Part 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook lấy lại bình tĩnh rồi nhìn anh.

"Hứa nhé?"

"Ừm, hứa. Jungkookie ngủ đi nhé, anh ở cạnh em đây mà"

Hắn gật gật đầu rồi nằm xuống giường nhắm mắt lại ngủ, lông mày hắn cau lại vì căng thẳng nhưng khi được anh ôm thì nó lại dãn ra như bình thường. Hắn đưa tay ôm gọn anh vào người rồi đánh một giấc tới sáng mà chẳng còn cơn ác mộng nào xuất hiện nữa.

Sáng hôm đó anh thức sớm làm đồ ăn cho hắn, hắn thức dậy liền chạy xuống tìm anh.

"Vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng sau đó anh đưa em đi làm"

"Thôi... Để em tự đi"

Anh ngẩn đầu nhìn hắn rồi vặn lửa nhỏ lại, hỏi:

"Sao vậy?"

"Người ta nhìn vào..."

"Em sợ ánh nhìn của người khác sao?"

"Vâng... Rõ ràng em đâu có xứng với anh đâu..."

"Xứng hay không xứng đều là người của anh, anh yêu em hay họ yêu em mà em sợ ánh nhìn của họ chứ, tên ngốc."

"Anh à..."

"Anh không có mắng em, đừng giở giọng làm nũng như vậy"

Hắn ôm lấy cánh tay của anh rồi nói:

"Em sẽ cố gắng làm giàu để xứng đáng ở cạnh anh nhé? Anh chờ em được không?"

"Jungkook, em như thế nào cũng được hết. Anh không cần em cùng tầng mây với anh, anh cần em yêu anh thật lòng"

"Cái đó thì đương nhiên rồi nhưng nó sẽ tuyệt hơn khi em có địa vị, người khác sẽ không bàn tán sau lưng anh."

"Em nghĩ anh sợ họ sao?"

Đương nhiên không rồi, với hắn mà nói Park Jimin anh chẳng sợ điều gì cả.

"Anh... Có lúc em từng nghĩ là chạm vào anh cũng không được..."

"Sao lại không được?"

"Vì anh là viên ngọc quý còn em chỉ là sỏi đá bên đường thôi..."

Jimin đưa tay xoa đầu hắn.

"Nói bậy cái gì vậy, tên ngốc?"

"Em nói thật đó, em chưa từng nghĩ tới chuyện yêu đương với anh nên hôm qua khi anh mở lời em đã rất ngạc nhiên..."

"Jungkookie, em có thể là sỏi đá trong mắt người khác nhưng với anh, em là viên kim cương vô giá và chẳng có thứ gì thay thế được cả. Đừng tự ti như vậy, em chẳng cần nghe những lời nói không hay đó đâu, điều quan trọng anh cần em biết là anh yêu em, chỉ vậy thôi".

Trong mắt người mình yêu, dù cho bản thân tệ đến mức nào đi chăng nữa thì vẫn là viên ngọc sáng giá trong mắt của họ. Người ta yêu nhau đơn giản vì trái tim họ rung động với nhau, chỉ đơn giản như vậy thôi. Cần gì phải phức tạp hóa mọi vấn đề lên chứ?

Hắn cúi đầu ăn rồi nhìn đồng hồ sau đó quay sang nói với anh:

"Sắp tới giờ làm việc của anh rồi, anh đi trước đi, em đi sau cũng được"

"Không, anh đi cùng em"

Hắn nghe xong tức tốc ăn rồi đứng lên thay đồ rồi mỉm cười với anh.

"Đi thôi, sắp muộn giờ của anh rồi"

Cũng muộn giờ của hắn, nhưng hắn chẳng quan tâm đâu. Hắn biết hôm nay anh có buổi họp quan trọng nên mới tức tốc nhanh gọn như vậy, hắn tưởng là anh đi trước nên mới thức trễ nhưng hóa ra anh vẫn đợi hắn đi cùng, việc trễ nải này làm hắn thấy bản thân có lỗi chết đi được.

Tới công ty 9597, hắn bước xuống xe với sự ngạc nhiên của nhiều người tại đó, hắn ngượng mặt nhìn anh, anh hạ cửa xe xuống rồi cười với hắn.

"Làm tốt nhé, chiều có gì anh đến đón em"

"Dạ"

Hắn vào làm việc như bình thường, thật ra cũng không bình thường lắm bởi những ánh mắt của những người xung quanh làm hắn không tài nào tập trung vào việc mình làm được. Liệu họ có nghĩ gì không nhỉ?

Hắn lắc đầu rồi vỗ vỗ trán mình, tập trung làm việc đi nào, tại sao hắn phải bận tâm vì những suy nghĩ của họ chứ?

Đến giờ nghỉ trưa thì hắn nhận được tin nhắn của anh gửi tới, ý trong tin đại loại là chiều anh không đến đón hắn kịp vì anh có cuộc họp đột xuất, hắn đọc xong rồi gửi "dạ, không sao" đi kèm vài sticker dễ thương gửi cho anh. Anh thả haha vào tin của hắn rồi cuộc trò chuyện hết thúc, hắn ngồi nghỉ ngơi được một lúc thì đứng lên làm tiếp cho đến chiều.

Jungkook cởi áo khoác ra rồi đi bộ đến quán cà phê, trong lúc di chuyển qua ngã tư thì hắn đụng phải một người. Hắn vội quay sang nói câu xin lỗi thì người nọ im lặng nhìn hắn.

"Cậu..."

"Dạ?"

"Không có gì, tôi không sao"

Nói rồi người nọ nhanh chân rời đi, hắn nhìn theo cho đến khi người kia biến mất vào đám đông.

Có chút quen mắt, nhưng có lẽ là do hắn lầm rồi.

Jungkook mở khóa rồi vào quán tiến hành quét dọn bàn ghế thì tiếng chuông ở cửa vang lên, hắn nhìn ra chuẩn bị nở nụ cười công nghiệp thì lại tắt ngấm khi người ngoài cửa là Sun Hee.

"Jungkook"

Hắn cúi xuống lơ cô ta rồi tiếp tục quét dọn cái tủ gỗ. Cô ta thở dài rồi tiến tới chỗ anh.

"Anh giận em sao?"

"..."

"Em xin lỗi vì đã lấy đồ của anh"

"Về đi"

"Anh... Thật ra lúc đó em vì thiếu nợ nên mới lấy chiếc đồng hồ đó, hôm nay em có đủ tiền định tới chuộc thì Taehyung nói rằng anh đã lấy lại nó rồi"

"Ừm"

"Jungkook, em thật sự"

Hắn tiếp tục lau dọn bàn được một lúc thì nhìn cô ta.

"Về đi, anh không tiếp em"

"Quán này của anh sao?"

Hắn không đáp lời rồi đẩy nhẹ cô ta sang một bên, cô ta đứng yên lấy trong túi ra xấp tiền rồi đặt lên bàn.

"Đây là tiền em kiếm được, anh dùng nó rồi lấy lại thứ anh đã đem đi gán đi"

"Đem về đi"

"Jungkook!"

"Chúng ta hết nợ rồi, những số tiền em lấy của anh coi như anh trả lại phần vai bị đau của em. Chia tay đi."

"Sao cơ? Jungkook..."

"Tôi nói là cô về đi"

Sun Hee đỏ mắt rồi tiến lại ôm chầm lấy Jungkook vào người, đằng xa có chiếc BMW đang đậu ở gần quán, người ngồi trong xe đương nhiên là anh rồi. Anh tối sầm mặt lại nhìn vào trong xem hắn sẽ làm gì tiếp theo với tình cảnh này thì thấy hắn đẩy cô ta ngã xuống sàn. Cả hai lời qua tiếng lại gì đó rồi cô ta giận dữ bước chân ra khỏi quán. Anh nhìn Jungkook ở trong đang tức đến đỏ mặt thì cũng phì cười, khá hơn rồi.

Jimin bước xuống xe rồi tiến vào trong, hắn vừa nghe tiếng chuông cửa liền giận dữ quay lại.

"Sao..."

"Làm sao?"

Hắn nhìn thấy anh liền nở nụ cười lắc đầu bảo:

"Không sao hết, anh họp xong rồi đấy ạ?"

"Ừ, chốc lát còn có chút việc nên anh đem máy tới đây làm này. Cho anh tách cà phê"

"Vâng"

"Có bánh thì lấy ra cho anh đi"

"Dạ, chờ em chút"

Anh gật đầu rồi ngồi xuống bàn mở máy tính lên bắt đầu làm việc, hắn ở trong pha cà phê nhìn ra chỗ anh, anh làm việc thôi mà cũng có sức thu hút mãnh liệt thế này hỏi sao hắn không chăm chú nhìn được cơ chứ? Và cũng vì lẽ đó mà hắn quên mất cà phê nóng đang tràn ra khỏi thành cốc khiến tay hắn bỏng nhẹ một chút. Hắn đặt ly trên bàn rồi kêu nhẹ một tiếng, anh quay ra sau nhìn hắn rồi tiến lại.

"Sao lại bỏng rồi?"

"Em xin lỗi, em không chú ý..."

"Lỗi phải gì" anh lấy chai thuốc bôi trong túi ra rồi cầm lấy tay hắn.

"Bôi cái này vào dịu da lắm, lần sau cẩn thận hơn nhé"

"Dạ..."

Jimin bôi vào tay của Jungkook xong rồi mỉm cười nhìn hắn.

"Rồi đấy, anh làm việc tiếp đây"

"Vâng, chờ em lấy bánh cho anh"

"Ừm"

Hắn lấy bánh ra rồi nhẹ nhàng đặt lên bàn cho anh, hắn để ý khi anh làm việc thì anh chẳng quan tâm gì đến mọi chuyện ở xung quanh anh cả, thế mà khi nãy hắn chỉ vừa mới kêu nhẹ một tiếng anh liền dừng tất cả mọi việc lại đến đưa thuốc cho hắn...

Jungkook thở dài rồi quay sang hôn nhẹ lên má của Jimin, anh ngẩn người nhìn hắn.

"Tên ngốc, muốn gây sự chú ý hả?"

Hắn cười rồi ôm anh vào người mình.

"Đúng vậy, chú ý tới em đi."

Anh đưa tay xoa đầu hắn rồi mỉm cười.

"Anh vẫn luôn chú ý tới em mà, cậu chủ nhỏ"

Mỗi lần anh gọi hắn "cậu chủ nhỏ" là hắn muốn trụy tim tới nơi, hắn ngồi xuống ghế cạnh anh rồi nhìn anh làm việc cho đến khi khách lần lượt kéo vào.

Hắn thở dài đứng lên phục vụ cho từng người, bận rộn một hồi thì nhìn qua chỗ anh lại chẳng thấy anh đâu cả. Có lẽ anh đã về mất rồi, hắn nhìn qua nhìn lại cuối cùng thở dài, không thấy anh ở đây nữa nên trong lòng của hắn cũng dâng lên cảm giác "trống rỗng".

Và như thường ngày, mười giờ tối hắn đóng cửa quán rồi về nhà. Vừa đi được mấy bước thì khựng lại khi thấy người trước mặt là ba mình, Jungkook lùi về sau một bước thì ông ta tiến tới nắm tay hắn.

"Jungkook"

"Ông..."

"Con vất vả rồi, đây là số tiền ba kiếm được trong thời gian qua... Bù đắp lại cho con"

Hắn cầm tiền trong tay rồi ngẩn người nhìn ông.

"Tôi không lấy đâu..." hắn dúi tiền vào tay ông rồi thở dài.

"Ba... Mấy tháng nay đã ở đâu?"

"Gầm cầu... Ba có tới thăm mộ mẹ con, ừm... Ba tới đưa tiền cho con, con nhận đi có được không?"

"Tôi không nhận đâu, bây giờ tôi về đây"

"Jungkook..."

Hắn nhìn thẳng vào mặt ông ta, mới có mấy tháng mà những nếp nhăn trên mặt của ông đã hiện rõ hơn trông thấy, tay của ông ta run run đưa lại gần vai hắn rồi vỗ nhẹ.

"Thật xin lỗi..."

Hắn lặng người rồi đưa tay vỗ nhẹ tay của ông sau đó lắc đầu.

"Ba như vậy là tốt rồi, tôi về nhé?"

Nói rồi hắn bước nhanh từng bước sau đó là bắt đầu chạy nhanh khỏi nơi này. Chẳng biết tại sao khi đối diện với ông ta, hắn lại có chút gì đó sợ hãi trong lòng...

Chỗ của Taehyung, cậu vừa uống rượu vừa đi trên đường thì gặp Hoseok đứng trước mặt. Cậu mỉm cười với anh rồi nâng ly rượu lên.

"Hoseok, uống rượu thôi"

Anh thở dài tiến tới đỡ cậu về nhà của mình, anh lấy mấy chai rượu ra rồi đặt lên bàn nhìn Taehyung.

"Em uống đi"

"Cùng uống, tôi..."

Hoseok nâng ly rượu lên với cậu rồi uống hết một hơi, cậu cười cười nhìn anh.

"Tốt, uống tiếp"

"Em..."

"Hoseok à... Mình ôn lại chuyện cũ nhé? Nó khiến tôi bức bối chết đi được..."

"Em nói đi"

"Tôi có câu hỏi cho anh này. Sao năm đó anh lại... Bỏ đi mà không nói chút gì với tôi vậy?"

"Tôi..."

"Học bổng của năm đó... Đáng lí ra là của tôi, mẹ của anh đã cướp nó từ tay tôi cho anh. Anh biết chuyện này không?"

Anh điếng người nhìn cậu, thảo nào... Thảo nào năm đó anh hạng hai mà vẫn có được học bổng du học nước ngoài, còn cậu hạng nhất lại chỉ có tiền thôi. Anh im lặng nhìn nụ cười trên môi của cậu, cậu bình thản nói tiếp.

"Ba mẹ của anh đã đến nhà chèn ép ba mẹ tôi, cấm tuyệt đối không cho tôi qua lại với anh. Thật là..."

"Taehyung à..."

"Lần gặp mặt nhau đó, sao anh lại không nói gì mà bỏ đi như vậy? Anh có thể nói thẳng ra mà, tôi sẽ thông cảm cho anh. Tôi đâu có cản trở con đường thành danh của anh đâu... Hoseok..."

Anh nhìn cậu rồi không đáp lời, cậu vuốt tóc lên nhìn anh rồi nhàn nhạt nói tiếp:

"Anh cũng nghe ba mẹ anh nói rồi đúng không? Sau khi anh đi, tôi bị tai nạn nên mất đi thị giác. Vì sao lại mất đi thị giác? Vì tôi lái xe đến sân bay gặp anh, tôi sợ rằng không kịp nói lời tạm biệt. Nhưng tôi lại bị tai nạn trên đường đến và hơn một năm tôi không thể nhìn thấy bất kỳ điều gì cả... Tôi chỉ muốn điều cuối cùng mình nhìn thấy là anh thôi, cuối cùng cũng không làm được."

Có lẽ hôm nay là cậu say, nên cậu mới nói ra hết nỗi lòng như thế kia.

Anh xót xa nhìn cậu định nói gì đó nhưng lại thôi, cậu nhìn thẳng vào mắt anh rồi cất lời:

"Thế giới của người mù đáng sợ lắm, bóng tối không ra bóng tối, ánh sáng không ra ánh sáng, thật sự rất khó chịu nhưng tôi đã làm quen được với nó suốt một năm. Sau đó thì bệnh viện báo đến và nói rằng đã tìm thấy giác mạc phù hợp với tôi nên tiến hành phẫu thuật. Và cuối cùng khi mọi chuyện đều ổn, tôi lại nhận ra rằng mắt không thấy không phải là điều đáng sợ. Điều đáng sợ là tâm mình đã không thấy được như trước kia, năm đó anh bảo tôi chờ anh ở ghế, anh đi một chút lại về cuối cùng anh đi tận năm năm trời...

Tôi không biết nên cứ chờ anh như một thằng ngốc, cuối cùng mới nhận ra anh đã lên chuyến bay từ bao giờ. Cần phải làm vậy với tôi sao? Hoseok... Ở thời điểm đó tôi mất hết, từ tương lai đến tiền đồ tôi mất trắng, tôi nghĩ không sao vì còn có anh nhưng cuối cùng thì tôi sai rồi.

Tôi cũng mất đi anh, tôi không tìm thấy anh của lúc đó cũng như anh bây giờ vậy, cũng không tìm thấy tôi của lúc xưa...

Nói nhiều nên tôi bắt đầu thấy mệt rồi, ngủ trước nhé..."

Anh thất thần nhìn cậu trên bàn, vành mắt anh đỏ hoe sau đó nghẹn ngào đưa tay xoa đầu cậu.

Xin lỗi... Taehyung.

Lời xin lỗi muộn màng sau ngần ấy năm cuối cùng cũng chẳng thể cứu vãn được chuyện gì ở quá khứ. Con người đáng thương đó hiện tại đã chẳng muốn nghe nữa rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro