꧁①꧂

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi gặp người trong đêm muộn tại khắc thập tử nhất sinh. Khi ấy, người đã xuất hiện như ánh sáng cứu rỗi tôi. Công chúa à, tôi tự hỏi sao lại trong sáng đến thế? Người biết tôi là sói mà. Hãy đem tôi mà vứt bỏ đi. Người không sợ tôi sẽ ăn thịt người sao? Nhưng tôi thì sợ lắm. Tôi sợ hãi chính mình ngày nào đó sẽ điên lên và làm hại người. Bỏ rơi tôi đi người à, vì tôi chẳng muốn đánh mất người đâu.

Những ngày ở bên người chính là những ngày tươi đẹp nhất, không phải vật vã với cái chết, không phải tránh né những phát đạn của súng săn, cũng không phải chịu đựng những lời thị phi khinh miệt. Người ơi! người biết không, tôi đã trót mà thương người rồi. Nhưng phải làm sao đây? Làm gì có câu chuyện cổ tích nào cho công chúa và quái vật chứ. Người đẹp đẽ và cao quý biết bao, những kẻ cả đời chỉ la liệt trên bùn lầy như tôi làm gì đủ tư cách chạm tới người. Thôi thì hãy để thứ tình cảm ấy chôn vùi theo thời gian vậy.

Người từng nói với tôi, người tử tế nhất định sẽ được hạnh phúc. Vậy người hỡi, cớ sao giờ đây người lại đáng thương đến thế. Nụ cười thuần túy những ngày ấy giờ đi đâu rồi? Mỗi giọt nước mắt người rơi chính là số lần tim tôi bị đâm đến vụn vỡ. Người trông thật mỏng manh, tôi tự hỏi liệu nếu một sinh vật xấu xí như tôi chạm vào thì người có tan ra thành những mảnh vụn không?

Bất hạnh đè nặng lên trái tim người rồi cuối cùng hủy hoại nó. Chỉ để lại tôi một nàng thiên sứ đã gãy mất đôi cánh, muốn trốn chạy rồi mãi mãi bị bóng đêm nuốt chửng. Người đi rồi, tôi vụt mất người rồi. Nàng công chúa nằm trong quan tài thủy tinh của một đêm mưa lạnh lẽo. Không ai ở bên người cả. Đến lúc chết vẫn chỉ là hai chữ cô độc.

Người ở ngay trước mắt cớ sao tôi chẳng thể nắm lấy tay người mà giữ người ở lại. Người thanh thuần biết bao cớ sao thế gian vẫn muốn phá hủy người.

Tín ngưỡng lòng tôi, cả đời tôi nguyện tuân phục theo người. Nhưng xin người, chỉ lần này thôi, hãy cho phép tôi làm trái ý người nhé. Những kẻ đạp đổ tâm hồn người rồi sẽ có ngày chúng quỳ dưới chân tôi mà van lạy sự tha thứ.

Máu lửa bao trùm nơi tường thành rộng lớn. Tôi nghe thấy tiếng la hét thống khổ của những kẻ đã cười nhạo người vào đêm mà tôi đau đớn nhất. Khi máu thay đỏ cả thanh kiếm bạc thì cũng là lúc tôi nhận ra mọi thứ đã lịm đi. Nơi đây giờ đã chẳng còn là xứ Edane xinh đẹp nữa rồi. Mọi thứ bị nhuộm đỏ bởi sắc rực của khói lửa và máu người.

Tôi ôm lấy bức ảnh đã vỡ của người ngồi trên đỉnh tháp. Người cười trông rạng rỡ biết bao. Giá mà nụ cười ấy vẫn mãi như vậy thì nơi đây đã chẳng đi đến kết cục hoang tàn này.

Ngọn lửa leo dần đến nơi đây. Nó thiêu rụi hết mọi thứ. Thiêu rụi đi những sấp giấy cũ màu, những ván gỗ nứt gãy, những mảnh vải rách, và thiêu rụi mất một tâm hồn đã mục rửa...




"Kim Jisoo, công chúa của tôi, đừng sợ cô độc bao lấy người nhé! Đã có tôi đây rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro