Chap 17: Đoá hoa ly trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâu lắm rồi mới có dịp được thấy thiếu gia Na Jaemin có mặt ở công ty. Hồi còn nhỏ, lúc mẹ còn ở bên cạnh, cậu luôn luôn xin mẹ cho cậu được đến công ty cùng với bố. Bởi vì cái toà nhà cao lớn này chẳng khác nào một toà lâu đài đầy ấp những điều mới lạ trong mắt của một đứa trẻ con. Ham muốn được khám phá từng ngóc ngách, vẽ bậy hết mọi loại giấy tờ khiến cậu thiếu gia nhỏ Na Jaemin mỗi lần đến đây đều phải cười đến tít cả mắt. Vậy mà từ một nơi luôn vang lên tiếng cười nô đùa lại trở thành một nơi khiến cậu cảm thấy vô cùng chán ghét. Cảm giác đó ngày một lớn hơn khi cậu dần trưởng thành. Tần suất Na Jaemin có mặt ở chốn công sở này là vô cùng hiếm có. Nhưng một khi đã đến thì không chỉ đơn giản là đến thăm, vẻ mặt khi đến khi đi đều như một. Dường như bọn họ đều cảm thấy được khí thế bức người của Na Jaemin, vậy cho nên chẳng ai dám cản đường. Mặc kệ cho chủ tịch Na đang bận rộn việc gì, Jaemin vẫn bật mở cánh cửa, hiên ngang bước vào chẳng màn đến những nhân viên chạy theo đằng sau.

Sau khi cậu đóng cửa cũng là lúc chủ tịch Na ngước mặt lên khỏi bản hợp đồng trên tay.

"Ta đâu phải chưa từng dạy con cách gõ cửa trước khi vào phòng của người khác?"

Lúc nào cũng như vậy, câu đầu tiên không bao giờ là một câu chào hỏi bình thường mà luôn là một câu hỏi chất vấn. Na Jaemin đã quen với điều này nên chỉ thản nhiên đi đến đứng trước bàn làm việc của ông.

"Không cần gõ cửa bố cũng đã biết người tới là con không phải sao? Bố gọi con đến đây có chuyện gì?" Na Jaemin nhanh chóng vào thẳng vấn đề.

"Con đã đánh nhau với Choi Hyunsuk phải không?" 

Jaemin có hơi ngạc nhiên khi thấy ông quan tâm đến những chuyện cỏn con này của cậu. Tuy không biết vì sao ông lại hỏi những câu này nhưng cậu vẫn thành thật gật đầu.

"Ta nuôi dạy con lớn khôn như thế này không phải để trở thành một tên côn đồ chỉ biết dùng nắm đấm. Ta không muốn nhiều lời, chấm dứt ngay chuyện này đi" Ông dùng tông giọng tôn nghiêm để nhắc nhở cậu.

"Chấm dứt? Bố muốn con chấm dứt chuyện gì? Chuyện dừng đánh nhau hay là chuyện liên quan đến Choi Hyunsuk?" 

"Tất cả"

"Cho con lý do đi. Nếu để nói là quan tâm thì hơi không đúng nhỉ? Từ trước tới giờ bố đâu bao giờ làm vậy" Jaemin vừa cười chua xót vừa nói.

"Na Jaemin, từ khi nào mà lời nói của ta không còn trọng lượng với con vậy? Con nghĩ hiện tại mình là ai mà có thể ở đây lên giọng hỏi ta lý do?" Giọng nói của ông càng về sau càng lớn.

Cậu lần đầu tiên bị bố lớn giọng ngay trước mặt không tránh khỏi chút kích động. Hai tay vô thức bấu chặt lẫn nhau vì cậu biết rõ ông ấy đang cố gắng giấu cậu chuyện gì? Đúng là kể từ khi mẹ cậu mất, ông ấy càng ngày càng có quá nhiều bí mật đối với cậu. Những bí mật được cậu nắm rõ trong tầm tay, chẳng qua là cậu không muốn vạch trần ông ấy mà thôi.

Jaemin không nhịn được với tay đến lấy bao thư màu vàng đang nằm trên bàn ông. Chưa kịp đợi ông ngăn cản thì đã mở bao ra, rồi nhìn từng tấm ảnh bên trong đó, cậu nhướng một bên mày, nét mặt bày rõ dáng vẻ ngán ngẩm. Chủ tịch Na cũng không thể làm được gì, chỉ yên lặng chờ con trai mình xem hết xấp ảnh trong tay. Tuy ngoài mặt ông luôn ra vẻ không có gì nhưng trong lòng đã sớm nổi cơn lo lắng.

"Choi Hyunsuk đưa đến cho bố nhỉ? Cũng phải, bố đưa những người đàn bà đó đến khách sạn nhà nó cơ mà. Ngay từ đầu bố nói con chấm dứt việc đánh Choi Hyunsuk vì sợ nó phát tán những tấm ảnh này thì mọi chuyện sẽ kết thúc nhanh hơn không phải sao?" 

Mắt của Na Jaemin rất tinh tường. Từ lúc mới bước vào căn phòng này cậu đã để ý thấy một góc ảnh lộ ra khỏi bao thư nên cũng đã ngấm ngầm hiểu được nguyên do cậu phải có mặt ở đây. Chỉ là Jaemin muốn xem bố của cậu định giải quyết chuyện này thế nào. Hóa ra là kêu cậu nhường bước.

"Đã rất lâu rồi con luôn muốn hỏi bố một câu, chuyện về những người phụ nữ này xuất phát từ khi nào vậy?" Jaemin nhìn thẳng vào mắt ông mà hỏi thẳng nhưng cuối cùng chỉ nhận được sự im lặng.

"Lúc mẹ con còn sống bố cũng đã có quan hệ không chín chắn với những người phụ nữ khác đúng không?" Jaemin gặng hỏi tiếp.

"..."

"Hay là mẹ con cũng là loại phụ nữ như vậy?"

"..."

Im lặng, tất cả chỉ là im lặng. Mỗi khi nhắc đến người mẹ quá cố của mình trước mặt ông, tại sao ông lại luôn trưng ra bộ mặt dửng dưng? Ông ấy rõ ràng biết trong tim cậu, mẹ chiếm một vị trí quan trọng như thế nào. Vậy mà lần nào hỏi đến mẹ cũng như vậy, ông ấy chỉ biết trầm mặt lặng thinh.

Na Jaemin gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, không cần bất kì câu trả lời nào từ ông mà chỉ quay lưng bỏ đi. Trước khi rời khỏi căn phòng đó, cậu chỉ lạnh nhạt để lại một câu.

"Nếu bố muốn lời nói của mình có trọng lượng với con. Trước mắt bố phải coi lại bản thân, xem bố đã từng có ngày nào là bố của con chưa?"

_

Lee Jeno đang loay hoay công việc trong kho ở cửa hàng tiện lợi. Sau khi đếm đủ số lượng hàng hoá, hắn mới yên tâm đi ra bên ngoài. Vừa hay bắt gặp Na Jaemin đứng ở quầy tính tiền thẫn thờ nhìn hắn khiến hắn có chút giật mình. Cũng đúng thôi, mười hai giờ đêm tự nhiên có người đứng nhìn chằm chằm mình không sợ mới là lạ.

Nhìn xuống nền nhà thấy bóng cậu phản chiếu, xác nhận đó Jaemin hàng thật giá thật hắn mới dám đến gần. Tay vừa cất sổ kho vào trong học bàn, miệng vừa hỏi - "Sao giờ này lại đến đây?"

"Jeno, tôi muốn ăn bún ốc" Jaemin đột dưng nói.

Na Jaemin trước mặt hắn trở nên u uất hơn bao giờ hết. Hắn cảm nhận được sâu thẳm trong giọng nói mà cậu dành cho hắn phản phất lên một sự buồn bã. Vậy nên Lee Jeno cũng không nói gì mà chỉ đi tới quầy ramen lấy một gói bún ốc rồi bắt đầu chế biến. Trong lúc đợi hâm nóng, hắn thấy Na Jaemin vẫn còn đứng trước quầy nên mới lên tiếng.

"Đứng đây làm gì?"

"Tôi không cần phải đứng đợi bưng ra à?"

Lúc này hắn mới sực nhớ những lời hắn nói với cậu vào bữa trước. Lee Jeno không ngờ Na Jaemin chỉ vì một câu nói mà đã hình thành thói quen.

"Ừ, tí tôi sẽ bưng ra cho cậu"

"Cảm ơn" Na Jaemin nhanh chóng mở cửa, kiếm một bàn ngồi ở ngoài đợi sẵn.

Lee Jeno dường như đã cảm nhận được sự kì lạ của Jaemin. Lần đầu tiên hắn thấy cậu không nhiều lời khi ở cùng một chỗ với hắn.  Thay vì nhìn vào mắt Jeno để nói chuyện như mọi hôm, hiện tại cậu lại chỉ biết cúi gằm mặt xuống đất. Lee Jeno không biết cậu đã xảy ra chuyện gì, nhưng chuyện đó đủ để hắn biết nó có tác động rất lớn đến Na Jaemin.

Vì nó biến Na Jaemin của hắn từ một con người ngây ngô vui đùa trở thành người lớn mang trong lòng tâm trạng chẳng thể giải bày.

Tô bún ốc nóng hổi nghi ngút khói được đặt lên mặt bàn. Jaemin nhận lấy muỗng đũa từ tay Jeno rồi chậm rãi thưởng thức hương vị thơm nồng của món bún ốc ưa thích. Hành động đang ăn khựng lại một chút khi cậu thấy Lee Jeno kéo ghế ngồi xuống bên cạnh mình. Hắn không nói gì mà chỉ đưa cho cậu một lon coca ướp lạnh.

"Tôi lại là vị khách thứ hai trăm nữa hả? May mắn ghê" Jaemin cười.

Đợi thấy Jeno không đáp lại, cậu mới lên tiếng.

"Hôm nay tôi đến thăm mộ mẹ tôi. Rất lâu rồi tôi mới trở lại gặp bà ấy" Jaemin bỗng nhiên nói, nụ cười trên gương mặt khi ấy cũng biến thành nụ cười khổ. Cậu ngạc nhiên khi bản thân lại nói ra những điều này với Lee Jeno. Vì chuyện mẹ cậu mất chỉ có người trong gia đình và bạn thân của cậu là Lee Haechan biết mà thôi. Cậu chỉ cảm thấy Jeno mang đến cho cậu một cảm giác rất an toàn, có thể dựa dẫm và cùng nhau tâm sự.

"Đoá hoa ly trắng mà mẹ thích nhất đã héo tàn được một thời gian rồi. Vậy mà bây giờ tôi mới có thể tặng cho mẹ tôi một đoá hoa khác. Nhưng nhờ chuyện này mà tôi mới nhận ra, hoá ra nếu như ngày hôm nay tôi không tới mộ của bà thì đoá hoa ly ấy vĩnh viễn sẽ không bao giờ được thay thế"

Nói tới đây hốc mắt Jaemin bỗng chốc đỏ hòe rồi phủ một tầng sương mờ. Na Jaemin mặc kệ hai dòng nước mắt nóng hổi đang thi nhau chảy xuống gò má, cậu vẫn kiên trì kể tiếp.

"Mẹ tôi đã rất cô đơn. Vậy mà tới bây giờ tôi mới biết mẹ tôi chưa từng nhận được một đoá hoa ly trắng nào từ người mà bà ấy yêu nhất"

Nói đến đây, Jaemin không khống chế được cảm xúc của mình. Đôi bàn tay cầm đũa dần trở nên run rẩy, nước mắt ngày một nhiều hơn. Cậu cứ thế ngồi khóc nức nở mặc cho tầm mắt người nào liên tục dán chặt lên cơ thể mình, một giây không rời.

"Jaemin" Hắn gọi.

Cậu sụt sịt ngước mặt lên, chỉ thấy hắn đang dang rộng vòng tay như chờ đợi điều gì đó.

"Lại đây, ôm một cái"

Jaemin cứ như một đứa trẻ lên ba xà ngay vào lòng mẹ. Gắt gao nhào đến ôm chặt cứng lấy cổ của Lee Jeno mà khóc đến dàn dụa nước mắt. Jeno dùng lòng bàn tay ấm áp xoa lưng Jaemin mà dỗ dành. Đã lâu rồi cậu mới có được cảm giác này, hệt như lúc mẹ còn sống. Khi cậu bị bệnh mẹ sẽ luôn xoa xoa tấm lưng nhỏ mà vỗ về.

Cậu cứ vậy mà khóc nấc hơn mười phút đồng hồ, khi đã nhận thấy một mảng áo của Lee Jeno bị ướt do thấm đẫm nước mắt và nước mũi của mình, Na Jaemin mới khịt mũi một cái rồi nín hẳn. Cậu vẫn ôm cổ hắn, không nhìn mà hỏi.

"Không phải cậu ghét mùi bún ốc à? Vậy sao còn đòi ôm tôi"

"Cậu buồn còn gì. Chịu thôi chứ biết sao giờ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro