Chap 16: Hôn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Jeno phát hiện từ sau khi chuyện ở thư viện diễn ra thì hai người không còn gặp mặt nhau thường xuyên nữa trừ thời gian hắn dạy học cho cậu. Na Jaemin sau đó cũng dần hành xử kì lạ hơn. Điều này đã được Jeno nhận ra trong lúc dạy học, hắn không còn nghe thấy những lời thả thính trẻ con của cậu, mà thay vào đó là những câu hỏi trên trời dưới đất mà cậu cố gắng hỏi tường tận để hiểu rõ mấu chốt kiến thức bài học hơn. Đến Jeno cũng phải ngạc nhiên vì độ tập trung của Jaemin trong những lần cả hai cùng nhau học bài. 

Qua chuyện lần này hắn mới thấy Jaemin thật ra học giỏi hơn hắn nghĩ, nhất là môn tiếng anh. Trong một lần đến phòng giáo viên nộp bài tập, Jeno có ý muốn xem thử bảng điểm của cậu. Tất cả các môn đều dưới trung bình chỉ trừ một môn tiếng anh là luôn đạt điểm tuyệt đối. Hắn nghe thầy cô nói hồi cấp hai Jaemin từng theo chủ tịch Na sang Mỹ, sinh sống bên đó bốn năm đợi chủ tịch Na giải quyết xong công việc mới trở về lại Hàn Quốc. Chẳng trách Jaemin lại bị ảnh hưởng bởi lối sống tự do tự tại ở bên đó như vậy, từ cách nói chuyện không bao giờ ngán ai cho đến chuyện tình cảm phóng khoáng là đủ hiểu. Nhưng Jeno không để tâm đến các mối quan hệ của cậu, cái hắn quan tâm là dù có ở nơi nào thì thành tích học tập của Jaemin vẫn kém như thường. Vậy nên việc Jaemin dành hết tất cả thời gian rảnh rỗi để học bài có nên được coi là kì tích không?

"Hôm nay học đến đây thôi" Jeno xoay người định bỏ sách vở vào balo thì bị Jaemin chặn lại.

"Sao vậy? Còn sớm mà" Jaemin vội vã giữ cánh tay hắn lại.

"Cậu còn vấn đề gì chưa hiểu à?" Jeno hỏi.

"Nhiều lắm luôn" Cậu lấy ra một sấp đề cương cao như núi đưa tới trước ánh mắt ngạc nhiên của Jeno.

"Đâu ra vậy?" Hắn chỉ tay vào đống giấy.

"Haechan chuẩn bị cho tôi đó, cậu ấy bảo trong này đều là những kiến thức trọng tâm mà trường chắc chắn sẽ ra thi. Những dòng mà tôi highlight đều là những câu tôi không hiểu, cậu xem qua thử một lần rồi giảng lại cho tôi đi" Jaemin nhiệt tình đề nghị.

"Vì câu nói của tôi lúc trước mà cậu liều mạng học như vậy à?" Lee Jeno đột dưng hỏi.

Câu hỏi này khiến Jaemin đang viết bài cũng phải khựng lại một chút, đôi đồng tử khẽ dao động khi nhìn về phía hắn. Nhưng chỉ một lúc rồi khôi phục lại dáng vẻ bình thường như ban đầu, giọng nói khi trả lời lại cũng lạnh nhạt đi vài phần.

"Chuyện này để nói sau đi"

 "Vậy cũng được" Jeno có hơi bất ngờ về thái độ của cậu nên lập tức đổi sang chủ đề khác - "Nếu giải thích hết tất cả những câu cậu không hiểu thì mất rất nhiều thời gian đó"

"Vậy nên cậu sẽ không giảng cho tôi?" Cậu hắng giọng hỏi ngược lại.

"Đằng kia là Ahn Sungmin hạng ba toàn trường đúng không? Thôi cậu về đi, có gì không hiểu tôi tới hỏi cậu ấy là được rồi. Dù gì thì mấy cậu cũng học giỏi như nhau cả thôi" Jaemin chuyển hướng sang cậu trai ngồi bàn đối diện với bọn họ trong thư viện.

"Tôi đâu có nói là sẽ không giảng cho cậu"

"Nhìn hành động của cậu là rõ mà"

"Hành động của tôi thế nào?"

"Giống như cậu sắp bỏ tôi" Giọng cậu có chút uất ức.

"Hôm nay học không hết thì không về" Jeno đột nhiên mặt mày đầy nghiêm túc, hắn bắt đầu sắn tay áo lên cao và đeo kính vào như chuẩn bị đi đánh trận. Sau đó hắn kéo ghế Jaemin lại gần mình hơn. Điều này khiến cậu cảm thấy có chút buồn cười.

"Tôi ở đây, ở bên cạnh cậu. Không hiểu gì thì cứ hỏi tôi, không cần phải nhờ tới Ahn Sungmin làm gì" 

"Không phải hỏi càng nhiều người thì càng học được nhiều cách giải mới hơn sao? Chính cậu nói vậy với tôi còn gì" 

"Ờ thì...Tôi chỉ sợ cậu hiểu chậm quá nên cậu ta không chịu nổi thôi" Hắn ngập ngừng nói.

Na Jaemin nghe Lee Jeno nói thì phụt cười dưới sự khó hiểu của hắn. Nụ cười đó càng ngày càng rạng rỡ hơn khi nhận thấy gương mặt Jeno từ bình thường trở nên ửng đỏ như thể sợ cậu hiểu ra điều gì đó. 

"Cậu cười cái gì?" Jeno có hơi xấu hổ.

"Vì chúng ta chưa thi nên chưa có kết quả, vậy nên trong thời gian này trong mắt tôi chỉ có một mình cậu thôi. Còn nếu như tôi thua cược với cậu thật thì để xem lúc đó cậu có nỡ để chúng ta trở thành người dưng hay không, cái đó còn phải tùy vào trái tim của cậu"

 "Còn giờ thì học thôi" Na Jaemin biết Jeno sẽ khó xử nên rất nhanh chuyển chủ đề, không đợi hắn trả lời lại thì cậu đã vùi một đống đề cương đến trước mặt hắn.

Và thế là cả hai lại quay trở lại với thế giới học tập nhỏ của riêng hai người, không màng đến thời gian đã trôi nhanh ra sao, chỉ biết học sinh trong thư viện dần dần thưa thớt, đề cương chất thành đống cũng đã vơi đi gần hết. Trong khi Jaemin chăm chú giải đề thì Jeno lại loay hoay ghi chép gì đó vào cuốn sổ tay của hắn. 

Sau khi hoàn thành xong tờ đề, Jaemin đẩy qua chỗ Jeno để cho hắn kiểm tra. Lúc đợi hắn chấm bài, mí mắt Jaemin cũng trở nên nặng trĩu. Cậu cố gắng duy trì sự tỉnh táo nhưng cơ thể lại không cho phép. Chỉ định gục xuống bàn để chợp mắt một chút không ngờ lại chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay.

"Đề lần này cậu làm khá tốt. Cậu chỉ cần để ý những chỗ tôi đã sửa rồi khắc phục lại là được. Bây giờ làm tiếng anh, môn cậu giỏi nhất nên cũng nhẹ nhàng thôi" Jeno đợi mãi chẳng thấy câu trả lời nào từ cậu nên mới quay sang xem thử.

Hóa ra là con mèo nhỏ này đã ngủ say mất rồi.

Thấy vậy nên Lee Jeno bắt đầu hành động cẩn trọng hơn, mọi cử động đều nhẹ nhàng để tránh gây ra tiếng động. Jeno không nhanh không chậm chống tay lên bàn rồi đặt cằm của mình lên đấy, đối diện với một khoảng cách hoàn hảo để thầm lặng ngắm nhìn được người nhỏ này, nhưng do mệt mỏi nên đôi mày có chút nhíu lại. Hắn không rõ bản thân có bị ai điều khiển hay không? Hay chính tâm thức của hắn thật sự muốn làm như vậy? Lee Jeno cứ thế mà đưa tay vuốt tóc của Jaemin như xoa bộ lông mềm mại của một chú mèo con, nâng niu nó hệt như một thói quen không thể bỏ. Na Jaemin giống như cảm nhận được có người đang vỗ về mình vào giấc ngủ. Vậy nên nét thõa mãn hiện rõ gương mặt xinh đẹp ấy.

Jeno muốn nhịn cười mà nhịn không được.

Na Jaemin ấy vậy mà ngủ ngon đến chảy nước miếng.

Jeno rút tay ra khỏi chiếc đầu cam mềm mại, hơi dùng lực búng nhẹ trán của Jaemin khiến cậu giật nảy một cái rồi bật dậy. 

"Tôi ngủ được bao lâu rồi?" Jaemin hỏi.

"Tầm mười phút"

Jaemin gật đâu một cái đã rõ rồi nói tiếp  - "Học tiếp đi"

"Bây giờ cũng đã trễ rồi, tôi phải đến cửa hàng tiện lợi thay ca. Hôm nay cậu giải được chừng này đề là giỏi lắm rồi, về nhà ngủ một chút đi"

Lần này cậu không giữ hắn lại nữa bởi hai người cũng đã ở lại thư viện được một thời gian khá lâu rồi, nhìn vào không gian trống vắng này là biết. Vậy nên Jaemin nhanh chóng bỏ sách vở vào balo, chuẩn bị đứng dậy thì bị Jeno níu tay ngồi xuống lại chỗ của mình.

"Gì vậy?"

"Cái này" Hắn đặt vào tay Jaemin cuốn sổ ghi chép mà ban nãy hắn chăm chú ghi ghi viết viết - "Tôi tổng hợp hết công thức vào đây rồi. Nếu cậu học theo đề cương mà bạn thân cậu soạn thì tới năm sau cậu cũng chưa chạm được tới hạng năm mươi đâu"

Jaemin nhận lấy, vui vẻ bỏ vào balo - "Lo tôi không thích cậu nữa hả?"

"Lo cậu thất bại sẽ đi tìm người đánh xả giận thì may ra"

"Làm như tôi là người bạo lực lắm không bằng. Được rồi, tôi về đây"

"Từ từ" Jeno một lần nữa giữ chân cậu.

"Hôm nay cậu làm sao vậy? Bộ dạng không nỡ rời xa này là sao?" Jaemin thấy hắn hành động khó hiểu như vậy thì thắc mắc không thôi.

Thay vì trả lời, Jeno lại dùng ngón tay chỉ vào khoé miệng của mình.

"Mặt cậu có dính gì đâu" Jaemin ngây ngốc nói nhưng cậu vẫn thấy Jeno kiên trì chỉ vào khoé miệng của hắn.

Sau một vài giây thì mắt Jaemin bỗng mở to. Hắn thấy gương mặt Jaemin hình như sốc lắm. Cậu liên tục quay đầu, nhìn hết bên cạnh rồi lại nhìn ra đằng sau. Khẳng định chỉ còn mỗi hai người mới dám mở miệng hỏi nhỏ một câu.

"Thật sao?"

Jeno nghĩ cậu đã biết rõ điều hắn muốn ám chỉ nên gật đầu một cái.

Na Jaemin thấy vậy liền mừng rỡ. Tư thế nửa ngồi nửa đứng chồm tới ghế của Lee Jeno, hai tay thuần thục vòng qua cổ của hắn để kéo hắn lại gần. Hai mắt cậu nhắm chặt cùng môi nhỏ hơi chu ra ngày càng tiến gần hơn. Jeno trong phút chốc biết Jaemin đang hiểu lầm ý hắn liền đưa tay đẩy đầu cậu. Na Jaemin chuẩn bị đạt được mục đích thì hụt hẫng mở mắt, tức giận nói.

"Mắc gì đẩy?"

"Không đẩy thì cậu tính làm gì?"

"Hôn cậu"

"Đâu ra ngon vậy?"

"Cậu nói còn gì?"

"Tôi nói hồi nào?"

"Cậu chỉ tay vào môi cậu không phải muốn tôi hôn à?"

"Cậu ngủ chảy nước miếng, tôi nhắc cậu lau đi nếu không người khác thấy thì cười cho thối mặt"

Không thể tin được rằng một học sinh được xã hội trợ cấp vậy mà lại làm Na thiếu gia xấu hổ cả hai lần. Lần nào cũng mang lại ấn tượng nếu không mùi thì cũng là không sạch sẽ. Na Jaemin ngượng đỏ cả mặt, thu hồi tầm tay đang ôm cổ hắn rồi chùi đi dấu vết bên khoé miệng. Sau đó không nói một lời nào liền cầm balo đứng dậy bỏ về, mỗi bước chân đều vang lên tiếng rầm rầm oang oang cả thư viện to lớn, bỏ lại một Lee Jeno chỉ biết ôm mặt ngồi cười một mình.







_

Hãy bình chọn ☆ cho chap và nhấn follow @Bitcoffee_1401 để theo dõi thêm được nhiều fic hay nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro