì liền làm đó hỏi sao không thương được cơ chứ.

"Jungkook"

"Dạ?"

"Hôn tôi"

Jungkook ngẩn người rồi cúi xuống hôn nhẹ lên môi anh, anh nhếch môi lên cười với hắn.

"Về nhé? Ông chủ quán cà phê của tôi"

Hắn ngượng ngùng rồi gật gật đầu.

Ngày hôm sau, hắn vừa tan làm ở công ty anh liền tới quán cà phê khởi đầu cho ngày đầu tiên làm việc thì thấy anh đã đứng sẵn trong đó.

"Ông chủ, tới rồi sao?"

Anh lại trêu hắn làm hắn nhất thời ngây người ra chẳng biết phải làm gì cả, anh quăng cho hắn giẻ lau bàn rồi cất giọng:

"Lau bàn đi tên ngốc"

"Dạ... Anh đừng gọi em là ông chủ, em ngại chết..."

"Ông chủ, nội thất ở đây là ông chủ tự làm sao?"

Hắn bất lực nhìn anh rồi gật đầu.

"Vâng, tối qua em bỏ tiền ra mua một vài thứ với có một vài cái em tự làm".

Anh cầm bức tượng thiên thần lên rồi nhìn hắn:

"Cái này cậu tự làm sao?"

"Vâng, thức nguyên đêm để làm xong mang đến..."

"Khéo tay nhỉ?"

"Dạ..."

"Trông quán cho tốt nhé cậu chủ nhỏ"

Hắn đỏ bừng mặt nhìn anh rồi gật gật đầu.

"Thiếu tiền trang trí thì nói tôi, tôi chuyển tiền cho cậu"

"Dạ...anh..."

"Sao đấy"

"Em hôn anh một cái rồi anh hãy đi được không?'

Anh cười nhìn hẳn rồi tiến lại gần hắn một chút, anh chỉ tay vào miệng mình.

"Hôn đi"

Jungkook lập tức cúi xuống đặt nhẹ lên môi anh một nụ hôn, anh mỉm cười nhìn rồi xoa đầu hắn.

"Anh về nhé cưng"

Tim hắn đập mạnh khi nghe anh xưng hô kiểu này, trời ơi... Bình tĩnh nào Jeon Jungkook. Người ta đã lái xe đi được một quãng đường rồi, mày còn ngẩn ngơ gì chứ?

Hắn tự lấy tay tát mình một cái rồi đi quát dọn đồ đạc trong quán, hắn đang pha cà phê thì khách lần lượt bước vào làm hắn bất ngờ rồi mỉm cười chào họ.

Từ bưng bê đến pha chế chỉ có mình hắn thôi nên khá vất vả nhưng chẳng sao, sự vất vả này vô tình tạo nên niềm vui cho hắn nên tâm trạng hắn phấn khởi hơn bình thường.

Được rảnh tay một chút hắn liền nhìn qua góc trống bên kia rồi suy nghĩ gì đó, hắn vẽ nguệch ngoạc vào giấy rồi xoay xoay bút. Có nên làm thêm bánh không nhỉ? Một tủ bánh nhỏ như vậy khách sẽ vừa ăn vừa uống được, cũng rất tiện lợi nên hắn ngồi ngẫm một lúc rồi cười cười.

Cũng may lúc nhỏ hắn có học làm bánh, bây giờ thì có dịp tận dụng vào rồi.

Đến tối khuya thì hắn đóng cửa tiệm lại rồi về nhà mình, hắn nghe tiếng bước chân phía sau nhưng chẳng dám quay đầu lại nhìn.

Là anh sao?

Hắn dừng chân, tiếng bước chân đằng sau cũng dừng lại.

Xin đấy, đừng dọa hắn như vậy mà.

Hắn hít sâu một hơi, trêu hắn chắc chắn chỉ có thể là anh thôi.

Một, hai, ba...

Hắn quay lại thì chẳng có ai cả, mồ hôi hắn chảy ra khắp người rồi bước nhanh chạy đi, tiếng bước chân vẫn chạy theo hắn làm hắn sợ đến mức tay chân bủn rủn hết cả lên. Hắn đưa tay vào túi rồi lấy điện thoại ra ấn số anh.

Tiếng chuông kéo dài không có sự hồi đáp làm hắn muốn khóc tới nơi, hắn sợ bóng tối...

Nhưng tại sao càng chạy lại càng tối thế này?

Hắn cũng sợ ma nữa, anh đâu rồi?

Bắt máy đi, làm ơn.

Đầu dây bên kia bắt máy, cùng lúc tiếng bước chân đằng sau dừng lại.

"Anh ơi, anh ơi..."

"Anh đây"

Sao âm thanh lại gần hắn như vậy? Hắn dừng bước rồi nói vào điện thoại.

"Anh ơi..." hắn vì sợ nên chẳng nói thêm được câu nào ngoài tiếng gọi "anh ơi" này cả.

Chất giọng nhẹ nhàng truyền vào tai hắn, hắn nghe xong bình tĩnh lại hẳn.

"Anh ở sau em, quay lại nhìn anh"

Hắn xoay gót nhìn anh đã thấy anh đằng sau mỉm cười với hắn. Hắn im lặng nhìn anh rồi tiến lại ôm chầm lấy anh vào người mình, anh như thể là ánh sáng của hắn giữa đêm đen mịt mù này vậy...

"Anh ơi... Sao anh lại hù em vậy chứ?"

"Anh hù em sao? Đâu có, anh đang đi mua đồ thì thấy em chạy thục mạng liền chạy theo em nhưng anh gọi mãi em vẫn không nghe, em làm sao vậy?"

"Không phải anh... Đi theo em từ tiệm cà phê sao?"

"Làm gì có, em sao vậy?"

Hắn tái xanh mặt rồi nhìn anh, sau đó run giọng kể lại cho anh nghe. Nghe xong anh không nhịn được mà bật cười với hắn, hắn bĩu môi nói.

"Sao anh lại cười?"

"Vì em đáng yêu đó, không sao đâu chắc là do em bị ám ảnh phim hôm qua thôi"

"Em sợ thật đó..."

Anh hôn lên tóc hắn rồi ôn nhu ôm hắn vào người dỗ dành.

"Có anh ở đây rồi, mình về nhà nhé?"

Hắn gật đầu nhìn anh, anh nắm tay hắn về nhà. Con đường đó vẫn tối và không có ánh đèn đường nhưng tại sao hắn không thấy sợ nữa? Vì có anh sao?

"Đến nhà rồi, em vào đi"

"Anh phải về sao?"

"Em muốn anh ở đây cùng em sao?"

"Vâng..."

"Em đã ngỏ lời thì sao anh từ chối được chứ'

Anh đi thẳng vào nhà hắn rồi ngồi xuống ghế nhìn hắn.

"Sao đấy?"

"Hồi nãy... Sao anh bắt máy muộn vậy?"

Anh ngẩn người nhìn hắn hồi lâu rồi cầm ly nước đưa cho hắn.

"Em bình tĩnh lại chưa? Anh đã bắt máy ngay khi em vừa gọi, anh thậm chí còn chạm vào người em nhưng em cứ đứng đơ ra đó. Một lúc sau thì em mới chịu gọi anh rồi quay lại nhìn anh, em làm sao vậy?"

Hắn lặng thinh nhìn anh, chuyện gì thế này? Rõ ràng... Hắn lắc đầu rồi gượng cười nhìn anh.

"Chắc là em mệt nên..."

"Em không cần mở quán đến tối khuya đâu"

"Tại vì còn khách ấy vả lại..."

"Em muốn có tiền đúng không?"

"Dạ..."

"Làm gì?"

"Em định làm thêm một tủ bánh nho nhỏ..."

"Vậy sao? Theo ý em"

"Được ạ?"

"Quán của em mà, sao lại hỏi ý anh chứ?"

Hắn đưa tay ôm eo Jimin rồi vùi đầu vào hõm vai anh.

"Anh, ngủ cùng em được không?"

Anh mỉm cười vén tóc hắn.

"Được"

Jimin cởi áo khoác rồi ngồi xuống giường đợi Jungkook từ phòng tắm bước ra. Hắn mỉm cười rồi tiến lại chỗ anh, anh nhướn người đặt lên môi hắn một nụ hôn.

"Vất vả cho em rồi, Jungkook".

Hắn bế anh lên rồi đặt lên đùi mình.

"Em gay rồi, bắt đền anh đấy"

"Một trận làm tình đền bù cho em, được chứ?"

"Được"

Hắn ngẩn đầu hôn lên cổ anh rồi đè anh xuống giường.

"Để anh làm em đi"

Jungkook mỉm cười nằm xuống đẩy anh ngồi lên người mình.

"Anh làm đi"

Jimin nghe vậy liền cởi áo trên người hắn ra, bất ngờ bên ngoài có tiếng gõ cửa khiến hai người họ khựng lại.

"Chậc..."

Hắn mặc áo vào rồi đứng lên thở dài.

"Để em ra coi đó là ai"

"Ừm"

Thật là mất hứng, mỗi lần anh có ý định đè Jungkook là lại có người đến phá đám.

Hắn ra mở cửa nhưng chẳng thấy ai cả, chuyện này là sao chứ?

Jungkook nhìn xung quanh rồi đóng cửa lại đi vào trong.

"Ai vậy?"

"Em chẳng thấy ai cả, có lẽ là trò chơi khăm của ai đó"

"Ừm..."

Anh với tay tắt đèn rồi kéo hắn lại gần mình.

"Ngủ thôi, hôm khác hãy làm tình. Dù gì bây giờ em cũng đang mệt mà đúng không?"

"Vâng"

Hắn đưa tay qua ôm anh vào người mình, vừa chợp mắt được một chút hắn liền mơ thấy cảnh hắn đang ở trong rừng, hình dáng trong mơ là hình dáng hắn lúc nhỏ đây mà...

Hắn đang mải mê chơi đùa với bươm bướm thì bỗng dưng bị một bàn tay đẩy mạnh khiến hắn ngã đau điếng, hắn đứng lên nhìn cho rõ người đẩy mình thì mới nhận ra, là Sun Hee. Sao hắn lại mơ thấy cô ta chứ? Cô ta nắm tay kéo hắn đến con đường tăm tối không có chút ánh sáng nào nhưng hắn lại chẳng hề giãy giụa, hắn như bị thôi miên đi cùng cô ta vậy mặc dù trong lòng hắn đang rất sợ hãi, bóng tối bao trùm lấy hắn và hắn chẳng cảm nhận được gì cả ngoài cái đẩy lần thứ hai, lần này hắn ngã cuống vực thẳm nhưng một bàn tay kéo hắn lại, là anh.

Anh kéo hắn lên rồi vỗ vai hắn, hắn thở dốc nhìn Jimin rồi mỉm cười quay sang đẩy anh ngã xuống vực. Jungkook nhìn theo rồi thấy ánh mắt của anh, ánh mắt đó khiến hắn sợ hãi và khi nhìn rõ hơn thì khiến hắn tái xanh mặt rồi hét lên khi thấy xác anh ở dưới, hắn bật người tỉnh giấc rồi quay sang tìm anh.

Không thấy, anh đâu rồi?

Hắn nuốt nước bọt rồi mở đèn lên, anh nằm ở cạnh hắn nhưng tại sao lúc nãy hắn không thấy?

Anh ngồi dậy nhìn hắn rồi lấy tay lau mồ hôi trên người hắn đang từ từ đổ ra.

"Em sao vậy?"

"Em mơ thấy ác mộng, em đã giết anh..."

Anh lặng thinh nhìn hắn rồi thở dài.

"Biết thế không cho em coi phim kinh dị đâu, anh vẫn sống đấy thôi"

Hắn ôm chầm lấy anh vào người mình rồi từ từ bình ổn nhịp thở, anh bị hắn ôm chặt có hơi đau nhưng cũng để cho hắn ôm một lúc rồi nhẹ nhàng xoa đầu hắn.

"Không sao, không sao hết"

"Anh đừng bỏ em lại một mình nhé, anh phải ở cạnh em..."

"Ừm, anh sẽ luôn ở cạnh em mà. Hiện tại này, tương lai này và... Mãi mãi. Anh đều muốn ở cạnh Jungkookie".

Vì anh thương em nhất mà, anh làm sao nỡ để em ở một mình được chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro